bởi Kha Nguyên

778
110
3203 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Cô giáo cay nghiệt


"Tháng tới, em nhớ bảo mẹ nộp tiền học đúng ngày, đừng để tôi phải nhắc." Cô Toan đếm tiền xoẹt xoẹt, cúi đầu ghi chú vào danh sách trong sổ. Cô quay sang nhìn Khanh sau khi gập quyển sổ có tiền kẹp bên trong. "Chỉ còn hơn một tháng nữa là thi cuối học kì hai, em có muốn học thêm ở nhà tôi như các bạn không?"

 

"Dạ, thưa cô. Mẹ em không có tiền." Khanh đứng dưới bục giảng, đỉnh đầu nó cao hơn bàn giáo viên một xíu, vừa đủ lộ ra đôi mắt lấp ló sau tóc mái rối xù. Hôm nay nó vẫn mặc áo đồng phục màu cháo lòng đóng thùng nghiêm chỉnh, khăn quàng đỏ thắt ngay ngắn trên cổ, bộ dáng đội viên ngoan ngoãn, nhưng lời nói ương bướng làm cô Toan bực bội.

 

 "Kiến thức ôn tập rất rộng. Em đừng nghĩ bản thân học giỏi là có thể giải được mọi bài toán. Điểm kém sẽ kéo theo thi đua của lớp..."

 

"Thưa cô, em không có bố, nhà em nghèo lắm. Em sợ đi học thêm rồi thiếu tiền đóng học, cô lại phải đi theo đòi."

 

Lời giải thích hợp lý đánh đúng trọng tâm. Cô Toan nghĩ đến việc kết thúc năm học mà vẫn phải đi theo đòi tiền học thêm, cảnh tượng đó sẽ rất xấu hổ ê chề với đồng nghiệp. Cô chán ghét phẩy tay đuổi người.

 

"Em về chỗ đi." 

 

Khanh đi về chỗ, đá vào chân Biên nhắc nhở vì cậu ta đang làm mặt quỷ về phía bục giảng. Biên đứng lên, nhường cho Khanh vào trong ngồi. Vốn vị trí cạnh cửa sổ là của cậu ta, nhưng sau khi ăn hai cú đấm vào bụng, cậu ta ngoan ngoãn dâng hai tay nhường nhịn vị trí cho Khanh.

 

"Tao cũng không học thêm này, sao không thấy mụ dơi già ép học như mày nhỉ?" Biên nghiêng đầu nói thầm vào tai Khanh.

 

Khanh lấy sách vở, nói giọng ghét bỏ. "Vì mày ngu, học hay không học đều có kết quả giống nhau."

 

Lần này Biên giận thật sự, không nỡ đấm Khanh, nên ngồi dịch ra khoảng gang tay để thể hiện hờn mát trong lòng. Tuy nhiên, lời nói khó nghe của cô giáo vọng xuống làm nó quên luôn hờn giận.

 

"Bài toán khó này cô đã giảng ở lớp học thêm, cô sẽ không giảng lại. Ai không đi học có thể hỏi bạn bè cách giải. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài mới..."

 

Biên sán lại gần Khanh, thủ thỉ rủ rê. "Mày đi hái cây bèo cái với tao không? Tao muốn bôi khắp bàn giáo viên, cho bả ngứa khắp người cho bõ ghét."

 

Khanh dùng đầu bút máy đâm vào bàn tay choàng qua vai làm Biên hoảng hồn rụt tay về. Nó hí hoáy giải bài toán khó, đầu không hề ngẩng lên. "Đừng gọi mụ dơi già! Hái cây bèo cái thì hái nhiều nhiều một chút."

 

Tan học như mọi ngày, Khanh lang thang khắp nơi nhặt ve chai.

 

Nhà dì An ở gần bệnh viện Giao Thông Vận Tải, nó chỉ cần đi qua Ao Phủ, đi dọc con đường làng là về nhà. Nhưng để nhặt đồng nát, Khanh luôn đi qua Chùa Láng, lên Cục bản đồ, rẽ ra đường lớn. Ngoài đó mới có nhiều nhà cửa và hàng quán để nhặt rác.

 

Nó rất ghét đi ngang Chùa. Bởi vì hai bên là bãi tha ma và Đền nghĩa trang liệt sĩ, dù ban ngày nhưng nó vẫn sợ. Nó luôn nhắm mắt mỗi khi đi qua, đôi lần suýt đâm trúng xe đạp đi ngược chiều. Biên lúc nào cũng cười giòn giã giễu cợt tính nhát gan của nó. Và nó dùng nắm đấm để khiến cậu ta ngậm miệng.

 

Vận may hôm nay không mỉm cười, nó thu hoạch rất ít.

 

 Nó mang theo ba vỏ hộp sữa đặc ông Thọ và hai chai nhựa đến nhà ông Hinh. Nói là nhà cho oai, nơi ông Hinh ở là căn lều bằng gỗ và cót ép, nơi này vá miếng tôn, nơi kia chắp tấm sắt, đủ che nắng che mưa. Nó nghe ông Hinh kể mảnh đất này vốn trống huơ trống hoác, ông cặm cũi cả một tuần mới dựng xong căn lều tạm bợ, sau đó dùng năm tháng đắp nặn để căn lều biến thành căn nhà chịu được nắng gió.

 

Hôm nay ông Hinh ném cho nó quyển truyện có tên Dũng sĩ Hesman, tranh vẽ đẹp nhưng tên đọc hơi kỳ quặc. Lên lớp ba là được học tiếng Anh, vậy mà Khanh không đọc được nhiều tên gọi bên trong. Nhà dì An coi như khá giả hơn các nhà trong xóm, nhưng thằng em họ cũng chưa bao giờ được mua quyển truyện tranh nào. Không rõ nhà ai giàu đến mức mang đi bán đồng nát những quyển truyện quý giá này nhỉ?

 

 Nó chúi mũi vào đọc từng chữ, thích thú nhìn hình vẽ người máy trên trang giấy vàng, thỉnh thoảng liếc nhìn ông Hinh đang tháo tung đài cát sét màu đen đã hỏng, với hy vọng sửa được.

 

"Gần một giờ rồi, về ăn cơm đi bây." Tiếng nói vọng lên từ mái tóc hoa râm, làu bàu trách mắng. "Không hiểu bố mẹ bây kiểu gì mà để bây suốt ngày lang thang như mèo hoang chó dại ngoài đường. Không ai quan tâm bây về muộn hả?"

 

Lần đầu tiên ông Hinh hỏi về gia đình Khanh. Nó sựng người trong chốc lát, đến khi tỉnh người thì đã đứng phắt dậy, mặt mũi đỏ gay. Lồng ngực phập phồng dữ dội, nó muốn gào lên cãi lại, nhưng không rõ phải nói những gì. Nếu Biên nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ lúc này của nó, chắc chắn cậu ta sẽ xông lên ăn thua đủ với ông Hinh. Nhưng bây giờ không có thằng bạn thân nào bên cạnh, không ai đứng về phía nó, mà ông Hinh cũng chẳng sai, ông biết gì về nó đâu chứ.

 

Chẳng ai biết gì về nó cả.

 

"Cháu về bây giờ đây." Đặt quyển truyện xinh đẹp lên chồng sách màu nâu xỉn, nó cúi đầu nên không nhìn thấy ánh mắt nheo lại suy nghĩ của ông Hinh.

 

"Không lấy tiền hả bây?"

 

Nó cầm tờ tiền hai trăm đồng, lí nhí cảm ơn rồi rời đi nhanh như bị ma đuổi.

 

Mẹ nó nằm một chỗ không đi làm, dì An không thích nó, nó không dám về nhà vào giờ ăn cơm trưa... đây không phải điều nó mong muốn.

 

Nó cũng thích có bố mẹ khỏe mạnh, sẽ nấu cơm cho nó ăn, dạy nó làm bài tập, cuối tuần đưa đi chơi công viên Thủ Lệ giống gia đình dì An. Nhưng nếu cuộc sống của nó khác đi thì sao còn là đứa nhóc tên Nguyễn Tuấn Khanh, học lớp 3D trường tiểu học Láng Thượng? Nếu biến thành đứa trẻ khác, chắc gì mẹ nó tên Hoài, mà có thể là một bà cô xấu xí nào đó, chứ không phải người mẹ nằm trên giường luôn im lặng rơi nước mắt.

 

Với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Khanh đội nắng về nhà. Đón chào nó là khuôn mặt hầm hầm giận giữ của dì An, tiếng mắng chửi té tát dội thẳng vào màng nhĩ nó.

 

"Mày đi chơi ở đâu giờ này mới mò về hả? Có biết nhà tao phải đợi mày bao lâu rồi không?"

 

Khanh gãi gãi đầu ngơ ngác. Hôm nay gia đình dì An không ngủ trưa, đứng xếp hàng trước cửa nhà trông thật hùng hổ dọa người. Nó liếc nhìn thằng em họ đang đứng mút kem với vẻ mặt hả hê sung sướng. 

 

"Tao hỏi mà mày không trả lời hả thằng kia?" Dì An dí ngón tay vào trán đó, đâm chọt liền vài phát, rít lên nói. "Nhà tao về quê chú Quý, tối mai mới lên. Mày ngoan ngoãn ở trong nhà, tự nấu cháo cho mẹ mày, nhớ chưa?"

 

Hai mắt Khanh sáng lên vui mừng, nhưng nó nhanh trí lắc lắc tóc mái che bớt tia sáng lấp lánh đi. 

 

Lời dì An dặn dò chui tai phải luồn tai trái biến mất. Cánh cửa sắt đóng sập vào mặt nó, nhốt hai mẹ con Khanh bên trong nhà. Ba năm ăn nhờ ở đậu, dì An luôn nhốt hai mẹ con Khanh trong nhà mỗi khi có việc về quê hoặc đi chơi. Thức ăn là rau củ thừa, mẹ con Khanh chưa từng bị bỏ đói.

 

Đơn giản là bị nhốt lại, tách biệt với thế giới bên ngoài thôi.

 

Nhún vai, Khanh xoay người về phòng, bắt đầu việc chăm sóc mẹ hằng ngày. 

 

Nó sẽ có hai ngày không phải chạy bàn và rửa bát. Sắp thi cuối học kì hai, nó muốn tranh thủ ôn tập để tiếp tục đứng hạng nhất trong lớp. Nó rất ghét cô chủ nhiệm nên nó dự tính thi lấy điểm cao hơn những đứa có tiền học thêm.

 

Ngồi bên bàn học, lưng Khanh thẳng tắp, bút máy trên tay không ngừng di chuyển. Nó không bị phân tâm bởi tiếng thở mỏng manh của mẹ sau lưng, hay tiếng ve sầu nhịp nhàng cất tiếng hát ngoài khung cửa sổ.

 

Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, thời điểm nó dừng bút, vươn vai vì mỏi, nó giật mình trước cơ thể ngồi xổm trên cành sấu, thò mặt nhìn nó hau háu. 

 

"Mày làm trò gì vậy?" Nó cau mày, trèo lên bàn gỗ ọp ẹp, rướn đầu ra ngoài hỏi nhỏ, sợ tiếng động sẽ làm mẹ tỉnh ngủ.

 

"Tao thấy mày tập trung quá nên không dám gọi." Biên cười hì hì, giọng nịnh bợ. "Mày làm xong đề cương ôn tập toán chưa? Cho tao mượn tham khảo tí coi."

 

"Mày suốt ngày chép bài, sao làm được bài thi chứ?"

 

"Chép bài hay không chép bài thì mấy con số rắc rối đó cũng đâu có quen tao. Nhưng ít nhất là tao hoàn thành đề cương ôn tập, mụ dơi già sẽ không có cớ mắng tao lười biếng. Tao học dốt chứ không có lười!"

 

Khanh thấy đầu ong lên trước lời biện hộ kỳ quái. Nó quyết định không tìm hiểu trong đầu thằng bạn thân chứa thứ gì.

 

"Mày không trông hàng giúp mẹ buổi trưa hả?"

 

"Buổi trưa làm gì có khách, tao sai con Tũn thằng Tun trông rồi." Biên cười hì hì tinh quái.

 

Mẹ Biên bán trà đá vỉa hè ở trên Cục bản đồ. Khanh cũng không rõ cục bản đồ là gì, nhưng người dân ở đây gọi tên như vậy, những đứa trẻ như nó gọi theo thành thói quen.

 

"Có gia đình chuẩn bị dọn nhà đi nơi khác, vứt bỏ nhiều đồ đạc lắm. Qua xem không mày? Bán lấy tiền ăn kem mút. Lâu rồi tao không được ăn." Biên bám hai tay vào thành cửa sổ, liếm môi thèm thuồng. 

 

Khanh không nói hai lời, nhanh thoăn thoắt leo xuống cây sấu. Hai đứa trẻ chạy ào đi dưới nắng trời gắt gỏng.

 

Một chiếc xe tải to đứng chắn trước căn nhà hai tầng quét vôi màu xanh lá mạ, vài người đàn ông cao lớn khuân vác bàn ghế, tủ, tivi xếp lên xe. Không khí ồn ào tất bật, tiếng người nói chuyện cùng tiếng chó sủa inh ỏi dọc con ngõ.

 

Biên kéo áo Khanh, lôi đến phía sau xe tải, cười tít mắt như hiến vật quý. 

 

Giầy dép rách, đồng hồ hỏng, hộp nhựa vỡ, sách báo cũ, hoa nhựa giả... toàn những thứ tốt. Khanh vỗ mạnh vào vai Biên khen ngợi, nghiêng người hỏi. "Bọn mình lấy đồ không sao chứ? Chủ nhà có nói gì không mày? Có thật là họ vứt đi hết không?"

 

"Bọn mình gom rác giúp họ mà. Lo lắng cái gì?." Biên nhanh nhẹn nhét vội các món đồ ưng ý vào bao tải gai, miệng lép bép. "Hôm nay chắc chắn phải được hai ba nghìn đồng. Tao hết vở viết rồi, xé gấp máy bay nhiều quá, vở còn có vài trang."

 

Khanh không như Biên, nó chỉ nhặt những thứ giá trị có thể bán lấy tiền, chứ không vơ đại mọi thứ linh tinh. Nó bỏ tập giấy báo ướt sũng sang bên, sáng mắt nhìn quyển sách toán lớp bốn, nhanh tay xem xét các quyển sách bên dưới. Sau một hồi vật lộn, nó hớn hở nhặt gần như đủ bộ sách lớp bốn. 

 

"Oa, nguyên bộ sách lớp bốn luôn. Thích nhé mày!" Biên hí hửng giật quyển sách tên tay Khanh.

 

Hai đứa chơi thân nhưng gia cảnh khác nhau. Biên là anh cả, sách vở luôn được mua mới, hai đứa em sẽ thay phiên dùng lại sách cũ. Khanh là đứa trẻ ăn nhờ ở đậu, dùng sách cũ của em họ, sách bị viết bẩn hoặc mất trang là chuyện bình thường. Nó đôi khi nghi ngờ em họ cố tình xé sách trước khi vứt cho nó dùng.

 

Khanh để nguyên bộ sách sang bên cạnh, động tác cẩn thận nâng niu, nhưng trước khi tay nó kịp rời đi, một đôi giày màu hồng có gắn nơ giẫm mạnh lên tay nó. Khanh ngẩng đầu lên, thấy một đứa con gái cùng độ tuổi mặc váy đỏ, tóc buộc hai bên đang chống nạnh nhìn nó vênh váo.

 

"Ai cho các cậu lấy sách của tớ hả?"

 

Tiếng rên đau của Khanh khiến Biên chú ý, vừa trông thấy tay Khanh bị giẫm dưới chân, cậu ta liền nhảy phắt lên xô cô bé thật mạnh. 

 

Cô bé ngã xuống đất, váy tốc lên lộ quần con. Khanh xấu hổ quay mặt đi, kéo tay Biên không cho cậu ta xông tới đánh người.

 

Bị ngã với tư thế xấu hổ, cô bé đỏ mặt vì tức giận, kéo váy đứng dậy rồi gào toáng vào trong nhà. "Mẹ ơi! Có người ăn trộm đồ này! Mẹ ơi!"

 

"Ăn trộm? Trộm cái gì? Trộm cái gì?" Tiếng người lớn tá hỏa chạy từ trong nhà ra. Người đàn ông đang khuân tấm dát giường cũng vội vàng vây quanh ba đứa trẻ.

 

Mặt Biên xám ngoét, kéo áo Khanh, thúc giục. "Chạy thôi mày!"

 

"Ai cho các cậu chạy?" Cô bé áo đỏ dang tay chặn trước mặt hai đứa, đanh đá nói. "Mẹ tớ sẽ bắt các cậu lên công an. Mới tí tuổi đã đi ăn cắp, thật hư đốn!"

 

"Con nhỏ ngu ngốc! Cút!" Biên bị Khanh ôm chặt cánh tay nên không thể đánh người, gào lên tức tối.

 

"Khanh? Sao lại là em? Hai em làm gì ở đây?"

 

Câu hỏi ngỡ ngàng vang lên ngay sau tiếng quát tháo của Biên. Khanh chột dạ nhìn cô Toan chủ nhiệm xuất hiện trước mặt, linh tính mách bảo chuyện sắp xảy ra sẽ không vui vẻ gì. Khanh trao đổi ánh mắt với Biên, nhận lại sự sửng sốt trong mắt cậu ta, chứng tỏ Biên cũng không biết gia đình chuyển nhà chính là cô chủ nhiệm của bọn nó.

 

Y như rằng, cô bé váy đỏ níu tay cô Toan lắc lắc, chỉ thẳng vào mũi Khanh. "Hai cậu ấy ăn trộm sách của con đấy mẹ. Cái cậu này còn đánh con nữa."

 

"Bọn em không ăn trộm! Biên cũng không đánh bạn ấy!" Khanh cướp lời cô bé, bước đến một bước, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn sau cặp kính của cô Toan. Giọng nó to khỏe, nhưng chỉ mình nó biết bên trong bàn tay nắm chặt là mồ hôi túa ra vì sợ hãi. "Em tìm thấy bộ sách lớp bốn trong đống đồ vứt đi, em nghĩ chủ nhà không còn dùng đến nữa. Bọn em không ăn trộm!"

 

Giọng nói dõng dạc cùng khuôn mặt tự tin của Khanh khiến cô Toan mất vài giây mới tỉnh táo. Mặc dù cô không ưa hai học sinh nghèo này, nhưng tình huống hiện tại khá xấu hổ, xử lý không khéo sẽ đến tai ban giám hiệu nhà trường.

 

Cô Toan giục mọi người tiếp tục dọn đồ, rồi mới nhìn cô bé áo đỏ. "Con sắp lên lớp sáu rồi, giữ lại sách lớp bốn làm gì cho chật nhà."

 

Cô bé áo đỏ phụng phịu khi bị mẹ trách mắng.

 

Thời điểm quay sang nói chuyện với Khanh và Biên, nụ cười của cô Toan rất gượng gạo, chứng tỏ trong lòng cũng không vui vẻ. "Em lấy sách cũ mang về nhà, bố... ừm, mẹ em có nói gì không?"

 

"Em luôn dùng lại sách cũ của người khác. Mẹ em không nói gì đâu ạ. Em cảm ơn cô!" Khanh thông minh nói tiếng cảm ơn. Nó là trẻ con, nhưng lời khôn vẫn biết dùng sau khi sống cùng dì An. Nó cười tít mắt khi bắt gặp vẻ bối rối trên mặt cô Toan, giọng nói cũng niềm nở hơn. "Cô ơi, cô còn dùng chỗ rác này nữa không ạ? Nếu cô vứt bỏ thì có thể cho chúng em không cô?"

 

Cô Toan còn có thể nói gì trước chữ 'rác' bị nhấn mạnh?

 

Khanh nhìn cô giáo kéo tay con gái đi vào trong nhà, cô bé còn quay lại lè lưỡi làm mặt xấu với nó. Nó thở hắt ra, vỗ vỗ lên ngực, đè xuống trái tim đập nhanh như tiếng rống. Rồi nó quay sang nháy mắt với thằng bạn thân đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. 

 

"Đừng có mất thời gian chọn lựa, mày nhanh nhét toàn bộ các thứ này vào bao tải đi. Tao và mày vác về nhà ông Hinh, xem bán được cái gì thì bán. Nhanh lên mày!"

 

Biên không thắc mắc gì với mệnh lệnh của Khanh, ngoan ngoãn gom đồ nhét vào bao tải.

 

Cơn gió hoang đi lạc ngang qua, quấn quýt lấy Khanh, thổi bay tóc mái luôn che phủ lòa xòa trước trán, lộ ra đôi mắt biết nói thông minh. Nếu có ai tình cờ nhìn vào mắt nó lúc này, sẽ thấy bên trong là động đen sâu không thấy đáy. Một thứ tăm tối đang xâm chiếm trong vô thức.