Chương 3: Bay Theo Cánh Anh Đào
Hai anh em nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Kể từ hôm ấy Hitomi hôn mê mãi không tỉnh, Ayumu ôm cảm xúc tồi tệ đến tột cùng, anh tự lừa dối bản thân mình rằng con bé chỉ đang ngủ. Bờ môi của con bé vẫn đang khẽ cười đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông giá lạnh.
Đứng từ ngoài nhìn vào căn phòng bệnh, Ayumu khóc tức tưởi nhìn đứa em gái của mình thoi thóp với truyền ống thở. Bác sĩ bảo rằng Hitomi sẽ không thể tỉnh lại. Nghĩ đến đây, anh khụy đầu gối xuống nền bệnh viện ôm mặt, cảm nhận vị mặn đắng trên bờ môi. Anh ước chi người nằm trong đó là mình. Bỗng nhiên anh cảm nhận được từ phía sau có ai đó đang nắm lấy cổ áo mình quát lớn:
"Mày trả con gái lại cho tao. Cái thằng côn đồ này, mày đi đánh nhau với người ta, để em gái mày bị đánh ra nông nỗi này hả. Mày biến đi khuất mắt tao ngay!"
Ayumu cảm thấy những lời bố trách mắng rất đúng, chính anh là nguyên nhân dẫn đến tình trạng của Hitomi lúc này, nếu không có anh thì con bé sẽ được tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp đang chờ đợi con bé phía trước, hơn là nằm trên chiếc giường bệnh đến hết phần đời còn lại của mình. Về phần anh, chỉ là một thằng ất ơ, học hành không tử tế.
"Nếu thế giới này không có anh sẽ tốt hơn. Đúng thế giới này không có anh sẽ tốt hơn."
Tokyo năm đó tuyết rơi thật nhiều, những bông tuyết nhẹ nhẹ rơi rồi phủ dần thành một lớp dày trên mặt đất, Ayumu lặng lẽ đi về nhà đóng cửa phòng lại. Anh chui vào chăn, cố tìm cho mình một cảm giác ấm áp. Chiếc điều hòa dù đã bật hết công suất. cũng không thể sưởi ấm nổi tâm hồn đã chết của anh.
Thi thoảng Ayumu chỉ bước ra khỏi cái vách ngăn bảo vệ ấy để đến thăm em gái, những thời gian còn lại, anh luôn giam mình trong bốn bức tường như thể nó là một cái lồng kính vừng chãi có thể bảo vệ anh khỏi những điều đáng sợ nhất của thể giới này.
Trong một lần, bố và mẹ nói chuyện với nhau, anh nghe được việc đám côn đồ đã cướp đi Hitomi khỏe mạnh của anh nhưng lại chỉ bị đình chỉ học vài tuần và sau đó bọn chúng có thể ngang nhiên trở lại trường. Hình phạt như vậy có quá nhẹ đối với những kẻ giết người ấy? Thế nhưng chính anh cũng là một phần nguyên nhân thì lại lấy tư cách gì oán trách người khác. Điều này lại khiến Ayumu thêm phần chán ghét thế giới đầy rẫy sự bất công ngoài kia, nhưng chán ghét thế giới bao nhiêu thì anh lại hận bản thân mình bấy nhiêu. Anh đã không làm được, đã không bảo vệ được cho Hitomi khỏi những bất công ấy.
Đã rất nhiều lần, Mẹ anh đã đập cửa bên ngoài gọi anh ra, nhưng mặc cho tiếng sầm sầm bên ngoài có đinh tai nhức óc, mặc cho những lời ỉ ôi của mẹ có đáng thương đến mức nào thì thế giới ngoài kia là một cái địa ngục có thể giết chết anh lúc nào không biết, anh chỉ bước ra bên ngoài khi đến tìm thiên sứ của anh - Hitomi.
Cho đến một ngày hoa anh đào trắng xóa trước khung cửa sổ kia từng cánh rơi xuống, đôi khi một cơn gió nhè nhẹ bay ngang thổi tung những cánh hoa đã rụng bay lên bầu trời trong xanh rồi lại từ từ đáp xuống trải thành thảm hoa xuống mặt đường nhựa.
Cách cửa sổ vẫn đang mở, không khí se lạnh trong lành phả vào mặt Ayumu. Khi anh đang mải mê tận hưởng cảnh đẹp của hoa, thì cửa phòng Ayumu lại phát ra tiếng đập cửa vọng lại cùng lời nói nghẹn ngào của mẹ:
"Ra ngoài đi con, Hitomi qua đời rồi!
Ayumu chết lặng, anh ngồi cả ngày hôm đó trong căn phòng. Cơn gió xuân buốt lạnh cứ đập vào mặt anh từng hồi. Từng giọt nước mắt vừa trào ra khỏi mắt cũng như thế mà lạnh đi. Ayumu tưởng chừng như mình không cử động được nữa, từng khớp xương tê cứng, cơ thể anh như không còn hoạt động, chỉ có tuyến nước mắt là làm việc hết công suất, trực trào không ngừng.
"Hitomi đi thật rồi. Nếu mình không đến, sẽ không còn gặp con bé lần nào nữa."
Ayumu ước rằng giá như lúc này anh có thể đến ngay bên cạnh con bé, từng bước chân anh chạy, vượt qua những hàng cây, giẫm đạp tan nát lên tấm thảm hoa trắng xóa, như không để tâm đến dấu chân vội vàng của anh, anh đào cứ thi nhau từng cánh từng cánh một lững lờ rơi rụng xuống mặt đường.
Nhìn thấy mẹ khóc nấc trong bệnh viện, Ayumu muốn bước đến an ủi bà, nhưng bản thân lại không cho anh dũng khí đó. Anh lặng lẽ đứng nhìn người đàn bà khốn khổ mất con nức nở trong vô vọng. Nhưng còn bố... Bố đâu rồi? Anh tự hỏi với chính bản thân mình, nhưng rồi cũng không có lời giải đáp. Đã rất lâu rất lâu rồi, kể từ ngày anh bước vào "Thế giới của riêng mình" anh không gặp bố dù chỉ một lần.
Mãi sau này anh mới biết được bố đã bỏ căn nhà này đi rồi. Ayumu hiểu cho bố, vì cuộc sống quá đỗi áp lực, ông đã không thể gánh vác căn nhà này nữa. Bố đi rồi, đi thật rồi.
Hitomi sẽ chẳng bao giờ trở về nhà nữa, những ngày ấy anh nhưng phát điên, chạy khắp nơi các con phố, từ các ga tàu điện tự nhủ rằng Hitomi vẫn còn tồn tại, giá như điều ước của anh có thể thành hiện thực. Nhưng không... Hoa anh đào là mùa xuân của họ, hoa tàn rồi hoa lại nở, Hitomi đi rồi mãi mãi không về.
Anh đào nở rực rỡ, từng cánh rơi nhẹ nhàng trong gió xuân, ngày cánh hoa nở rộ nhất cũng là ngày mùa xuân gần hết thúc. Cuối cùng, Ayumu vẫn phải chấp nhận sự thật, trong nước mắt anh nhặt từng cánh anh đào dưới mặt đường, mang đến trước mộ con bé phủ lên nó như thể đang phủ một tấm chăn bông bằng hoa anh đào. Anh tự nghĩ với chính bản thân mình:
"Chắc Hitomi sẽ ấm áp lắm."
Ayumu bước về phòng đóng kín cửa sổ lại, một bước cũng không ra ngoài. Gió xuân năm ấy rất lạnh, dù Ayumu có chui rúc vào trong chăn thế nào đi nữa thì cơn giá buốt ấy vẫn bủa vây từng cơn từng cơn.
Mùa xuân năm nay cũng thế rất lạnh, giữa mùa anh đào nở rộ bỗng chốc tuyết lại rơi, ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào căn phòng sáng lờ mờ, chiếc bóng lưng Ayumu đổ dài lên bức tường không một cử động, tiếng nhạc từ laptop được phát ra nhưng vẫn là những bài cũ rích được Ayumu nghe đi nghe lại đến mức phát chán.
Đêm nay Ayumu lại tìm cô gái có cái tên thân thuộc kia, Anh thức dậy rất sớm ngồi bó gối trước màn hình máy tính chờ cô ấy. Đêm nay anh muốn nói chuyện với cô ấy, dù chỉ là một lần, một lần nữa thôi rồi anh sẽ biến mất như cái cách mà hoa anh đào vội tàn trong gió xuân, hay như cách mà Hitomi đã từng biến mất.
Ayumu chỉ muốn cảm ơn người con gái kia, cô ấy làm sống lại tâm hồn anh lần nữa. Bây giờ, hơn lúc nào hết anh biết mình cần làm gì.
Cuối cùng, Cô gái ấy cũng xuất hiện lúc giữa đêm, bằng giọng nói ngọt ngào của mình cô ấy chào Ayumu.
Đêm hôm ấy, dưới ánh đèn phòng chưa bao giờ được bật, ánh đèn máy tính hắt lên đôi mắt thâm quầng của Ayumu. Mười mấy năm ánh mắt ấy chưa bao giờ được sáng lên như thế. Không gian đêm im bặt nhường chỗ cho hai con người xa lạ trò chuyện với nhau qua sóng radio.
Xung quanh căn phòng lộn xộn những đồ vật bày bừa khắp nơi duy chỉ mỗi bức tranh họ ngồi cạnh nhau dưới gốc hoa đào chưa bao giờ bị dính bụi. cũng giống như tâm trí anh lúc này ngổn ngang nhưng tình cảm của anh đối với em gái mình lại được xếp ngăn nắp cẩn thận.
Ayumu không cần biết đối phương nghĩ gì về mình, cũng chắc bởi vì cô ấy là người xa lạ. Dưới ánh sáng le lói của chiếc máy tính, Ayumu chỉ là một vật bé nhỏ trong màn đêm vô tận, tưởng chừng là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Anh phân trần với đối phương tất cả về mình. Về những tâm tư thầm kín nhất mà suốt mười mấy năm ra chẳng có thứ ánh sáng nào có thể soi rọi được.
"Tôi là một ẩn sĩ thời hiện đại...."
Những lớp vỏ mà anh cố bao bọc mình trong ấy từng lớp từng, lớp một từ từ được bóc ra như một quả hành tây, lớp vỏ ngoài càng được lột đến chừng nào thì phần cốt lõi bên trong lại được phân trần đến chừng ấy, cũng là lúc nước mắt cay xè trong vô thức được tuôn ra một cách mãnh liệt nhất, chân thật nhất.
Ayumu không để tâm đến cô gái đang nghĩ gì về mình, điều anh cần nhất lúc này là một người có thể lắng nghe những thứ được giấu sâu mãi trong tâm tư và hôm nay được bới móc lên trưng bày cho người khác thấy.Khi đã biết rõ được tâm tư của anh, hai bên đều trở nên tĩnh lặng. Bất chợt Ayumu nghe thấy tiếng thở dài từ đối phương:
"Anh Sakuragi, tôi nghĩ anh nên bước ra bên ngoài tìm một cuộc sống mới, hãy mở cánh cửa căn phòng mình đón mùa xuân đi. Hoa anh đào dần tàn rồi, nếu không bước ra ngay bây giờ anh sẽ lại để lỡ mất một mùa anh đào tuyệt đẹp đó. Hãy đón nhận cuộc sống mới đi đừng khép mình nữa. Thứ anh giam cầm không phải là thể xác, mà là tâm hồn anh, đừng trói buộc bản thân trong bốn bức tường nữa."
...
Anh hiểu rõ những lời của cô gái kia thật ra chỉ là một lời an ủi vô thưởng vô phạt, cũng có lẽ người kia còn chẳng để tâm đến anh là ai. Người ngoài cuộc thì nói rất dễ, nhưng nếu nó đơn giản như thế thì anh đã không tự giam cầm mình suốt mười mấy năm qua.
Dù thế nào đi chăng nữa Ayumu cũng thừa nhận rằng giọng nói cô ấy cứ văng vẳng mãi bên tai anh, dù buổi trò chuyện đã kết thúc từ bao giờ, phải chăng đó cũng là lời từ ngực trái nơi cất giữ con tim chết dần chết mòn của anh phát ra? Lúc này đây anh hiểu rất rõ, nếu không phải bây giờ thì chẳng còn khi nào cả.
"Mở cửa phòng và bước ra bên ngoài đi!"
Từng bước tiến về cửa sổ, Ayumu nhìn hình ảnh bản thân mình phản chiếu lên khung cửa. Bất chợt anh nhận ra mình đã già rồi. Đôi tay anh cố kéo khung cửa mở ra, khung kim loại kẹt cứng vì đã rất lâu không ai động đến, điều này lại khiến anh phải dùng hết sức bình sinh, bằng mọi giá anh phải mở được nó. Ayumu tự nói với bản thân.
"Nếu khoảng cách giữa anh và em là cả một đời người, thì anh không ngại thu ngắn nó lại để được đến bên em, Hitomi!"
Từng cơn gió tuyết ào ào hắt vào căn phòng. Từ rất lâu rồi, lần đầu tiên Ayumu được đón nhận tiết trời này, anh cảm thấy lòng mát rười rượi, phía xa ánh đèn tháp SkyTree lung linh giữa bầu trời, như nghìn vạn đôi cánh thiên thần bay lên, anh đoán chắc trong số đó có Hitomi. Anh bất chợt tự thì thầm trong khoảng trời rộng lớn.
"Hitomi em về đưa anh đi cùng có đúng không?"
Tuyết âm thầm hòa vào những cánh anh đào nhẹ nhàng rơi xuống trên nền đất phủ thành một tấm thảm trắng xóa dài vô tận. Từ nơi này nhìn xuống màu hồng nhạt của những cánh hoa rơi trên nền đất cũng chẳng còn rõ, nó dường như đã hòa vào với màu trắng tinh khôi của lớp tuyết ngày một dày trải dài trên con đường vô tận.
Ayumu quay lưng lại nhìn về cửa phòng, phía sau nó vẫn còn có người mười mấy năm qua vẫn chờ anh buông bỏ mọi thứ bước ra làm lại một con người mới, nhưng thứ gì mới là lựa chọn tốt nhất để anh có thể giải thoát tâm hồn này. Bây giờ thì anh đã biết rồi. Đôi mắt anh đỏ hoe nhẹ nhàng bật ra thành tiếng:
"Mẹ! Con xin lỗi."
Ayumu trèo lên cửa sổ, anh tin chắc rằng chỉ một bước, một bước nữa thôi. Anh sẽ được gặp lại Hitomi lần nữa. Anh cảm nhận được rằng tuyết và những cánh hoa anh đào đã lướt ra gương mặt của anh lúc này. Không! Anh đang bay cùng chúng, những cơn gió đang cố nâng anh lên tận mây xanh, từng cách anh đào cứ thế mà nhảy múa xung quanh, tuyết cũng cứ thế mà từ từ bay xuống nền đất. Anh cũng bay xuống cùng với tuyết.
Cơn mơ còn đấy xóa làm sao
Nước mắt nơi tim tuôn nghẹn ngào
Từng cánh màu hồng rơi lả lướt
Bay theo em rợp bóng sắc hoa đào.
Bầu trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên, ánh đèn trên ngọn tháp SkyTree tắt lịm. Từ trên không trung Ayumu nhẹ nhàng với lấy những cánh hoa cuối cùng trong gió xuân rồi lặng lẽ thả mình bay theo nó. Lúc này đây, anh nhìn thấy Hitomi đang mỉm cười, đưa cánh tay nhỏ bé như chìa về phía anh.
...
(*)Họ được biết đến với tên gọi hikikomori - những người sống "ẩn dật", không liên lạc với xã hội và thường không rời khỏi nhà trong nhiều năm. Tình trạng này tưởng chừng chỉ có ở Nhật Bản, nhưng trong những năm gần đây, các trường hợp tương tự đã xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới.