bởi Linh Yunki

258
10
2210 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Chuyển ban


Chương 3: Chuyển ban.


Chuyện cô thủ khoa nọ
Bỏ sang ban xã hội
Về bố mẹ hỏi tội
Họ giận dỗi ỉ ôi.

Ngày cô sang xã hội
Trang chủ trường bị sập
Ban tự nhiên chửi ngập
Bên xã hội hả hê.

Nhà trường nhanh thông báo
Thay anh thủ khoa nọ
Bằng mọi cách làm khó
Anh nọ cũng đi thi.

Chỉ là trường không biết
Anh nọ thương cô Nhiên
Không muốn cô muộn phiền
Dù bị chửi thằng điên.

*

Minh An can đảm nói về chuyện mình không muốn tham gia cuộc thi IMO (Olympic Toán học Quốc tế) kia và muốn nộp đơn xin chuyển sang ban xã hội học, bố mẹ nữ chính nghe chuyện con gái muốn chuyển sang ban xã hội học Văn thì buông đũa xuống bàn. 

"Vậy nên... thưa bố, thưa mẹ, mấy ngày nữa con sẽ xin đơn chuyển sang ban xã hội."

Bầu không khí gia đình hoà thuận cuối cùng chưa đến một tuần bước tới thế giới này đã bị Minh An nhanh chóng đập vụn. Chân mày ông Đặng An Bình cau chặt đến mức Minh An tưởng tượng ra cảnh con sâu nhộng bị cái cau mày kia của bố siết bẹp dí.

Như cảm nhận ra bầu không khí yên tĩnh đến trêu ngươi của gia đình, con mèo mập Wave (trong thuật ngữ môn Lý hay Hóa thì đều có nghĩa là sóng) – thú cưng của nữ chính bắt đầu trốn lên tầng hai và chui thẳng vào chiếc ổ làm bằng gối ôm của mình để ngủ.

Riêng chủ của nó thì đang căng thẳng dưới nhà, mấy đốt ngón tay của Minh An như thói quen cũ của Đặng An Nhiên để lại, chúng run rẩy vì sợ hãi. Có lẽ chuyện chọc bố nổi điên là giới hạn ngầm hiểu trong gia đình, từ khi nào ngay cả cô tác giả chắp bút tạo ra nhân vật trong tiểu thuyết của mình cũng không xử lý nổi tính tình nhân vật mình tạo ra? Minh An ghét cảm giác bản thân không thể làm chủ nổi nhân vật mà mình hiểu thấu. 

Cô kiên định: "Bố, con nói thật đó. Con muốn học ban xã hội, con rất thích học Văn."

Mẹ cắn răng nhìn con gái mình một lượt, giống như nhìn bệnh nhân tâm thần đang lên cơn ngáo. Nghĩ tới áp lực từ cuộc thi IMO (Olympic Toán học Quốc tế) khiến con bé bị căng thẳng thần kinh, lại nghĩ tới mấy tin đồn không hay ho. Con gái cũng không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ nó đến tuổi nổi loạn như mấy bà thím hay than phiền về con cái của họ với bác sĩ lúc đi khám bệnh?

Hay Đặng An Nhiên nhà bà yêu sớm rồi?

Không nói nhiều, mẹ nữ chính bổ đao chẳng thương tiếc: "Từ lớp một đến giờ, mười mấy năm học điểm Văn của con cao nhất được sáu phẩy bảy, riêng Toán thì chưa từng có điểm dưới chín. Năm ngoái Toán tổng kết con được chín phẩy tám trong khi Văn được sáu phẩy năm, kéo thi đua xuống một hạng. Sử với Địa cũng chẳng kém cạnh, một cái sáu phẩy hai, một cái sáu phẩy tư. Còn đua đòi học ban xã hội làm gì? Chỉ những đứa ngu dốt không chịu tư duy mới thích học thuộc lòng. Đừng có học làm người xấu ở tuổi này."

"Mẹ con nói đúng đấy, điểm Văn có bao giờ con làm được bảy đâu. Học Toán đi, sau này thi vào trường Y trong quân đội. Tiền đồ tương lai rộng mở. Bây giờ là giai đoạn quan trọng, con đừng có phá lúc này nữa."

Nghe bố mẹ nữ chính nói vậy, Minh An thực sự muốn khóc. Hai mắt cô rươm rướm những giọt lệ tròn béo, giống như nuốt không trôi uất ức này. Thằng em trai an phận ngồi nghe bố mẹ dạy dỗ chị gái nó, chốc chốc lại cầm đũa chọc chọc vào bát cơm còn chưa kịp ăn.

An Duy mấp máy môi, vừa muốn bênh chị gái của nó lại rụt rè sợ bố mẹ quạu luôn lên người mình. Thằng nhóc hiểu rõ địa vị con út của mình trong gia đình. Nó tiếp tục cúi đầu nhìn chăm chú bát cơm trắng đang dần nguội đi hơi ấm. 

Em trai vô dụng không thể bảo vệ nổi chị gái, tác giả Minh An hết cách xử lý vấn đề đáng lo ngại trong cái gia đình nhỏ bé này. 

Hít một hơi thật dài, vận dụng lời lẽ đanh thép và lập luận đầy tính thuyết phục của một nhà văn mỗi khi có người đòi bản thảo truyện, Minh An đem dũng khí nói ra trước mặt bố mẹ nữ chính, cô chỉ sợ không nói nhanh thì việc mình bỏ thi IMO sẽ dẫn đến chi tiết bố mẹ đuổi cô ra khỏi nhà giống trong truyện. 

Minh An điềm tĩnh phát ngôn: "Thực ra con chẳng có chút ưu điểm gì đâu, bố mẹ giáo dục con tốt cũng vô ích thôi. Con lớn lên chưa chắc sẽ thành người tốt đâu."

Thế là nguyên đĩa nộm sứa đang nằm trên bàn ăn an toàn lại được bố của nữ chính phi vèo vào người Minh An, cũng may lường trước được tình huống nên cô tác giả nhanh chóng né thoát.

Bố tức muốn hộc máu, đứng dậy bỏ về phòng làm việc trên tầng hai, lúc đi còn không quên ném lại mấy chữ: "Con gái mất dạy, cho học lắm vào xong giờ chưa đủ lông đủ cánh đã láo toét cãi giả."

Không khí trong gia đình trầm hẳn xuống mấy ngày, mẹ không buồn làm đồ ăn sáng cho con gái, bố Đặng An Bình thì đến bữa cơm chẳng muốn ngồi chung mâm nhìn nữ chính. Minh An dở khóc dở cười. Ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì nhưng thực ra cô đang liều mạng giãy rụa, tìm đường sống khi kỳ thi IMO sắp đến.

"Bố ơi..."

Tiếng ti vi át đi âm thanh nhỏ xíu của Minh An, cô đứng trước mặt bố mình gọi thêm lần nữa.

"Ngày mai con sẽ nộp giấy nguyện vọng chuyển ban. Nếu kết quả thi cuối kỳ này ba môn xã hội không được hai mươi lăm điểm, con hứa sẽ quay lại ban tự nhiên, ôn thi Toán để tham gia IMO năm tới."

Bố ngồi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng tắt ti vi, lạnh nhạt đứng dậy bỏ lại mấy chữ: "Tùy cô. Thi không được hai mươi lăm điểm thì không cần về nhà nữa."

"Cảm ơn bố."

Đó là cơ hội cuối cùng bố nữ chính đưa ra. Ba môn xã hội trước giờ nữ chính Đặng An Nhiên vốn dĩ không xuất sắc, khả năng của cô ở các môn tự nhiên trâu bò hơn nhiều. Ngày trước, khi thi xét tuyển vào ban tự nhiên, nữ chính nhẹ nhàng gói đem về trọn vẹn ba mươi điểm, thân nữ sinh duy nhất đứng đầu khối A của trường. Chưa nhập học đã được chụp ảnh thẻ treo trên bảng thành tích khóa, nằm trên trang chủ kênh tuyên truyền chính thức của trường chuyên Đề Yên. (Trường không có thật, do mình tự nghĩ tên.)

Những ngày trước, chỉ cần đến trường rảnh một cái Minh An sẽ lại chạy đến thư viện để ôn đề Toán, mớ kiến thức dày cộm khiến cô tác giả mặt mũi lúc nào cũng xám xịt, bạn bè nhìn thấy chỉ có nước đi đường vòng, tránh xa cô gái thủ khoa ban tự nhiên năm ngoái ra.

Bọn họ không muốn nghe cô nương này chửi người bằng đống công thức Toán học hay tát vào mặt mình cốt lõi về ba định luật Newton (Niu tơn) của môn Vật Lý. Có điều bọn họ không biết, hiện tại nữ chính cũng chửi người giỏi, chỉ là thiên về tất cả kiến thức bên xã hội, nữ chính trong truyện giờ lại do mẹ đẻ bộ truyện thủ diễn.

Đem phương châm mình không tự cứu mình, trời tru đất diệt. Minh An lết về nhà ngay khi nộp đơn xin chuyển ban cho thầy hiệu trưởng trường và trình bày lý do xin rút khỏi đội tuyển tham dự IMO. Lúc ấy ban giám hiệu nhà trường đang ngồi họp, tất cả mọi người đều ngồi ngây ra vì sốc.

Lần đầu tiên trong lịch sử họ thấy thủ khoa ban tự nhiên xin chuyển sang ban xã hội ngay giai đoạn nước rút của thi cử. Tất nhiên, mấy thầy cô dạy ban xã hội như nở mày nở mặt, trái ngược hoàn toàn với những thầy cô bên tự nhiên lúc nào cũng ngẩng cao đầu khoe thành tích học sinh.

Thế là ra khỏi phòng họp hội đồng, cái tin thủ khoa ban tự nhiên khóa bốn mươi hai xin chuyển qua ban xã hội và từ bỏ tham dự cuộc thi IMO bay khắp trường. Cái tin nóng hổi trèo hẳn lên trang chủ tuyên truyền của trường chuyên Đề Yên, hàng loạt các tài khoản của học sinh trường đều đồng loạt cảm thán bằng những bình luận nhức nhối.

Đa số đều chia làm hai phe giữa ban tự nhiên và ban xã hội.

Ban tự nhiên đứng đầu tốp bình luận, với hơn hai nghìn phản hồi cùng cảm xúc phẫn nộ: "Bạn ấy học nhiều bị loạn công thức rồi à? Điên vãi nồi."

Ban xã hội ưỡn ngực ngẩng cao đầu đứng sau tốp với một nghìn chín trăm bình luận và cảm xúc cười ha ha: "Có khi ánh sáng của chủ nghĩa XÃ HỘI chiếu rọi đến tâm hồn nữ sĩ ấy rồi cũng nên. Hoan nghênh cô gái đến với chuyên Văn - Sử - Địa chúng tôi. Mời xác nhận gia nhập đảng văn hóa."

Thế là màn khẩu chiến giữa hai ban Toán - Lý - Hóa và Văn - Sử - Địa bắt đầu châm ngòi suốt mấy ngày liền trên trang chủ lẫn mục "Confession" (Lời thú tội) của trường chuyên Đề Yên.

Một bên cục súc chửi đằng kia là mấy đứa đầu bò, lười tư duy, không biết tính toán. Bên còn lại văn chương thâm thúy, hội tụ đủ tinh hoa nghệ thuật, chửi đằng này thiếu văn hóa, không biết lịch sử gốc gác của cha ông ta để lại, một đám ngu ngốc khô khan không có chút xíu am hiểu về văn thơ và nghệ thuật. Mấy đứa không hiểu phong trần, cái đám người chuyên sát cảnh.

Cuối cùng bên tự nhiên cãi không nổi mấy em gái bên xã hội, thế là âm thầm trong đêm tối hack (phá bỏ, dẹp) tài khoản của mấy bạn đứng tốp đầu bình luận nhà đằng kia, sau đó ngứa tay làm sập trang chủ của trường chuyên Đề Yên. Hệ thống thông tin của trường phải sửa chữa trong ba ngày để khôi phục dữ liệu. Nhưng trận chiến lúc bấy giờ đã tạm đình hoãn, vì quân chủ lực hai bên đều khinh miệt đối phương ra mặt. Hiệu trưởng nhìn đám học sinh hai ban xã hội và tự nhiên mà cảm thán trong lòng, vài từ thôi: Thầy chán không buồn nói.

Lần nào choảng nhau không lại cũng chơi trò mất nết đi hack (phá hủy, dẹp) hệ thống trang chủ của trường. Thầy hiệu trưởng vì học chuyên xã hội nên cưng con dân bên này lắm, vì thế mà mỗi lần có chuyện ganh đua nhau thầy đều mắt nhắm mắt mở không buồn chấp mấy đứa học trò bên tự nhiên. Chỉ sợ chúng nó lại hack (truy cập đánh cắp thông tin) cả máy tính chủ của thầy thì không vui gì đâu.

Nhưng chuyện Đặng An Nhiên bỏ thi IMO thì đúng là chuyện lớn, thế nên nhà trường họp nhanh trong hai tiếng đồng hồ, quyết định gọi em học sinh năm ngoái từng tham dự thi IMO và đoạt về Huy chương vàng cho đoàn học sinh Việt Nam – Lâm Đình Huy, học sinh lớp 12A1 cũng là thủ khoa ban tự nhiên khóa bốn mươi mốt. Dù biết khả năng em học sinh này không tham gia thi lần nữa nhưng bí quá hội đồng trường đánh liều. 

Ấy thế mà cậu chàng Lâm Đình Huy này lại đồng ý đi thi, mặc dù năm ngoái khi nhà trường hỏi nhỏ năm sau em có tham gia thi IMO nữa không thì cậu chàng kênh kiệu bảo rằng: "Thầy cô rảnh thì đi đi, em đâu có bị điên, đề thi quá dễ, không hứng thú..."

Tin tức lại ầm ầm leo lên trang chủ kênh tuyên truyền chính thức của trường chuyên Đề Yên. Náo động suốt một tuần. Nói chung đều quay quanh: Ơ thế Lâm Đình Huy điên thật à? 

By: Linh Yunki's Story.