Chương 3: Cuộc thanh trừng đầu tiên
Nobleman không cảm nhận được sự thay đổi về thời tiết. Có lẽ là bởi không khí ở nơi này luôn được giữ ở mức ổn định. Ngoài việc biết được các đặc điểm khí hậu thông qua đọc sách ra, cậu chưa từng tận mắt nhìn thấy cái được miêu tả là lạnh lẽo với tên gọi "tuyết". Ở đây cũng không có một cái cửa sổ nào để cậu có thể hé mắt nhìn trộm ra thế giới bên ngoài. Càng đọc nhiều sách trong thư viện, Nobleman càng tò mò về một cuộc sống khác so với những thứ đã quá nhàm chán ở đây. Nhưng cậu ý thức được rất rõ, cậu, hay bất kỳ một đứa trẻ nào trong này, đều không thể có được "một cuộc sống khác."
Nhận định này đã được củng cố vững chắc hơn khi Nobleman nhận được thông báo về bài kiểm tra bất thường từ tiến sĩ Baek. Từ khi bắt đầu có nhận thức, Nobleman đã phải vận dụng mọi giác quan để tiếp thu tri thức, sau đó bắt buộc trải qua bài kiểm tra định kỳ sau khi kết thúc một lần "tiếp thu". Nội dung bài kiểm tra mỗi lần đều không giống nhau, Nobleman vẫn nhớ như in từng lần vào phòng tối. Có lúc sẽ là kiểm tra tốc ký xem cậu ghi nhớ được bao nhiêu số liệu trong quyển sách dày cộp. Có lúc lại chỉ là trò ghép tranh với hàng nghìn mảnh trong khoảng thời gian giới hạn cực ngắn. Nhưng cũng có lần, cậu phải bịt mắt và bắn súng vào vị trí phát ra tiếng động mà không được biết "thứ" đang di chuyển là gì. Mỗi lần như vậy, Nobleman sẽ làm bài kiểm tra một mình. Chính vì thế, cậu không biết có bao nhiêu người vượt qua được giống như cậu.
Nhưng lần này thì khác. Lần đầu tiên, sau khi bỏ băng đeo mắt ra, Nobleman thấy khoảng mười đứa, à không, chính xác là mười hai đứa mặc đồ giống hệt cậu đang tập trung ở một nơi từa tựa như đấu trường thời trung cổ. Nobleman nhìn chúng, chúng cũng nhìn lại cậu. Nhưng cái chạm mắt chưa đầy ba giây ấy lại vô cảm như ánh nhìn của những người máy. Nobleman đã không mong chờ gì từ chúng nữa, kể từ ngày có được cái tên này. Cậu tự cho mình đứng ở vị trí cao hơn chúng. Cậu đã tự thuyết phục mình không cần có bạn. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú của 7713 lẫn trong đám đông, Nobleman đột nhiên không cất bước được. Kể từ cuộc trò chuyện trước cửa phòng mấy ngày trước, cậu cảm nhận được mình đã vô tình trở thành mục tiêu của 7713.
Nobleman không biết như vậy là tốt hay xấu. Nhưng lần đầu tiên, cậu đã thu hút được sự chú ý của một ai đó không phải là những người giám sát mặc đồ đen. Với cậu, như thế là đủ. Cậu sẽ có cảm giác mình đang tồn tại, bởi đang có một ai đó nhớ đến mình, khắc ghi cái tên Nobleman này vào đầu. Chỉ cần có thế, cậu mới có thể tiếp tục sống. Nói cho cùng, ở tuổi lên mười nhưng trí óc đã vượt xa sự giới hạn của những con số, Nobleman muốn có một mục đích nào đó để sống sót. Khi nhận được cái nhìn ghen tị của 7713, Nobleman biết, cậu đã tìm được rồi.
Kể từ giây phút đó, Nobleman đã âm thầm để 7713 bước chân vào thế giới nhỏ bé của cậu. Nhưng cậu đã mắc một sai lầm lớn, đó là không nói cho 7713 biết điều này. Chính vì thế, rất lâu về sau, khi gặp lại một lần nữa, nhận được câu chất vấn đầy cay đắng của Nobleman về lòng tin, 7713 chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Và chua xót làm sao khi Nobleman chỉ có thể nhận lấy sự im lặng đó mà không thể trách móc thêm lời nào.
Nhưng đó là chuyện của gần mười năm sau. Còn bây giờ, Nobleman đang có thiên hướng làm những gì bản thân cho là đúng mà ít tính toán đến rủi ro. Kể từ khi cái xác của người giám sát nằm bất động dưới chân, Nobleman đã không còn bị đeo bám bởi nỗi sợ và sự hèn nhát cào xé trong tim. Cậu rùng mình khi cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình nào đó sục sôi trong từng mạch máu. Nobleman đã thực sự trải nghiệm được thứ được gọi là "tiến hóa" trong lời của tiến sĩ Baek. Sự tiến hóa này khiến cậu cảm thấy tự tin hơn hẳn khi bước vào bài kiểm tra bất thường này.
Nhưng Nobleman nhanh chóng nhận ra, đây không phải là một "bài kiểm tra" đúng nghĩa.
Thay vì các cậu nắm quyền chủ động, Nobleman nhận ra những tia laze mảnh như sợi chỉ đã đột ngột xuất hiện rồi rọi xuống dưới. Cậu bật nhảy khỏi vị trí laze vừa lướt tới bằng tốc độ nhanh đến chóng mặt. Khói bốc lên kèm theo tiếng cháy ì xèo khiến thính giác của Nobleman nhức nhối. Cậu phát hiện ra, hôm nay, tất cả người ở đây sẽ trở thành những con thỏ bị săn đuổi.
Nobleman ngước mắt lên nhìn vòng bao bằng thép xung quanh, cố gắng tìm vị trí chính xác phát ra tia laze nhưng càng nhìn càng cảm thấy hoa mắt. Nơi các cậu đang đứng không khác một lòng chảo là bao, ngoài những hàng ghế xi măng được xếp theo kiểu bậc thang thì chẳng còn một chỗ nào tạm coi là trú ẩn. Điều đó có nghĩa rằng, nếu muốn sống, cậu phải liều mạng chạy thoát khỏi sự truy đuổi của laze. Một nhiệm vụ nghe chừng rất bất khả thi.
Nobleman nhắm mắt lại, căng tai lên để nghe ngóng, mong có thể phát hiện ra manh mối nào đó. Nhưng thứ dội vào tai cậu lại là tiếng chân lộn xộn của lũ trẻ, cùng với đó là tiếng thở gấp và nhịp tim đập loạn vì sợ hãi. Nobleman không nắm bắt được động tĩnh gì có ích, ngược lại, cậu còn bị những thứ này ảnh hưởng. Nói cho cùng, Nobleman vẫn mang thân xác của một đứa trẻ. Sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết là phản ứng tự nhiên của con người, với trẻ con thì càng nhạy cảm hơn. Nobleman phải siết chặt tay đến mức cảm nhận được phần móng tay cắm vào da thịt đau buốt thì cơn run rẩy trong lồng ngực mới dần tan đi.
Sợ hãi đồng nghĩa với đầu hàng. Đó là thứ sẽ khiến các giác quan của cậu đình trệ. Khi Nobleman ý thức được điều này, một đợt laze nữa lại quét đến. Cậu vội nghiêng người. Vào giây phút đó, một cái bóng trắng lao vụt về phía này khiến Nobleman không kịp trở tay. Khối thịt đó nằm đè lên người cậu rồi giật lên vài cái. Nobleman mở to mắt nhìn gương mặt đang há hốc mồm đầy thảng thốt của thằng nhóc người Trung Quốc 7717. Đôi mắt híp của nó trợn trừng, nhưng chẳng còn tí sự sống nào đọng lại trong đáy mắt. Nobleman đẩy nó ra, giơ hai bàn tay đang nhuốm đầy máu của mình lên. Máu của 7717 đã thấm vào áo cậu từ lúc nào. Nobleman cảm nhận được hơi nóng bỏng rẫy và mùi tanh tưởi của máu người ám trên da thịt, cậu chợt buồn nôn khôn tả.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Nobleman đang run lên từng chặp. Cơn run bắt đầu từ hai bàn tay rồi lan đến cổ, rồi răng, sau đó là toàn thân. Nobleman còn không thể nhúc nhích tí nào, dẫu trí não cậu đang không ngừng gào thét tứ chi mau làm việc. Thính giác vẫn nghe rõ từng tiếng gào rú thảm thiết của lũ trẻ. Mùi máu ngày càng nồng hơn, xộc thẳng vào khứu giác khiến dạ dày quặn thắt. Nobleman che đi đôi mắt của mình, cố gắng không để những hình ảnh bị xé xác đánh gục chút lý trí còn sót lại. Cậu chưa bao giờ thấy nhiều xác chết đến vậy, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc một cái xác lại có thể ấm áp đến nhường ấy...
Giá như 7717 đừng ngã về phía cậu! Giá như đó không phải là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm đồng loại!
Khốn kiếp! Khốn kiếp! Nobleman cắn chặt răng, đưa bàn tay nhuốm máu ôm chặt lấy đầu. Cái xác mặc đồ giống cậu bị bắn nát sọ lại lướt qua trước mắt, sau đó là khoảnh khắc người giám sát gục xuống chân. Nobleman thở dốc. Cậu nhận ra, họ không phải là bù nhìn rơm, cũng không phải lũ thỏ trong phòng tập bắn. Họ là con người, giống như cậu.
Nhưng Nobleman, chính cậu, trong giây phút để sự hiếu kỳ và hiếu thắng chiếm giữ trí não, cậu đã lên kế hoạch giết chết đồng loại của mình. Chính cậu đã để hai bàn tay mình nhuốm máu. Nhận ra điều này, Nobleman ngồi bật dậy rồi khom lưng nôn hết những chất dịch chua lòm xuống nền đất. Đáng lẽ, cậu không nên nhịn xuống cơn buồn nôn này. Đáng lẽ, cậu không nên tận dụng bộ não sau khi nhận lấy hai liều tăng cường từ tiến sĩ Baek. Từ sau hôm đó, Nobleman dần cảm thấy não bộ của mình trở nên khác lạ.
Nhưng cậu chẳng còn đường lui nữa rồi. Ngay từ đầu, Nobleman đã như người mù đi trong đêm tối. Cậu chỉ có cách lò dò bước về phía trước mà không biết chính xác sẽ có gì chờ đợi mình. Lần này cũng thế, cậu nhất định phải sống sót.
Nobleman dùng ống tay áo lau khóe miệng rồi đảo mắt nhìn quanh. Cậu nhận ra, tia laze sẽ không quét đến chỗ những cái xác. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nobleman run run chạm vào tay của 7717. Nó ấm. Cậu nhăn mặt, miệng méo xệch rồi chợt tự bứt tóc mình. Thời gian không còn nhiều nữa, một đợt laze khác sắp đến. Nếu không đến được chỗ cửa khuất phạm vi của laze, cậu sẽ giống như những cái xác không toàn vẹn đang nằm rải rác trên đất.
Nobleman quệt hàng nước mắt sắp sửa trào ra, cậu vác 7717 trên lưng rồi bò dần từng chút một. 7717 là một đứa gầy còm hơn cậu nhiều. Vậy thì nó lấy đâu ra nhiều máu như vậy? Nobleman vừa tiến về phía trước bằng cách nhích hai khuỷu tay, vừa thầm nghĩ. Nhưng khi hơi ấm hòa trộn với dòng chất lỏng nhớp nhúa bao bọc lấy thân mình, Nobleman đã cắn môi đến bật máu để nhắc nhở bản thân hãy nghĩ về thứ khác. Cậu lại lần nữa tự thôi miên chính mình.
Đó không phải là con người. Trên lưng mình hiện giờ không phải là con người. Chỉ là một cái xác vô tri mà thôi. Nobleman liên tục tự ám thị mình như vậy. Hai hàm răng cậu va vào nhau lập cập. Rõ ràng nỗi sợ hãi và cả cảm giác tội lỗi đang đè ngập trong phổi và ấn dúi đầu cậu xuống. Nobleman biết rõ, 7717 rất nhẹ. Nhìn tướng tá gầy yếu lúc thường ngày của nó, cậu chỉ cần lẳng một tay, nó sẽ ngã nhào ra đất. Thế nhưng, giờ phút này, thứ được cậu vác trên lưng lại nặng như đá tảng. Thâm tâm Nobleman biết rõ, sức nặng này đến từ đâu. Nhưng cậu vẫn cố tìm đủ mọi lý do để biện minh cho hành động của mình.
Để sống. Đúng thế, đây là lý do căn bản nhất mà Nobleman bấu víu vào, hòng lấn át đi cảm giác tội lỗi. Khi hơi nóng rát da lướt qua, Nobleman thoáng khựng lại. Cậu biết, laze vừa làm quăn chỗ tóc phía mang tai. Mồ hôi đọng thành từng giọt to rơi lộp độp xuống đất. Nobleman cảm nhận được vị mặn chảy vào kẽ răng mình. Cậu mím chặt môi, tiếp tục nhích về phía trước. Cho đến khi đôi mắt chạm phải mũi giày vải màu xám tro, Nobleman mới ngước mắt lên. Cậu ước gì mình đã không làm như vậy.
7713 đang đứng đó, ở vùng an toàn. Trên người con nhóc dính đầy máu. Nhưng chỉ với hai cái liếc mắt, Nobleman biết chỗ máu đó không phải của 7713. Nhìn đôi mắt cong cong như giễu cợt mình, Nobleman đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ con nhóc này cũng...
- Cậu trông thật thảm hại. - 7713 cất lời. Cô bé không cười nhưng ánh mắt lại ngập đầy vẻ chế giễu. - Nhưng nhờ có cậu mà tôi mới biết cách mấy tia laze kia vận hành.
Chỉ một câu nói thôi, Nobleman cảm giác như vừa bị 7713 đẩy xuống vực thẳm. Cậu bàng hoàng nhận ra, 7713 đã âm thầm quan sát ngay từ lúc cậu bước chân vào đây. Sau đó, cô ta đã ẩn náu ở đâu đó, chậm rãi chờ đợi cậu phải vật lộn đấu tranh với chính mình khi quyết định dùng xác của 7717 làm lá chắn. Nhưng ẩn náu ở đâu mới được? Nghĩ đến đây, Nobleman hất cái xác trên lưng xuống rồi lồm cồm bò dậy. Khi đã đứng mặt đối mặt với 7713, Nobleman nhìn sâu vào đôi mắt yên tĩnh như mặt hồ đen thẳm. Cậu gằn giọng:
- Cậu đã dùng lũ trẻ làm khiên chắn à?
Nobleman đã cố gắng ngăn giọng mình không run khi hỏi câu ấy. Nhưng cái chớp mắt hờ hững và tiếng "Ừm" nhẹ bẫng của 7713 đã khiến cậu không kiểm soát được nhịp thở của mình. Tại sao cô ta lại không cảm thấy thứ cảm xúc phức tạp đầy giày vò mà cậu vừa trải qua? Ý thức về sự kém cỏi đột nhiên dâng lên nuốt chửng lấy cậu. Nobleman siết tay thành nắm đấm, nhưng không biết phải nói gì tiếp theo.
Lúc này, 7713 giơ ngón trỏ lên rồi tự chỉ vào thái dương mình. Cô bé cười nhẹ, nhìn Nobleman với vẻ lơ đễnh:
- Cậu chưa thể tận dụng được hết thứ này. - Mặc kệ đôi mắt phượng có đuôi của cậu híp lại đầy đề phòng, 7713 vẫn nói tiếp. - Khi tận dụng được tối đa, cậu sẽ không còn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ linh tinh nữa.
Suy nghĩ linh tinh? Suy nghĩ gì? Nobleman chợt cảm thấy bị đe dọa. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cậu đã có cảm giác 7713 như đã nhìn thấu tâm can mình. Đó chỉ là tưởng tượng thôi, Nobleman đã từng tự thuyết phục mình như thế. Nhưng khi nghe thấy lời bật mí này của 7713, cậu bỗng rùng mình khi nghĩ đến việc cô đã dùng năng lực nào đó để tiến vào thế giới trong tâm trí cậu.
Nobleman không muốn phơi bày toàn bộ những gì yếu đuối nhất trong lòng trước kẻ khác. Nhưng có vẻ như 7713 đã biết được gì đó.