14
2
1191 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Đám cưới. (1)


- Em sao thế?

Hoài Dương ngồi bên cạnh nhìn Vĩnh An thở dài, hỏi. Rõ ràng vừa nãy cô còn vui vẻ nói chuyện điện thoại với bạn mình cơ mà. Sao vừa cúp máy lại thở dài phiền não thế này rồi. Cũng không biết người ở đâu dây bên kia là ai lại khiến vợ anh lúc thì vui vẻ, khi thì phiền muộn thế này.

- Em đang lo cho bạn em. – Vĩnh An chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ trả lời.

- Bạn em? Cô bạn ở chung với em trước kia ấy hả?

- Không phải. – Vĩnh An lắc đầu, oán trách nhìn người đàn ông bên cạnh. – Anh chẳng thèm nhớ bạn bè của em gì cả.

- Vậy người vừa rồi là ai? – Hoài Dương bất đắc dĩ cười. Bạn thân của vợ anh, anh tìm hiểu kỹ làm gì?

- Bạn ngoài nam của em. 

- Bạn gái Khương Nhâm à?

Hoài Dương không hiểu nhướng mày hỏi lại. Bạn gái Khương Nhâm đã có Khương Nhâm rồi thì cần gì cô phải lo lắng như vậy? Hơn nữa nếu anh nhớ không lầm thì thằng Khương Nhâm cưng bạn gái mình không thua gì anh cưng Vĩnh An cả. Vậy điều gì khiến cho cô lo lắng đến thế?

- Này là bạn hồi bé với em, nhà ngay cạnh nhà em, còn bạn gái Khương Nhâm là bạn chung ký túc xá đại học.

- À, có phải là cô bạn học lớp kế bên lớp mình không? Cái người ít nói ấy hả?

Nói tới đây thì Hoài Dương chợt nhớ đến một cô gái khác, là người hay đi chung với Vĩnh An hồi cấp ba. Lúc ấy, anh không chủ động tham gia vào cuộc sống của Vĩnh An nên đối với những người xung quanh cô chỉ hiểu biết chút ít. Duy chỉ có cô bạn này là có ấn tượng khá sâu, đơn giản vì sự lạnh lùng và im lặng quá mức của cô bạn. Lúc đó anh cũng từng thắc mắc rằng tại sao một người hay tươi cười, rực rỡ như Vĩnh An lại có một người bạn ít nói đến mức quá đáng như thế. Ít nói ở đây không phải cái nhìn phiến diện vì ít tiếp xúc của anh mà còn bởi những lời bàn tán xung quanh cô bạn ấy. Và nói thật, đến lúc này anh vẫn không hiểu sao cả hai lại có thể thân với nhau như vậy được.

Tình bạn của con gái thật khó hiểu mà. Hoài Dương thầm cảm thán trong lòng.

- Cuối cùng anh cũng nhớ ra nó rồi. – Vĩnh An thở dài, chịu hết nổi chồng mình, nói một hồi anh mới nhớ ra An Hi.

- Nhưng có chuyện gì mà em phải lo?

Điều này có hơi kỳ quái vì theo như những gì anh nhớ thì mặc dù ít nói nhưng cô bạn kia rất độc lập, là người hay quan tâm cũng như che chở cho Vĩnh An nên giờ Vĩnh An nói vậy thì anh mới lấy làm lạ.

- Nó vừa mới xảy ra chút chuyện. – Vĩnh An thở dài não nề, buồn bã nói. – Anh không biết, từ bé nó rất cứng cỏi, luôn quan tâm em như em gái, còn bản thân thì chẳng để tâm mấy nhưng chuyện vừa xảy ra lại quá lớn, em sợ nó chịu không nổi.

- Thì bây giờ em cũng đâu giúp gì được đâu. – Hoài Dương vuốt tóc cô, thấp giọng khuyên nhủ. – Có những chuyện chỉ mình người đó mới có thể giải quyết, ai cũng không giúp gì được. Chỉ biết cố gắng trò chuyện nhiều hơn với bạn em thôi.

- Vâng.

Vĩnh An thấp giọng đáp. Có lẽ Hoài Dương sẽ không hiểu hoặc đúng hơn là mọi người sẽ không hiểu được tình cảm giữa cô và An Hi nên sẽ không ai hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Giấu đằng sau sự cứng cỏi ấy là trái tim mềm yếu. Tựa như lúc bé khi bị ngã, cô có thể thoải mái mà khóc nhưng An Hi chỉ mím môi, không hề hé răng. Vì hoàn cảnh gia đình buộc An Hi trở thành kiểu người như vậy. Cô bạn biết rõ có khóc cũng sẽ không có ai dỗ ngọt cả. Kiểu người như vậy, rất khó tỏ nỗi lòng. Như chuyện hủy hôn, nếu không phải tình cờ biết được thì chắc hẳn đợi chuyện này hoàn toàn chìm xuống rồi An Hi mới chịu nói với cô. Chuyện gì cũng vậy, luôn đợi qua đi rồi mới nói, tựa như nếu làm vậy thì mọi đau thương cùng khó khăn ở trong đó đã được giảm đi rất nhiều lần.

...

An Hi đặt vali xuống cạnh chân, ngắm nhìn bầu trời Hà Nội. Thời tiết lúc này thật đẹp, cực kỳ phù hợp với việc tổ chức hôn lễ. Cô khẽ cười.

Phía xa nhìn thấy Vĩnh An đang mỉm cười vẫy tay với cô, bên cạnh là một người đàn ông điển trai đang nắm lấy tay còn lại của cô bạn. Nhìn cảnh đó trong lòng An Hi thoải mái hơn rất nhiều.

Hoài Dương, người này tốt hơn những gì cô đã nghĩ. Ít nhất, cô cảm nhận được tình yêu anh ta dành cho Vĩnh An, cũng dũng cảm hơn hồi cấp ba. Ánh mắt anh ta có phần giống với Nhân Hòa khi nhìn Huỳnh Sa vậy. Có lẽ, những người xem nửa kia là cả thế giới đều có ánh mắt như vậy. Cô kéo vali đi đến gần, chưa kịp nói gì thì đã bị Vĩnh An ôm chầm lấy. An Hi cười, hơi siết chặt tay, như đáp lại cái ôm đầy nồng nhiệt của bạn mình.

- Được rồi, đừng ôm mãi thế chứ. – Hi cười, đẩy bạn mình ra. Không thấy sắc mặt Hoài Dương đang dần trở nên khó coi à? Phỏng chừng cả hai cứ ôm mãi thế này thì anh sẽ nhịn không được mà kéo cả hai ra mất.

- Còn không phải tao nhớ mày quá à? – Vĩnh An đẩy nhẹ vai cô, hờn dỗi trách móc.

An Hi chỉ cười không đáp.

- Đi, về nhà với tao. – Nói rồi Vĩnh An lôi kéo tay cô, giao vali vào tay Hoài Dương. – Mẹ tao cũng nhắc mãi mày kìa. Còn nấu rất nhiều món mày thích nữa.

- Ừ.

Không chỉ Vĩnh An mà mẹ của cô bạn cũng vậy. Với cô mà nói, họ đều rất quan trọng. Khi vừa mới chuyển nhà, cả gia đình cô có chút chật vật nhưng may mắn rằng có gia đình Vĩnh An giúp đỡ. Sau này ba mẹ cô lần lượt mất, mẹ Vĩnh An cũng thay họ chăm sóc cô, xem cô như con gái trong nhà. Cô thật sự biết ơn rất gia đình họ.