Chương 2.2: Từ hôn và những ngày sau đó.
- Con muốn nói chuyện gì?
Người lên tiếng là bà Hương, mẹ của Hữu Chính. Đó là một người phụ nữ trông còn khá trẻ, áo quần gọn gàng, đoan trang. Thời gian ưu ái bà rất nhiều và vì hoàn cảnh sống đã khiến bà có thể lưu giữ nét thanh xuân như vậy. Bà có chút bất an nhìn An Hi, chắc rằng bà cũng nhận ra sự không ổn khi nhận được cuộc gọi của cô và càng cảm nhận được điều đó sâu sắc hơn khi đứng giữa bầu không khí hiện tại.
Trong phòng khách nhà An Hi hai bên gia đình được chia thành hai phía. Phía đối diện là ba mẹ của Hữu Chính và anh ta, phía còn lại là An Hi và cậu mợ của mình. Vẻ mặt của cô lúc này vô tình khiến không khí lưu chuyển giữa họ trở nên căng thẳng hơn. Còn Hữu Chính, khi thấy tình hình hiện tại thì vô cùng lo lắng, không ngừng ra hiệu cho An Hi dừng ngay cuộc nói chuyện này lại nhưng cô không hề để tâm, từ đầu tới cuối không hề nhìn anh ta.
- Con muốn hủy hôn. – Cô đi thẳng vào vấn đề không chút dài dòng.
Câu nói vừa dứt lời thì ba người lớn bao gồm cậu cô và ba mẹ của Hữu Chính đều kinh ngạc, không thể tin nhìn cô. Còn bản thân Hữu Chính khi vừa nghe cô nói thì đã nhảy dựng lên, lớn tiếng:
- Không được.
An Hi liếc nhẹ anh ta một cái. Mặc dù anh ta là người trong cuộc nhưng hiện tại anh ta không có quyền gì lên tiếng khi đã nói những lời đó về người mẹ đã khuất của cô ngay trước mặt cô.
- Có thể nói cho bác biết lý do được không?
Bà Hương nhìn phản ứng giữ An Hi và con trai mình thì cũng đoán được lý do khiến An Hi hủy hôn xuất phát từ con trai mình, nhưng bà không nghĩ ra được con trai mình đã làm việc gì có lỗi với An Hi vì chính Hữu Chính là người chủ động muốn đính hôn. Bà vẫn luôn đinh ninh rằng con trai mình sẽ trân trọng người vợ chưa cưới này, chắc sẽ không làm cô bé tổn thương. Hơn nữa, cô bé tuy ít nói nhưng là một cô bé rất tốt. Tiếc rằng tất cả chỉ là chắc mà thôi. Nhìn tình thế thì có thể đoán được con trai bà đã phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng khiến cho An Hi không cách nào tha thứ được.
- Con muốn hỏi anh Chính lại lần nữa để xác nhận. – An Hi không trực tiếp trả lời câu hỏi của mẹ anh ta mà lại quay sang hỏi người đang hốt hoảng kia. Từ tư thái cho đến giọng nói đều thể hiện sự cứng rắn không cho phép thương lượng của cô. – Ngày đó ai là người chủ động đề xuất đính hôn?
Không ai trả lời. Hữu Chính hơi hé miệng tựa như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Nói đến cùng vẫn là có điều chột dạ. An Hi xem đến thế là đủ nên nói tiếp.
- Tôi vẫn nhớ, lúc đó mẹ tôi bệnh nặng, vì muốn nửa đời sau của tôi có thể yên ổn nên đã có ý định tìm bạn trai cho tôi. Lúc ấy là anh tự mình đến nhà và nói với mẹ tôi. Là tự anh đến. – An Hi nhịn không được nhấn mạnh điều này lần nữa. - Mẹ tôi đã nhiều lần hỏi anh, câu trả lời vẫn không đổi. Đến khi đi đến việc đính hôn anh vẫn nói là anh tự nguyện, không ai ép buộc anh cả. Vậy mà lúc nãy anh lại nói mẹ tôi dùng cái chết ra để ép anh đính hôn với tôi?
- Thằng trời đánh!
Cô vừa dứt lời liền thấy có hai bóng người đứng lên muốn lao về phía anh ta. Đó là cậu của cô và ba của anh ta nhưng may mắn cho anh ta là hai người phụ nữ của gia đình đã kịp thời giữ tay họ lại. Cậu cô thở phì phò chỉ vào mặt anh ta quát lớn:
- Thằng ranh sao mày dám nói chị tao như vậy hả? Tao đánh chết mày. Thằng ranh con!
- Ông nó, bình tĩnh lại đã.
Mợ cô kéo tay chồng mình, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cậu. Tuy vậy, sắc mặt của mợ cũng không tốt lắm, căm ghét nhìn Hữu Chính. Thậm chí là ba mẹ anh ta cũng không cho anh ta sắc mặt tốt. Ai cũng hiểu được lời nói đó đã xúc phạm đến người đã mất, hơn nữa còn là một người phụ nữ dịu dàng chưa từng làm việc xấu xa gì với bất cứ ai.
- Con đừng nghe thằng trời đánh này. Nó uống rượu nên nói bậy thôi.
Bà Hương nhìn An Hi đầy chân thành. Bà cũng biết những lời con trai mình nói quá đáng như thế nào nhưng vẫn muốn đứng ra cứu vớt mối quan hệ của hai người trẻ. Tiếc rằng chuyện này liên quan trực tiếp đến mẹ cô, đó là giới hạn không ai có thể chạm vào.
- Những lời lúc say chính là những lời được giấu từ tận tâm khảm của một người. – An Hi nhàn nhạt nói, thái độ hoàn toàn hờ hững. Cô đã không còn sự tức giận như lúc ban đầu nữa rồi, giờ đây chỉ có sự bình tĩnh vượt mức bình thường. – Suy nghĩ hủy hôn này cũng không phải mới nảy ra. Ngay từ khi đính hôn, con và Hữu Chính đã nói rõ ràng với nhau, đợi mọi chuyện ổn định thì sẽ hủy hôn. Chuyện hôm nay chỉ là xảy ra đúng với dự định đã có từ trước.
- Hai đứa...
Cả bốn người lớn đều sững sờ trước những lời của An Hi. Họ không nghĩ rằng chuyện này vẫn luôn nằm trong dự tính của cả hai người trẻ vì theo họ thấy, mặc dù cả hai đứa trẻ đính hôn vội vàng, mục đích chủ yếu vì muốn yên lòng người mẹ sắp rời khỏi trần thế nhưng một năm nay họ không hề thấy đôi trẻ cãi nhau hay gì cả. Có lẽ An Hi có chút lạnh nhạt, ít nói song vì nghĩ đó là do tính cách của cô nên họ không để tâm. Họ vẫn luôn mặc định rằng tình cảm của đôi trẻ vẫn luôn tiến triển tốt đẹp trong một năm này. Không nghĩ tới rằng...
- Em còn dám nhắc lại chuyện này? Có ai như em không? – Bỗng nhiên Hữu Chính lại lớn tiếng chỉ trích cô, nóng nảy rống giận. – Nghĩ đến việc hủy hôn sau khi vừa mới đính hôn?
- Đúng vậy bởi vì tôi không hề có tình cảm gì với anh cả. Chính anh cũng thế còn gì? Nếu không thì đã không tiếp tục lừa dối cả tôi và bạn gái anh. – Hi khẽ vuốt tóc mình, không để ý nói. – Vì không có tình cảm nên anh qua lại với ai tôi không hề để tâm. Chỉ là đến nay tôi vẫn không rõ, nếu như anh đã có bạn gái, tại sao lại chủ động muốn đính hôn với tôi? Không một ai ép anh cả. Tôi hỏi tiếp một câu, vậy tại sao khi tôi nói cả hai có thể tùy thời hủy hôn, anh lại không hủy hôn? Cứ kéo dài đến tận lúc này?
Những lời An Hi nói chỉ thiếu chút nữa chỉ vào mặt Hữu Chính nói rằng anh ta ngoại tình, bắt cá hai tay, là một thằng khốn nạn đồng thời lừa cả hai cô gái. Nhưng cho dù cô không nói thì đối với những người lớn có mặt ở đây đều đã nhận định anh ta là một người như vậy. Còn có ai có thể hành động thối nát như anh ta không?
- Anh không có...
Hữu Chính yếu ớt phản bác lại nhưng lời này lại càng khiến người ta cảm thấy anh ta đang chột dạ và trên thực tế thì anh ta đang chột dạ thật. Vì tất cả những gì An Hi nói đều là sự thật. Chuyện anh ta có người yêu và vẫn tiếp tục quen cô gái đó sau khi đã đính hôn với cô, cô biết được sau khi đính hôn không lâu. Vì cô không hề yêu anh ta nên cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ đợi anh ta chủ động đề nghị hủy hôn, xem như cho anh ta một cơ hội làm một người đàn ông chân chính, nhưng không nghĩ tới lâu như vậy rồi mà anh ta không có hành động gì cả. Thậm chí, ngay cả khi cô chủ động đề nghị hủy hôn thì anh ta vẫn tiếp tục viện cớ mà ém nhẹ chuyện này. Mà những lời nói hôm nay không chỉ xúc phạm đến mẹ cô mà còn với cô nữa. Nếu anh ta cảm thấy mình bị ép thì tại sao vẫn để mặc mọi chuyện tới bây giờ? Chính xác mà nói thì trong chuyện này không có một ai ép anh ta cả. Tất cả đều do anh ta chủ động. Không phải cô, không phải mẹ cô hay ba mẹ anh ta ép anh ta làm như vậy cả.
Càng là như vậy cô càng không hiểu nổi tư duy của người đàn ông này. Cô vẫn luôn nghĩ, một người có hành động xấu xa thì luôn có cội nguồn và nguyên nhân thúc đẩy điều đó nhưng còn Hữu Chính, nói một cách phiến diện thì cô cảm thấy anh ta vốn đã xấu, vì vốn dĩ đã xấu nên mới làm ra hành động xấu xa mà không cần lý do. Lại nhìn ba mẹ anh ta, khi thấy họ không nói lời nào thì cô biết họ đã chấp nhận việc hủy hôn này. Con trai họ có hành động thất đức như vậy thì họ không còn cách nào biện giải cho anh ta nữa và cũng không có mặt mũi nào để biện giải. Thật ra, ngay cả chính họ cũng không biết trước khi Hữu Chính và An Hi đính hôn thì con trai họ đã có người yêu, cũng chính vì không biết nên hai người mới vui vẻ đồng ý để hai người trẻ đính hôn. Nếu sớm biết chuyện sẽ như vậy họ đã không để hai đứa đính hôn với nhau để cuối cùng dẫn đến việc cả hai bên gia đình không cách nào lui tới bình thường được nữa.
- Những thứ mà nhà anh chị đưa cho con bé, mẹ con bé đã đưa danh sách cho chúng tôi giữ. - Mợ cô đột nhiên lên tiếng.
Với những lời cô đã nói thì cả cậu và mợ đều không muốn cô tiếp tục giữ hôn ước với nhà họ nữa.
An Hi nhìn mợ mình, thấy bà thẳng lưng, hai tay đặt trên gối, sắc mặt nghiêm túc đến mức khắc nghiệt. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy vẻ mặt này của bà. Bà vốn là người hiền hòa, chưa bao giờ khắt khe với ai bao giờ, vậy mà giờ đây lại có thái độ như vậy. Lồng ngực cô bỗng trở nên mềm mại hơn.
– Tôi sẽ giúp con bé sửa sang lại rồi sẽ mang qua nhà cho anh chị nhanh nhất có thể. Từ nay về sau, hai nhà không liên quan gì đến nhau nữa.
Câu nói này của mợ cô khiến cho quan hệ hai gia đình chợt trở nên căng thẳng hơn và cũng xem như là chặt đứt cơ hội lui tới của hai bên gia đình. Không chừa chút đường sống nào. Cô có thể lý giải hành động này của mợ mình. Nếu là bình thường, một người khôn khéo như mợ sẽ không nói ra những lời chặn đứng mọi đường như vậy nhưng chuyện này lại liên lụy đến mẹ cô. Hơn nữa, là anh ta không đoan chính. Chắc rằng mợ cô cũng không muốn anh ta làm phiền đến cô.
- Được.
Ngoài chấp nhận ra thì ba mẹ Hữu Chính không còn cách nào khác. Là họ đuối lý trước, là con trai họ quá đáng trước. Nếu là họ thì họ cũng sẽ không cho con gái mình lấy một người như vậy nên hành động của cậu mợ An Hi không có gì là quá đáng cả.
- Không, con không đồng ý! – Hữu Chính vội vàng nói vào khi thấy mọi chuyện đã được giải quyết xong. Hai mắt anh ta đỏ ngầu, bàn tay siết chặt, cắn răng mà nhìn An Hi nói. – Anh không đồng ý.
- Anh có quyền lên tiếng sao?
An Hi lơ đãng hỏi lại, thong thả tựa như chuyện này không phải là chuyện của cô vậy. Dù lúc đầu cô có tức giận nhưng đó chỉ là tức giận khi bị xúc phạm mà thôi. Nếu đã không muốn thì cớ gì cứ một mực không chịu buông tay. Anh ta cũng chẳng tha thiết, yêu thương gì cô, hiện tại lại ra vẻ như vậy làm gì?
- Anh không đồng ý cũng phải đồng ý. – Cậu cô nghiến răng nói, tất nhiên là đang giận không thể át. – Thằng khốn như anh nên nhanh chóng biến khỏi đây.
Lời nói nghe có vẻ nặng nề ngay khi có mặt ba mẹ anh ta ở đây nhưng họ có thể nói gì vì ngay cả chính họ cũng thấy con trai mình là một kẻ như vậy. Đến cuối cùng vẫn là ba anh ta lôi anh ta đi. Đến đây xem như quan hệ của hai bên gia đình hoàn toàn vỡ tan và không ai trong hai bên gia đình muốn đứng ra hòa giải cả. Một bên là không hề có ý định đó, còn một bên là không có mặt mũi làm điều đó.
...
Đã hơn một tuần sau sự kiện hủy hôn của An Hi, so với trước kia thì hiện tại cô càng thoải mái hơn. Giờ đây cô đang hoàn thành bức vẽ đã hứa tặng hai vợ chồng Huỳnh Sa. Cô vẫn chưa có ý định tìm công việc mới. Sau một thời gian giam mình trong không gian văn phòng thì cô cũng muốn bản thân thả lỏng một thời gian rồi lại lao vào nó sau. Còn việc hủy hôn thì không hề ảnh hưởng gì tới tâm trạng của cô. Nó tựa như việc đã xảy ra khi cô nghỉ việc vậy, không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian tươi mát mà yên tĩnh ở giữa vườn cây xanh mát. An Hi cầm điện thoại lên nhìn, khi nhìn thấy tên người gọi thì Hi hơi mỉm cười.
- A lô, tao đây.
- Mày đang làm gì đấy? – Người ở đầu dây bên kia là một cô gái, từ giọng nói có thể biết được cô ấy là một cô gái trẻ, mềm mại, ngọt ngào như kẹo bông.
- Tao đang ở nhà vẽ tranh thôi.
- Mày nghỉ làm rồi hả?
Câu trả lời của cô khiến cho bạn mình quá đỗi ngạc nhiên nên không kiềm được mà bật thốt. Chuyện nghỉ việc cô vẫn chưa nói cho bạn mình biết, chủ yếu vì thời gian này bạn cô đang rất bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của mình nên cô cũng không muốn làm phiền cô bạn vào lúc này. Chuyện này có thể để sau này nói cũng được, cũng không phải là chuyện gì to tát.
- Ừ, nghỉ cũng được hơn một tuần rồi. – Cô cười đáp, cũng không đề cập kỹ đến vấn đề này, lại hỏi ngược bạn mình. – Hôn lễ của mày chuẩn bị đến đâu rồi, Vĩnh An?
- Cũng sắp xong rồi. – Nói rồi Vĩnh An lại hơi chần chừ, do dự hồi lâu mới hỏi. – Mày hủy hôn rồi?
- Có gì mà do dự không dám hỏi thế hả? Cũng không phải là chuyện không thể nói. – An Hi bật cười. Cô hiểu được tại sao Vĩnh An lại có thái độ như vậy. Không ai ngoài Hữu Chính biết cô không yêu anh ta, mọi người, kể cả Vĩnh An đều cho rằng cô đã bị tổn thương.
- Tao tình cờ biết được thôi nhưng tại sao vậy? Anh ta làm gì có lỗi với mày hả? – Vừa nói Vĩnh An lại vừa nghiến răng, dù chưa rõ chuyện gì nhưng trong lòng cô bạn đã mặc định rằng Hữu Chính là người sai.
- Khi nào ra Hà Nội rồi tao kể chi tiết cho mày nghe. – Lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua. Sau khi dọn nhà thì cô trở thành hàng xóm với Vĩnh An. Cả hai cũng được xem là lớn lên cùng nhau nên tình cảm rất tốt. Với cô mà nói, Vĩnh An không chỉ là bạn thân mà còn là người thân của cô nữa. – À, mày cho tao địa chỉ nhà hai vợ chồng mày đi, tao gửi quà cưới cho hai bây.
- Tranh mày vẽ đúng không? – Người ở đầu bên kia ngay tức khắc đoán được nên sung sướng reo lên.
- Chẳng có chút thú vị gì cả. – An Hi chép miệng nói. Vốn dĩ định cho bạn mình một bất ngờ, nào ngờ lại bị cô bạn đoán trúng rồi.
- Mày biết tao thích nhất tranh mày vẽ còn gì. Lát tao gửi địa chỉ cho mày. – Vĩnh An cười rôi chợt hỏi. – Vậy mày tính sau này thế nào?
- Tạm thời tao chưa có ý định đi làm lại. Nghỉ ngơi vài hôm, đi du lịch đâu đó rồi tính sau.
- Hay mày ra Hà Nội du lịch luôn đi? – Vĩnh An đột nhiên hứng khởi nói. – Dự đám cưới tao xong rồi ở lại dăm bữa du lịch khắp Hà Nội. Cứ ở nhà tao, chẳng gì phải lo.
- Con nhỏ này, mày khùng hả? – An Hi lại bật cười trước lời nói của bạn mình, cũng chịu thua Vĩnh An luôn. Vĩnh An và Hoài Dương là vợ chồng mới cưới thì sao cô có thể làm phiền thế giới của hai người họ được, làm vậy sẽ bị trời phạt đấy. – Nhà hai vợ chồng bây sao tao ở được?
- Vậy, hay mày ở lại nhà bác tao? Chẳng lẽ mày ra đây mà lại ở khách sạn?
- Cũng có sao đâu.
An Hi nhún vai tỏ vẻ không sao cả vì nếu đã tính đến việc du lịch ở Hà Nội thì ở lại nhà người thân của Vĩnh An cũng không tiện. Nói gì thì ở khách sạn hoặc homestay cũng ổn.
- Đúng rồi! Tao có đứa bạn, hồi mới ra Hà Nội tao ở chung chung cư với nó. Hiện tại nó vẫn ở một mình. Mấy ngày mày du lịch cứ ở lại đó.
- Có tiện cho bạn mày không? – Cô nhíu mày hỏi, cô không muốn vì mình mà gây bất tiện cho người khác.
- Không sao đâu, nó dễ tính lắm. Để tao nói nó một tiếng.
- Ừ, vậy cảm ơn mày nhé.
- Con này, cảm ơn cái gì? – Mặc dù không thấy nhưng An Hi có thể tưởng tượng ra cảnh bạn mình giận dỗi. - À, mày nhận được thiệp cưới, quà cưới và vé máy bay chưa?
- Cô chú đưa tao rồi. Mày đâu cần màu mè vậy đâu.
- Tao sợ mày không đi nên mới làm vậy. – Người ở đầu dây bên kia bĩu môi nói. – Ai chứ tao sợ mày cho tao leo cây lắm.
- Mày mời tao làm phù dâu, sao tao không đi được. – An Hi mở loa ngoài vừa pha màu vẽ vừa nói chuyện với bạn mình.
- Vậy tao ở Hà Nội chờ mày nghen. Vé máy bay đặt trước hôn lễ mấy hôm, mày ra đây chơi với tao.
- Dạ con biết rồi má.
- Vậy nhen. – Cuối cùng Vĩnh An không nhịn được mà dặn dò thêm lần nữa. – Mày nhớ ra đó.
- Ừ.
An Hi nhìn màn hình điện thoại dần tối đen, nụ cười vẫn luôn hiện trên môi. Cuối cùng bạn cô cũng đã tìm được hạnh phúc của mình rồi. Cuối cùng Vĩnh An cũng có thể gả cho người mình yêu, gả cho tình yêu. Mặc dù vào thời khắc Vĩnh An gặp lại Hoài Dương cô không có mặt nhưng khi nghe An kể cô cũng hiểu được tình cảnh lúc ấy. Cô cảm thấy hai người họ thật may mắn, rằng sau khi bỏ lỡ nhau chừng ấy năm lại có thể lần nữa tìm được nhau. Đó là niềm hạnh phúc vô hạn cũng là điều quý giá mà không phải ai cũng có được.
Mong rằng, sau này Vĩnh An sẽ mãi như vậy. Sẽ mãi bình an như tên của mình.