bởi Tỉnh Du

2
0
2992 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 3: ĐÔI MẮT



Học kỳ mới bắt đầu, Ayame chuẩn bị tươm tất, cô mang ba lô lên vai và đi đến trường. Chọn một chỗ ngồi tạm bên cửa sổ, cô ngồi xuống ngắm nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài. Đột nhiên một cô gái từ đâu sấn tới ngồi cạnh cô, vui vẻ chào hỏi rồi giới thiệu:

Chào cậu! Mình là Lena. Cậu tên gì?

Ayame quay người lại, có hơi giật mình, nhưng đôi môi cô vẫn nở nụ cười thân thiện:

Mình là Hayashi Ayame. Rất vui được biết cậu.

Lena mỉm cười đầy vui vẻ rồi hỏi cô:

Mình ngồi đây được chứ?

Cô gật đầu, trong lòng không nghĩ rằng lại có một cô bạn xinh đẹp đến làm quen từ ngày đầu đến lớp. Cô vốn hòa đồng, nhưng ban đầu lại khó bắt chuyện trước. Lena huých tay cô một cái, quay sang mỉm cười:

Cậu có đôi mắt đẹp quá!

Ayame lúng túng ậm ừ gật đầu cảm ơn cô bạn mới quen. Cảm thấy hơi khó xử, cô nhìn Lena từ trên xuống dưới rồi bối rối nói:

Quần áo của cậu… rất hợp với cậu.

Ồ, mình mới mua hôm qua. Đẹp đúng không? – Lena kéo chiếc áo ra khoe.

Ayame gật đầu, thật sự cô vốn không hiểu biết về mấy thứ trào lưu hay thời trang gì, nhưng đúng là nhìn thật sự hợp với Lena. Nó tôn lên dáng người gợi cảm và đầy đặn của cô.

Lớp học đã vào khá đông đủ, thầy giáo cũng bước vào sau tiếng chuông reo. Ông nhìn một lượt cả lớp rồi chào hỏi, giới thiệu bản thân và phổ biến một số nội quy cơ bản. Chỗ ngồi được tự do lựa chọn, cuối cùng thì Lena cũng không rời đi mà ngồi cùng cô. Hai người khá thân thiết với nhau, thường xuyên trò chuyện và còn cùng đi mua sắm. Lúc sau, Lena và cô quen thêm được hai người bạn mới là Christina và Kimiko. Christina có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lam rất hút mắt, còn Kimiko có mái tóc đen tuyền và đôi mắt đen láy to tròn.

Cả bọn bốn người chơi cùng nhau, thỉnh thoảng lúc lại đi ăn uống, lúc lại mua sắm. Đến một ngày, một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu vào lớp học như mọi ngày, cô còn không nghĩ hôm nay lại là ngày tệ nhất từ trước đến giờ của cô. Cô bước trên lối đi để vào chỗ ngồi, không ngờ lại va phải Lena, đứng phía sau Lena còn có Christina và Kimiko. Lena cúi người đưa tay ra:

Xin lỗi. Cậu không sao chứ? Mình vô ý quá.

Ayame lắc đầu, cô vừa ngẩng lên vừa đưa tay cho Lena, nhưng bàn tay còn chưa chạm đến thì Lena đã rụt tay lại, trợn mắt lùi về sau. Cô ta không mở nổi miệng, đôi môi mấp máy không thốt thành lời:

Đôi mắt… đôi mắt cậu… 

Christina và Kimiko tiến lên, nhìn thấy đôi mắt của Ayame liền lùi lại.

Quỷ dữ… là quỷ dữ… - Christina che miệng hét lớn.

Sao lại như vậy? Rốt cuộc cậu là thứ gì vậy? – Kimiko trợn mắt nhìn cô, đôi mắt đầy sự kinh hãi.

Ayame đảo mắt quanh, rất nhiều ánh mắt của từng thành viên trong lớp bắt đầu đổ dồn về cô, ai cũng soi xét đôi mắt cô, soi xét con người cô, giống như nhìn thấu cô. Những lời sỉ vả bỗng vang lên, từng câu chữ như đang nhảy múa trong tai cô và trong đầu cô.

Mắt đỏ thật kìa! Kinh tởm quá!

Thật sự sao? Tránh xa cậu ta một chút!

Liệu có truyền nhiễm gì không?

Nhìn cậu ta có bị biến đổi như cậu ta không?

Từng chữ cứ bay bổng xung quanh đầu cô khiến cô hoa mắt, Ayame đảo mắt, cô sợ hãi nghe những lời khiếm nhã và sỉ nhục từ những người bạn cùng lớp. Khó khăn lắm mới chống tay đứng lên được, cô lấy tay che mặt chạy ra ngoài. Từng giọt nước mắt theo gió lăn dài trên gò má cô rồi tung vào không trung. Cô nức nở không dừng được, đôi chân cũng không ngừng chuyển động, cô muốn tìm một nơi để bản thân có thể trốn, để cô có thể ở một mình, để không ai nhìn thấy đôi mắt đáng ghê tởm của cô.

Cô đụng phải cái gì đó, cả người liền vì tác động mà lùi lại. Cô ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt giàn giụa trên gương mặt thanh tú của cô. Người trước mặt nhíu mày, cô vừa đụng phải Trác Nghiêm. Anh nhìn đôi mắt cô, một bên mắt đã rơi mất kính áp tròng. Cô lùi lại, đôi mắt này quá ghê tởm, liệu có ai có thể chấp nhận nó cơ chứ. Ayame cúi gằm mặt lí nhí hai tiếng xin lỗi rồi chạy vụt đi.

Trác Nghiêm hơi ngoái đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ của cô gái đang chạy đi. Nước mắt sao?

Ayame chạy đến nhà vệ sinh gần đó, thấy không có ai mới bước vào. Cô nhìn bản thân mình trong gương, đầu tóc hơi rối, một bên kính áp tròng đã rơi lộ ra đôi mắt màu đỏ như máu. Nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng trẻo của cô vẫn còn chưa khô. Ayame đưa tay lên quệt đi hai hàng nước mắt, nhìn chằm chằm bản thân trong gương, đột nhiên như bừng tỉnh, cô đưa tay vuốt lại mái tóc rối của mình, vốc nước lên rửa mặt. Nước lạnh khiến cô tỉnh táo lại đôi chút.

Đột nhiên cửa nhà vệ sinh mở ra, Ayame giật mình nhìn người vừa bước vào, cao lớn, ánh mắt lại lạnh lẽo, không ai khác là Trác Nghiêm.

Sao… sao anh lại vào đây?

Trác Nghiêm không nói không rằng, nắm lấy cổ tay cô kéo ra khỏi đó. Ayame muốn vùng ra cũng không được, càng bị anh nắm chặt hơn đến đau đớn, cô ghì người lại:

Trác Nghiêm, buông tôi ra! Anh làm tôi đau quá.

Trác Nghiêm không những không buông tay mà vẫn lôi cô đi xềnh xệch.

Anh sao lại vào nhà vệ sinh nữ rồi lôi tôi đi? Anh kéo tôi đi đâu?

Vừa bị lôi đi, Ayame vừa ghì người lại gặng hỏi anh. Trác Nghiêm kéo cô đến một cánh cửa, đẩy cửa vào, căn phòng này rất giống kiểu phòng dùng để họp, bàn lớn ở giữa, xung quanh có ghế tựa, góc phòng còn có tủ kính, hình như để tài liệu gì đó. Cô ngây người nhìn anh:

Anh đưa tôi đến đây làm gì?

Nghỉ ngơi.

Trác Nghiêm chỉ đáp hai từ, sau đó nắm lấy tay cô dẫn vào một căn phòng nhỏ bên trong căn phòng này. Ayame nhìn quanh, trong phòng có ghế sofa loại nhỏ, còn có tủ lạnh, tủ sách. Ayame vẫn ấp úng không hiểu:

Nghỉ ngơi? Phòng này hình như… không thích hợp lắm. Có phải phòng nghỉ của giảng viên không?- Phòng này là phòng Hội trưởng Hội sinh viên, bên ngoài là phòng Hội sinh viên.

Vậy thì không tốt lắm đâu. Lỡ như Hội trưởng tới thì không hay đâu. – Ayame đã lấy lại bình tĩnh hơn lúc nãy.

Cô đứng lên toan rời đi nhưng cả người lại khập khiễng suýt thì té ngã, Trác Nghiêm ghét bỏ nhìn cô:

Cô muốn đi đâu?

Rời khỏi đây. - Ayame đáp xong thì đã quay người đi. - Hội trưởng mà biết sẽ mắng chúng ta đấy.

Tôi tự mắng tôi sao? – Trác Nghiêm lạnh nhạt rót một cốc nước.

Anh… anh là Hội trưởng? – Cô ngạc nhiên nhìn anh.-

- Cô học chung lớp với tôi vậy mà không biết sao? – Trác Nghiêm rót thêm một cốc.

Cô từ từ ngồi lại xuống ghế, đưa tay nhận lấy cốc nước từ tay anh, đôi mắt to tròn nhìn anh.

Anh thật sự là Hội trưởng?

Chứ cô nghĩ sao? – Anh đưa đôi mắt thờ ơ nhìn cô.

- Tôi không sao rồi, tôi về được. – Ayame mỉm cười với Trác Nghiêm, nụ cười gượng gạo chưa từng có.

Anh nghiêm túc nhìn cô rồi hỏi lại chuyện khi nãy:

Khoan đã.

Anh nói rồi lại dừng một chút, nhìn cô gái trước mặt:

Tại sao lúc nãy cô khóc?

Chuyện này không liên quan anh. Anh không cần quan tâm.

Tôi là lớp trưởng, cần phải quan tâm những vấn đề này.

Tôi… không thể nói anh biết. – Cô lắp bắp, cúi gằm mặt che đi đôi mắt vốn không nên để cho ai thấy.

Cô nghĩ cô không nói thì tôi không biết à? Hay muốn tôi dùng biện pháp mạnh? – Trác Nghiêm ngước lên nhìn.

Ayame trợn tròn mắt nhìn anh, lắp ba lắp bắp:

Anh muốn làm gì?

Trác Nghiêm gật đầu, kéo tay cô, cơ thể cô không khống chế được mà ngồi xuống ghế sofa. Gương mặt Trác Nghiêm lạnh lùng nhìn cô.

Ayame nhìn vào mắt anh, một bên mắt đỏ sáng rực như lửa.

Anh… anh không sợ tôi sao?

Sợ cái gì? Cô không sợ tôi thì thôi, tại sao tôi phải sợ cô? - Trác Nghiêm cười khẩy.

Trong một khắc nào đó, đột nhiên cô cảm thấy đôi mắt anh rất quen thuộc, ánh mắt vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo như đã từng thấy từ rất lâu. Cô tự mình tỉnh táo trở lại, không đời nào trong mắt Trác Nghiêm lại có nét dịu dàng được.

Đôi mắt này sao? Có gì đáng sợ chứ?

Anh lướt mu bàn tay nhẹ nhàng qua gò má cô, ngón tay lướt nhẹ qua mắt cô. Trác Nghiêm đang làm gì vậy? Cô tự hỏi, đến thở cũng không dám thở mạnh. Trác Nghiêm thấy cô đờ người nhìn sâu vào mắt anh, anh tự lùi lại, dời mắt đi chỗ khác. 

Nếu cô không muốn kể thì thôi. Cô về nhà đi.

Trác Nghiêm vừa đứng dậy bước qua chiếc sofa đối diện vừa lấy ba lô vừa nói, phá vỡ bầu không khí yên lặng từ nãy đến giờ. Ayame tần ngần đứng lên, nhìn cô có chút bối rối, cô cúi đầu cảm ơn anh rồi lóng ngóng bước ra cửa mất hút.

Trác Nghiêm nhìn theo bóng lưng cô, anh không nói, tắt đèn đóng cửa rồi bước ra. Anh vừa đi vừa nghĩ miên man, đôi mắt anh như đang nhìn xuyên qua quá khứ, quá khứ mà cô không còn nhớ.

Từ ngày hôm đó, những ngày sau cô đến lớp không hề dễ dàng. Sự chì chiết, khinh miệt từ những người bạn cùng lớp. Nhóm Lena là những người khởi nguồn, ức hiếp cô, bắt nạt cô mỗi lúc có cơ hội, từ đó những người khác trong lớp cũng hùa theo châm chọc cô. Có những người không châm chọc cô nhưng lại hùa theo cười đùa, có một số ít người lại không quan tâm tới, cũng không can ngăn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ayame ướt đẫm từ đầu xuống chân, cô lết thết bước vào lớp, mò mẫm dưới hộc bàn chiếc chìa khóa ngăn tủ riêng nhưng vẫn không thấy. Những người còn lại trong lớp bắt đầu cười nhạo, bàn tán không ngớt. Ayame đưa tay quệt đi những giọt nước bắt đầu chảy dài trên trán, len qua đôi mắt rồi sống mũi, chạy thẳng đến bờ môi hồng cong cong. Dáng vẻ cô lúc này rất chật vật, mãi vẫn chưa tìm được chiếc chìa khóa.

Trác Nghiêm vừa bước vào lớp, tuy có không ít người trong lớp nhưng dáng người lóng ngóng khom lưng đó quá nổi bật khiến mắt anh dán chặt ngay từ lúc đầu. Anh luôn không can thiệp chuyện bắt nạt, nhưng nó lại bày ra trước mắt anh, dù là muốn tỏ ra không thấy cũng không được. Trác Nghiêm nhíu mày bước đến chỗ cô gái đang lúi cúi tìm chìa khóa trong ba lô, bước chân anh dừng lại khiến cô chậm rãi ngẩng lên.

Tìm cái gì?

Chìa… chìa khóa tủ. – Cô đáp, đôi mắt có hơi ngấn nước.

Anh quát lớn, đôi mắt đảo một vòng quanh lớp:

Ai làm?

Những người từ nãy đến giờ cười nói liền im bặt, không một ai dám lên tiếng, chỉ còn những đôi mắt lén nhìn nhau. 

Tôi hỏi một lần nữa, ai bắt nạt cô ấy? Chìa khóa tủ của cô ấy đâu?

Là nhóm Lena. - Một cậu trai đeo kính vội nói xong liền cúi đầu, giống như sợ anh sẽ nổi cơn tam bành. - Cô ta rất thường xuyên bắt nạt cậu ta.

Đôi mắt anh lãnh đạm lướt qua cậu trai kia, anh nghiêng người, kéo tay cô lôi đi. Mấy người có mặt trong lớp nhìn theo không chớp mắt. Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh dắt đến phòng nghỉ của đội Taekwondo, cô giống như bị thôi miên, không hề phản kháng lại, đến khi anh dừng lại trong phòng nghỉ, cô mới sửng sốt nhìn anh:

Sao anh lại lôi tôi đi? Tôi còn phải tìm chìa khóa.

- Cô nghĩ cô sẽ tìm được chiếc chìa khóa sao? Bọn họ không biết giấu đi à? - Giọng điệu anh lạnh lẽo khiến cô khẽ run.

Gió lùa qua khe cửa khiến cô càng thêm lạnh lẽo.

Anh lôi tôi đi cũng đâu giúp ích được gì? - Cô giương đôi mắt đỏ hoe ứa nước nhìn anh, chỉ chực chờ một cái chạm nhẹ, hai dòng lệ lập tức sẽ lăn dài trên má. 

Ít nhất cô không phải bị bọn họ cười nhạo.

Trong lòng cô rất khó chịu, cô giật tay lại, nhanh chóng quay người đi.

Anh không cần phải kéo tôi ra đây. Dù là ở đó hay ở đây thì cũng đều sẽ bị bọn họ cười nhạo. Tôi… quen rồi. - Cô lí nhí nhưng cũng đủ cho anh nghe, căn phòng này vốn dĩ đâu rộng lớn.

Tôi là lớp trưởng, tôi có trách nhiệm quản lý lớp thay thầy khi thầy không có mặt. Tôi đứng nhìn được sao? - Trác Nghiêm lục trong tủ đồ có dán tên anh.

Anh lấy ra bộ quần áo sạch đưa cho cô, giọng điệu vẫn vô cảm như mọi khi:

Đi thay ra.

Cô nhìn bộ quần áo thể thao nam trên tay anh, cô không nhận, cũng không từ chối. Trác Nghiêm nhíu mày, tiện tay quăng bộ đồ lên người cô:

Đi thay ra. Đừng để tôi nói đến lần thứ ba.

Giọng anh không có lấy một chút dịu dàng, đưa đôi mắt có hơi tức giận nhìn cô. Ayame cầm lấy bộ quần áo bước vào gian phòng thay đồ của đội Taekwondo, kéo tấm màn mỏng manh lại. Trác Nghiêm hừ lạnh, mở chiếc tủ lạnh nhỏ huấn luyện viên sắm cho cả đội để chứa thức ăn và nước uống bồi bổ cho các thành viên, anh lấy ra lon nước rồi bật nắp ngồi thảnh thơi ở ghế nhấp từng ngụm.

Ayame rón rén bước ra, tuy anh không quát mắng gì cô nữa, nhưng anh không nhìn cô lấy một lần, chỉ thản nhiên vắt chéo chân, điềm nhiên nói:

Ngồi xuống đây.

Thấy chỗ trống cạnh chỗ anh, cô chậm rãi bước tới rồi ngồi xuống.

Cảm ơn anh cho tôi mượn đồ. Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh. - Cô vừa xếp bộ quần áo ướt đẫm cho gọn vừa nói.

Ánh mắt cô bình thản, tóc vẫn còn ướt nước đang được cô thả ra cho khô bớt. Trác Nghiêm đang uống cũng phải ngừng lại, liếc mắt qua chỗ cô rồi tự dưng mất hút trong phòng Taekwondo. Cô còn chưa kịp hỏi thì anh đã đi ra, trên tay là chiếc khăn. Anh phủ khăn lên đầu cô, lau tóc giúp cô.

 - Trác Nghiêm, anh làm gì vậy?

Tóc ướt như vậy cũng không biết lau khô. Cô là con nít à? Không biết tự chăm sóc mình.

Ayame hơi khựng lại, nhưng cô nhanh chóng với tay lên:

Để tôi tự làm được rồi.

Ngồi yên đi. – Trác Nghiêm lạnh giọng.

Ayame ngồi yên để anh lau tóc, không nghĩ người lạnh lùng như anh có lúc lại làm mấy hành động này. 

Lát sau, anh để cô tự lau, còn anh lại bỏ đi mất rồi quay lại với cốc nước ấm trên tay đưa cho cô.

Cảm ơn anh. – Ayame đưa tay nhận lấy.

Bầu không khí im lặng bao trùm có chút lúng túng, cô yên vị ngồi uống nước, không biết nói gì. Cảm thấy không chịu được nữa, cô lóng ngóng đứng dậy, cúi đầu cảm ơn anh rồi ra về. Trác Nghiêm không đáp, nhàn nhạt nhấp một ngụm nước rồi đứng lên bước theo chân cô. Thấy cô lững thững bước đi, anh trầm giọng hỏi:

Cô muốn đi đâu?

Ayame dừng lại nhìn anh:

Tôi… anh đừng để ý. Tôi đi loanh quanh thôi.

Không muốn về lớp à? – Anh nhướn mày.

Truyện cùng tác giả