bởi Linh Yunki

5
0
2695 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Đừng sợ, tôi ở đây


Chương 3: Đừng sợ, tôi ở đây.


🌼


Bắt gặp người yêu đi với bồ, nhưng mà lại không dám công khai đánh, Kim Ngưu sức nhẫn nhịn số hai, không ai số một.


Thiên Bình biết bạn trai Kim Ngưu, tự nhiên một ngày đẹp trời ngẫu hứng đi bộ đến công ty, rồi sếp đứng trên vỉa hè hút thuốc liền bị đôi uyên ương nào đó rải một bát cơm chó vào mặt nên mới biết. Mà người không quan tâm thì sẽ không biết, Thiên Bình tò mò chuyện của cô nhân viên mới nên tình cờ phát hiện ra bạn trai của cô.


Bộ dạng xinh đẹp của cô khi yêu đương, trông đáng yêu. Chỉ dở ở chỗ cô không yêu đương với anh, nên bị anh ghét.


Cả thế giới chắc phải trầm trồ khi Thiên Bình còn biết chuyện cô bị cắm sừng. Chính là giây trước bạn trai Kim Ngưu vừa đèo cô nàng đến công ty, giây sau đã tạt sang viện đón em bác sĩ thực tập tan làm ca đêm. Tình cờ Thiên Bình đưa bà nội đi khám sức khoẻ.


Thằng nhóc đi xe cub, nhìn dáng vẻ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh vậy mà bắt cá hai tay. Hình như em nào tốt thì gã bắt.


Thiên Bình trong bộ dáng một anh sếp đẹp trai phong độ như này, mà nuôi toàn nhân viên bị cắm sừng.


"Này... nhìn đủ rồi thì đi thôi, tắc đường tôi không lấy được đồ, cô sẽ vừa thất tình vừa bị thất nghiệp luôn một thể."


Sao sếp miệng độc như thế? Sếp biết từ khi nào? Có phải mỗi lần thấy Kim Ngưu ăn cả đống rau buổi trưa sếp đều thấy đứa bé này thật đáng thương... sau đó không đành lòng mà gắp thịt, rồi lại gắp thêm thịt cho cô ăn.


Mang theo chiếc sừng dài thườn thượt đến nhà cổ của sếp, tâm trạng Kim Ngưu chẳng tốt lên chút nào.


Trời chập choạng tối, nghe các cụ nói lúc hoàng hôn buông xuống, chuông nhà thờ điểm mười tám giờ, các vong hồn oan khuất chui từ nhiều ngõ ngách bắt đầu tràn ra đường.


Sếp bảo nhà cổ của sếp cũ lắm rồi, từ thời ông nội của cụ nội của ông nội còn làm địa chủ giàu có nhất làng đã xây lên, chắc cũng từ thời Bắc thuộc chăng? Kim Ngưu nghe không hiểu, cái gì ông nội của cụ nội lại thêm của ông nội nữa?


Cổng gỗ rộng lớn mở ra, mùi ẩm mốc nhanh chóng xộc đến... Kim Ngưu quên bén chuyện mình vừa bị cắm sừng, sửng sốt bước vào nhà cổ. Thiên Bình đóng cửa một cái, bụi rụng xuống, tiếng kẽo kẹt do mọt gỗ tạo ra làm trái tim bé nhỏ nhảy thon thót.


Tự nhiên được nhìn tận mắt công trình thế kỷ, Kim Ngưu mới ngẫm ra vị trí của căn nhà rộng lớn này. Không phải nó tự nhiên mọc lên ở phố cổ của thành phố, tại nó cổ quá cổ nên nó ở đây luôn.


Nhìn từng hàng kiến trúc bị phủi bụi, rêu xanh cùng cỏ dại thi nhau mọc. Kim Ngưu liên tưởng đến mấy bộ phim ma mà thời xưa ti vi đen trắng hay chiếu để dọa con nít.


"Lạ lắm hả? Nhìn giống nhà ma hơn nhà cổ ấy nhỉ."


"Dạ..." 


Sếp không nói Kim Ngưu cũng tưởng đi công tác ở nhà ma lấy đề tài về thiết kế game kinh dị.


"Hình như hai, ba năm rồi không có người đến quét dọn. Tôi chẳng nhớ nữa, chắc từ lúc tôi hai mươi đã không về đây rồi."


Đấy là nói giảm nói tránh, chứ nhà mọc đầy rêu với cỏ dại, mùa đông còn um tùm tươi tốt như này thì chắc phải gần chục năm rồi chưa có người đến dọn.


Năm nay sếp hai mươi tám. Tám năm rồi sếp mới nhớ để quên đồ ở đây mà quay về lấy. Sao sếp không bảo mất luôn đi đỡ phải quay về tìm. Giờ thuê người đến dọn dẹp người ta còn hãi nữa là chủ từng sống.


Đông nhanh tối, Hè mau sáng, ánh sáng nhập nhoè của hoàng hôn khiến Kim Ngưu chẳng thích không khí nơi này cho lắm. Sếp bảo đứng xem công trình thế kỷ đi, đợi sếp một tí ra liền. Thế mà Kim Ngưu đứng đến khi muỗi vo ve đốt cũng chưa thấy Thiên Bình quay lại.


Vừa lạnh vừa tối, lại còn thêm không khí cổ quái xung quanh, cô gái rợn hết tóc gáy. Biết vậy kêu sếp cho đi chung.


Cô đứng giữa sân nên dưới chân chỉ lác đác cỏ, tiếng côn trùng kêu rả rích. Liếc nhìn những di tích cổ xưa mà nghe Thiên Bình nói là thời tổ tiên nhà anh ta làm địa chủ ở làng để lại, mỗi dấu vết đều đem lại cho người ta cảm giác rợn người, giống như có hàng trăm con mắt lấp đâu đó mà bạn không biết, chúng nhìn bạn chằm chằm.


Tiếng gió rít lên từ dưới giếng sâu lâu năm không có người sử dụng, tiếng nước nhỏ ngoài đình nghỉ mát...


Hình như Kim Ngưu nghe thấy tiếng khóc, giọng phụ nữ lẫn trẻ con thê lương ai oán của người hầu năm xưa bị đánh chết oan, nghe tiếng cười khúc khích đến điên dại của bà Ba, bà Tư...


"Người của cậu Cả à..."


"Lần đầu đến chơi nhà, ngồi xuống với bà Sáu uống miếng nước đi."


"Đứa nhỏ này đáng yêu quá, ở lại chơi với bọn ta đi. Nơi này lạnh lẽo quá không có người đến chơi, lâu lắm rồi..."


Ai đang nói chuyện vậy? Kim Ngưu đứng một mình ở nơi hoang vắng sẽ hay nghĩ linh tinh, mà mạch suy nghĩ của cô chạy đến tận đâu thì chẳng ai biết. Chỉ thấy cô gái tự hù mình sau đó ngồi thụp xuống khua tay khua chân như xua đuổi những thứ dơ bẩn nào đó.


Cô không thích nơi này, chẳng thích chút nào.


Thiên Bình nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Kim Ngưu, chẳng hiểu sao tay cầm chuỗi vòng cổ làm bằng gỗ sưa khẽ siết lại. Vòng được đặt trong hộp gấm, bọc một lớp lụa tơ tằm nên để lâu năm vẫn không có dấu hiệu bị thời gian phủ bụi. 


Sếp bước nhanh đến bên cô nhân viên ngốc nghếch kia, đeo vòng vào cổ cô, cái lạnh của phỉ thúy lẫn với hơi ấm của gỗ sưa khiến Kim Ngưu như bừng tỉnh. Cô nhìn thấy trước mặt mình, gương mặt Thiên Bình sắc nét đến từng góc. Hai tay anh đặt lên má cô gái, một chân dài khẽ khụy gối xuống mặt sân ẩm ướt.


Kim Ngưu nhìn anh không chớp mắt, sếp trước giờ sợ bẩn, quần sếp bẩn rồi kìa...


Giọng anh truyền qua gió lạnh, trầm ấm nhưng đáng tin đến lạ lùng: "Đừng sợ, tôi ở đây."


Hình như Kim Ngưu không còn sợ nữa. Những hình ảnh dơ bẩn, những giọng nói chua loét dần biến mất, chỉ có bóng đêm nhập nhoè cùng tiếng côn trùng mở lễ hội xuân vang vẳng bên tai, tiếng gió làm khung cửa kêu kẽo kẹt.


Hơi thở mùi bạc hà của sếp rõ hơn bao giờ hết. Kim Ngưu như em bé ngồi lọt thỏm trước mặt cậu Cả nhà họ Thiên. Ngơ ngẩn được Thiên Bình kéo ra khỏi nhà cổ, kéo vào ghế sau ngồi cùng anh trên chiếc xe sang. Tách biệt với âm u lạnh lẽo của nhà cổ.


"Bị bắt hồn vía rồi hả?" Thiên Bình búng tay nghe cái tách, kéo Kim Ngưu vẫn còn lạc mất ba hồn bảy vía về thực tại.


"Dạ... tự nhiên sếp đi lâu, em, em sợ quá." Tay cô đã thôi toát mồ hôi lạnh, chớp mắt nhìn xuống chiếc vòng cổ đeo lộ liễu trên cổ, nó còn vừa khít với cổ áo phao Kim Ngưu đang mặc, cô khó hiểu: "Vòng của sếp hả? Xấu ghê."


"Ừ."


Hình như sếp thích một chữ "xấu" này từ miệng của cô gái nói ra. Đúng ý của sếp, nhưng mà đụng đến bảo vật gia truyền mà bà nội nói từ tám trăm năm trước, nên Thiên Bình mặt cau có.


"Cô đừng có mà khinh thường nó nhé, tuy làm bằng gỗ sưa, mặt đá cũng xấu xí không rõ hình dạng nhưng nó có tác dụng xua đuổi ma tà, cô mà đeo là mấy thứ dơ bẩn không dám đụng. Còn có tác dụng giúp gia chủ phát tài phát lộc, vinh hoa phú quý."


"Thật luôn hả sếp..." Hình như nói đúng, từ thời tổ tiên nhà sếp đã làm địa chủ một làng rồi, cô gật đầu tán thành: "Nhìn kỹ thì nó cũng đẹp ạ."


Nịnh sếp lâu lâu một chút, hưởng tí tiền tài từ vật gia truyền có khi Kim Ngưu mai lại trúng số lô đề cũng nên. Người ta bảo đen tình thì đỏ bạc, biết đâu vận may của cô đến rồi.


"Thích thì đeo đi, khi nào chán thì trả tôi."


Hình như cậu Cả quên mất mình vừa buột miệng nói gì thì phải. Bà nội ở nhà chắc buồn vì đứa cháu này lắm.


🌼


Một chiều nọ khi Tết vừa qua, giờ trà nước, Kim Ngưu ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha phòng trà của công ty, tay nhâm nhi cốc sữa ấm, mắt chăm chú nhìn diễn biến tiếp theo của tập phim "Tóc vàng của vai ác" đang chiếu trên mạng.


(Vào trang của mình để đọc truyện về tóc vàng Song Tử và vai ác Sư Tử nhé!)


Sếp đi qua nom thấy cô gái phòng Thiết kế nhàn tản rảnh rỗi, trên người cô còn đeo vòng cổ gia truyền của nhà họ Thiên, liền thở dài.


"Kim Ngưu, cô đi với tôi xuống đây một chút." Thiên Bình một tay đút túi quần, tay còn lại khẽ vẫy, chân mày sếp hôm nay còn nhăn lại thành từng cơn sóng vỗ.


Bình thường sếp không ảo não như này, chẳng lẽ mới ra Tết công ty đã trục trặc chuẩn bị đóng cửa? Nghĩ vậy nhưng Kim Ngưu vẫn đáp lời: "Dạ sếp gọi em!?"


Cô đi theo Thiên Bình xuống cổng công ty. Ánh nắng vàng nhạt của cuối đông cũng không làm cái lạnh bớt đi chút nào. Rúc mình trong cổ áo len, Kim Ngưu khẽ rùng người khi cơn gió lạnh quấn quýt thổi bên tai mình.


Sếp đi trước, dừng lại bên chiếc ô tô chở hàng, một thùng hàng lỉnh kỉnh to như chiếc tủ lạnh samsung bốn cánh được hai nhân viên vận chuyển vác xuống.


Chắc là nhẹ lắm, nom hai người vác cũng không thấy cồng kềnh khó khăn cho cam. Cô gái thầm nghĩ sắp đến mùa hè nên sếp hào phóng mua tủ lạnh để mọi người đựng kem với nước uống, trái cây nhiệt đới cũng nên.


Rồi xe chở hàng lăn bánh, Kim Ngưu đứng giữa gió lạnh những ngày tháng Giêng. Gió vấn vít thổi tung lọn tóc mềm, phả một hơi lên má đỏ hây hây của cô gái.


Thùng giấy đựng tủ lạnh bốn cánh được xếp lên xe nâng tay. Thiên Bình còn cẩn thận dặn mấy người bê hàng nâng xe lên một độ cao vừa phải để dễ kéo, di chuyển.


Sếp nói: "Kim Ngưu, cô kéo thùng củi này đi phát cho mỗi phòng một bó..."


"Củi? Trong cái thùng to này đựng củi á sếp?"


"Củi khô đấy. Rẻ với đẹp nên tôi lấy một ít, mang về trang trí công ty cho có không khí năm mới."


Kim Ngưu thầm chửi trong đầu, sếp bị điên à, hết đồ trang trí sao mà đem củi đến. Bảo vệ đâu sao không kêu họ kéo, lại sai cô gái chân tay yếu đuối suốt ngày chỉ ăn rau còn mới thất tình đi kéo củi?


Thực ra mấy bó củi đựng trong thùng đều là cành hoa Tuyết Mai khô. Nhà Thiên Bình năm nay được ông bạn bên Trung Quốc gửi sang nhiều quá, cắm không hết nên qua Tết anh mới sai người đem đến công ty.


Mỗi phòng ban là một bó Tuyết Mai. Phòng Kim Ngưu cũng không ngoại lệ, mỗi ngày sếp sẽ dặn phun nước ấm cho mấy cái cành của sếp ba bốn lần. Sếp sợ tụi nó thiếu nước, khô khan quá không bật nổi mầm.


Thế mà chăm chỉ phun tưới một tuần, bó củi khô bắt đầu trổ mầm, những nụ hoa xanh non khẽ nhú lên... Kim Ngưu lần đầu thấy hoa này. Bình thường Tết cũng chẳng để ý nhà nào cắm hay không, thế mà tự tay tưới nước củi khô cũng có ngày trổ nụ.


Qua hai tuần, tất cả các phòng ban ngập trong sắc trắng của hoa Tuyết Mai. Hoa chơi được lâu, lại nhỏ nhỏ, trắng trắng, xinh xinh, chẳng qua lúc tàn thì người quét cánh hoa là bác lao công phải khổ.


Hình như sở thích của sếp là bắt nạt Kim Ngưu. Cô gái chỉ cần thảnh thơi một chút anh sẽ chẳng thương tình mà sai thêm những việc trời ơi đất hỡi xuống cho cô.


🌼


Thiên Bình hôm nay quên mang cơm trưa, thực ra công ty có căn tin, đầu bếp nấu ăn cũng tạm. Nhưng vì muốn mọi người tự do nên ai ăn ở công ty sẽ phải báo trước với phòng bếp vào buổi sáng, còn không muốn ăn thì tự mang đồ ăn ở nhà đi, tiền ăn công ty sẽ trả vào tiền lương.


Thiên Bình là sếp nhưng đó giờ chưa ăn cơm công ty bao giờ. Vậy nên hôm nay bà nội ở nhà rảnh, bà bèn làm một chuyến đến công ty thăm cháu, tiện thể đem cơm cho Thiên Bình.


Đi đến phòng trà nước bà nội bắt gặp Kim Ngưu, cô gái đang tỉ mỉ phun nước tưới cây. Miệng ngân nga một bài hát mà bà Thiên không biết tên.


Vòng cổ gỗ sưa khảm ngọc bích hình cán cân, lấp ló trên cổ áo len của cô gái... Sao giống vật gia truyền nhà họ Thiên thế nhỉ? Bà nội không dám hỏi, lặng lẽ đi lướt qua cô nhân viên. Vào đến phòng của cháu trai, bà đặt hộp cơm xuống bàn.


"Thiên Bình, chuyện cái vòng cổ bà nói hồi trước... cháu để đâu rồi?"


Thiên Bình đang ngồi trước máy tính, ngẩn ra không hiểu bà nhắc gì, nghĩ một lúc mới nhớ ra cái vòng cho Kim Ngưu mượn mất rồi.


Sếp chột dạ: "Bạn của cháu thấy nó đẹp nên cháu tặng cho người ta rồi."


"Tặng? Cháu tặng rồi á?" Bà nội trợn mắt, chẳng có lẽ bạn của cậu Cả là con bé nhân viên bà vừa thấy ngoài kia? Bà vội vã khuyên: "Không được, cháu phải đòi lại đi... vòng cổ là vật đính ước của nhà họ Thiên chúng ta, chỉ truyền lại cho dâu trưởng trong nhà, không nên tùy tiện tặng đi như thế."


"Vật đính ước ạ?"


"Đúng đấy, là vật đính ước."


Mê tín dị đoan, thời buổi nào rồi còn dùng một cái vòng để trói buộc hôn nhân. Thiên Bình vâng dạ với bà nội nhưng câu trước qua tai này câu sau anh ta thổi nó tận đâu. Sếp cho rằng nhảm nhí, một cái vòng xấu xí, ai thích đeo thì đeo chứ anh không đeo.


Thiên Bình là kiểu thấy bìa sách đẹp mới mua chứ cũng chẳng quan tâm nội dung bên trong như thế nào.


[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]


By: Linh Yunki's Story.