bởi 陳奇天金

6
2
2500 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Em...


Mình chết rồi sao?

Thì ra cảm giác sau khi chết là như thế.

Có lẽ tiếng khóc của ai đó đã đánh thức phần hồn đang lang thang của tôi kéo về thực tại. Mọi thứ trước mắt hiện ra một cách chân thật, quan tài, vòng hoa và tiếng nhạc lê thê buồn bã.

Tôi tỉnh lại trong quan cảnh bi ai, xung quanh là tiếng kèn, tiếng khóc ai oán từ bên trong ra cả phía ngoài.

Chiếc nắp quan tài để mở ra một nửa để mọi người ngắm nhìn người mất lần cuối. Kỳ lạ thay người nằm trong quan tài ấy lại chính là tôi. Với khuôn mặt đã sưng phù hai tay chắp lại với nhau khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Xấu thật.”

Khăn trắng được đắp lên mặt che đi một phần gương mặt méo mó của tôi, có lẽ tránh cho người khác nhìn thấy phải rùng mình. Tiếng khóc lẫn tiếng nhạc lẫn vào nhau tạo nên bầu không khí đau thương đến lạ mà tôi lại chẳng phải là người thích những nơi xô bồ thế này. Đã vậy ngoài sân còn có mấy ông già tranh thủ dịp này bày bia bày rượu ra nhậu một bữa. Tuy vậy, để giữ cho bầu không khi có chút gì đó trang nghiêm, mọi người không nói chuyện nhiều, chỉ ghé sát vào nhau rầm rì đôi ba câu mà tôi nghe không rõ, tiếng tụng kinh của sư thầy, tiếng nói chuyện, nhạc cụ, tất cả mọi thứ lặp đi lặp lại như đoạn phim hỏng.

Người đến, người đi rồi tiếng khóc than, nức nở chưa một lần nào dứt.

Ngày qua ngày, đồ vật của tôi được mọi người xếp đầy cạnh quan tài.

Thật ra cũng không có gì quý giá, có một cuốn nhật ký lúc nhỏ với mấy món quà mọi người tặng được tôi nâng niu trong bàn tay. À, còn cả cây bút bi ba mua cho tôi từ nhỏ mà tôi chưa bao giờ xài, chỉ cất trong tủ xem đó là điều quý giá nhất.

Mọi người nhìn và bắt đầu nói mấy chuyện ngày xưa.

Họ kể về tính cách của tôi, những kí ức họ trải qua cùng tôi đã có những chuyện gì, rồi họ bắt đầu nói về lý do tôi rời đi, mỗi người một ý nhưng không một ai đoán đúng điều gì cả. 

Không khí nặng nề đến mức linh hồn tôi chịu không nổi, bị một cơn gió đẩy ra khỏi ngôi nhà tôi đã ở nhiều năm.

Tôi chỉ quẩn quanh mãi ở mấy nơi thân quen, bay đi bay lại giữa những không khí u buồn sau nhiều ngày mình mất.

Rồi tôi dừng lại trước ngôi mộ của mình, chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên tôi bắt đầu thấy khó thở, như cái lần tôi tự tử dưới sông kia.

Tôi không còn thể xác nhưng cớ sao linh hồn tôi lại có cảm giác đau đớn thế này, như thể tôi bị siết chặt bởi những tổn thương khi còn trên nhân thế.

Tôi khóc ngất lên, khóe mắt lờ đờ nhìn được khung cảnh xung quanh rồi tối hẳn đi.

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng trước cửa nhà của người con gái ấy. Chiếc balo ướt sũng, nặng trịch vẫn còn đeo trên lưng và bó hoa hướng dương đang dần héo úa theo cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, cùng từng đợt gió lạnh lùa qua cũng đủ để khiến những con người cô đơn phải co rúm lại.

Mặt đường chỉ lấp ló loe ngoe vài chiếc bóng hắt xuống từ mấy cây cột đèn đã quá cũ khiến cho dòng người qua đường ở vùng quê này cũng chẳng mấy ai đi lại vào buổi tối, nhất là vào những lúc mưa như thế này, đôi khi chỉ thấy loáng thoáng vài chiếc xe hơi, xe tải phóng qua làm cho mấy vũng ổ voi, ổ gà bắn nước tung tóe.

Bầu trời có lẽ hiểu thấu lòng người nên đã bao trùm lên cơn mưa một bức màn buồn. Đến ngay cả những chiếc cống rãnh hai bên đường ầm ầm xả nước mà cũng không thể nào tranh kịp với tốc độ của cơn mưa hôm nay. 

Dường như thời gian cũng như từng hạt mưa nặng trĩu, trôi dần trôi dần. Mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút đã trôi qua nhưng người tôi mong chờ vẫn không xuất hiện, chỉ có những người dưng xa lạ lặng lẽ bước qua tôi rồi đưa ánh mắt tò mò nhìn như một kẻ xa lạ mới từ thành phố về quê.

Đứng dưới cơn mưa tôi thầm nghĩ, chắc là cô ấy quên mất cuộc hẹn tối nay với tôi rồi nên tôi cũng thôi chờ đợi và tự phóng xe về nhà.

Sau khi cất xe, thường thì thời gian này bên ngoài ngõ chả tấp nập người đi qua đi lại thế mà hôm nay nó lại không thấy một ai. Khác với thành phố, những người ở vùng quê đây thường mở cửa tang hoang cả ra, ti vi vẫn còn đó kênh hoạt hình Tom & Jerry khiến tôi cảm giác kỳ lạ, đứng ngồi không yên. Tôi nhăn mày, không suy nghĩ nhiều ném chiếc balo đang còn nặng trịch trên vai sang một bên, tay vẫn ôm chặt bó hoa hồng xanh đã mua lúc nãy, hớt hải phóng như bay ra ngoài cửa.

Bất chợt một luồng suy nghĩ về chuyện gì đó không may về người con gái ấy chạy ngang qua tâm trí tôi.

Tôi đành mím môi, cố ngăn bản thân suy nghĩ tung lung, vội vàng chen vào đám người phía trước.

“Ơ Bảo, mày về hồi nào thế?”

“Bảo về á?”

“Bảo...”

Mặc dù cả trăm tiếng nói văng vẳng bên tai nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm tí nào nghe rõ được mọi thứ xung quanh nữa, tầm nhìn tôi dần mờ đi, tiếng nói ồn ào thay bằng mấy tiếng bập bùng lúc rõ lúc không.

“Kim...”

Lúc này tôi chẳng còn tâm trí để tâm đến bất cứ điều gì khi trước mặt tôi bây giờ đây là cái xác của người con gái tôi yêu đã trương phình lên từ bao giờ.

Em nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, cả người bốc mùi hôi thối. Chiếc áo bà ba mà em thích nhất khi tôi cùng em đi chợ trên Sài Gòn, chiếc áo hình hoa hướng dương đính nhỏ bên góc phải mà em hết lòng nâng niu không dám mặc khi làm ruộng vẫn còn đó, nhưng giờ đây em đón tôi về nhà sau những giờ làm việc căng thẳng là cái chết lạnh lẽo của mình.

“Bảo! Tránh ra đi con!”

Mẹ tôi đi đến giật mạnh tay tôi kéo về sau.

“Xác của Kim mà mẹ! Xác của Kim mà!”

Tôi run rẩy, hai hàng nước mắt trực trào ra, mặc kệ những lời khuyên răng của mọi người xung quanh, tôi vẫn không tin rằng người con gái đang nằm trước mặt mình lại là Kim.

“Nhỏ đó chết rồi mày quan tâm làm gì!”

Câu nói của mẹ như một nhát dao đâm mạnh vào những tổn thương của tôi khiến tôi quay lại sững sờ nhìn mẹ, Kim là người mà ba mẹ luôn tự hào yêu quý như con ruột trong nhà, nhưng sao giờ đây trong miệng của mẹ lại thành một kẻ xúi quẩy từ bao giờ?

Cả người tôi lạnh run lên cứ như vừa vớt lên từ hầm băng, chưa bao giờ tôi thấy tình thương của gia đình mình lại mỏng manh, kinh tởm đến thế.

”Mày nhiều chuyện vừa thôi!”

“Cô ấy là bạn gái con, cô ấy như thế nào con cũng phải biết chứ!”

Tôi quát lên, dùng sức hất tay mẹ ra, cố gắng kìm chặt mọi cảm xúc của mình lúc này để hỏi cho ra lẽ.

“Mày đi ngần ấy năm giờ này mới về thì biết cái gì. Nó đi làm rồi dụ dỗ mấy thằng con trai trong đấy, ăn nằm cho đã xong rồi quay clip lại đến mức cả mạng xã hội ai cũng biết. Đến cả mặt mũi gia đình nó còn không giữ được vậy mày còn yêu thương cái loại người con gái đấy làm gì.”

“Không hiểu nổi người đầu bạc bây giờ lại tiễn kẻ đầu xanh, chỉ giỏi ăn rồi báo cha báo mẹ chứ chả được cái tích sự gì, mày đấy, đừng có mà học theo con nhỏ đó.”

“Thứ con cái mất dạy, đến cả sự trong trắng còn giữ không được, thế mà đó giờ tôi cứ tưởng nó ngoan hiền lắm, không ngờ trong xóm mình lại có loại người này.”

Từng lời gay gắt của những người xung quanh cứ thế mà đập vào tai khiến tôi dường như tôi đã không tin những lời đang vào tai mình nữa.

Tôi quay người đi đến cạnh em nhưng lại bị mẹ đưa tay kéo về nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh vì sợ mẹ sẽ bị thương nên tôi chỉ biết trơ mắt nhìn cơ thể của em bị người ta đặt lên chiếu, cuốn lại vội vàng rồi đem ra bãi đất trống phía sau nhà chôn vội mà thôi.

Ngay đến cả tôi bây giờ nghĩ lại còn không biết trong lúc sự tuyệt vọng đạt đến tột cùng thì tôi đã về nhà bằng cách nào nữa. Tôi bơ phờ ngồi một góc trong phòng em, lặng lẽ nhìn từng món đồ kỷ niệm của hai chúng tôi mà hai hàng nước mắt lưng tròng không thành tiếng rồi thều thào cất lên từng tiếng nức nở nhỏ đến mức đến tôi còn không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào nữa.

Rồi tôi chợt nhận ra cuốn nhật ký nhỏ của em đang nằm gọn trong một góc phòng. Cuốn nhật ký chỉ nhỏ bằng bàn tay mà tôi đã tặng hôm Tết dương lịch về vội vã.

Tôi nhẹ nhàng cầm lấy vuốt ve trang bìa của cuốn sổ rồi lật ra từng trang từng trang một, ngắm nhìn những nét chữ xinh đẹp, mềm mại mà khi còn sống em đã lưu lại trên tờ giấy.

Bỗng nhiên tôi khựng lại, cả người run rẩy, không phải vì quá đau buồn mà là vì tức giận khi đọc những dòng chữ em ghi trên đó.

Khóe mắt tôi cay cay, cắn chặt môi đến mức chảy máu, gò má lại bắt đầu ướt đẫm sau đó tôi gào khóc lên một cách thảm thiết.

Trời ạ, bọn khốn!

Từng câu từng chữ em ghi trong đó như những lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi, cào nát cõi lòng và khiến chúng vỡ vụn ra từng mảnh.

Sự thật là em đã bị đám khốn nạn trong buổi tiệc công ty chuốc thuốc rồi thay nhau cưỡng hiếp, em đã cầu cứu với ba mẹ, trình báo công an trừng phạt bọn khốn nạn đó nhưng cuối cùng tất cả mọi người không một ai đứng về phía em, ngược lại mọi người lại chửi mắng, đánh đập em thậm tệ vì đã dụ dỗ con trai nhà người ta.

Lũ người ấy đã dùng cơ thể trần trụi chạm vào người em mặc em cố gắng hất vung ra, tìm cách trốn chạy như thế nào thì chúng vẫn nhất quyết không buông tha em. Đêm đó đối với em dường như vừa dài vừa tủi nhục biết bao. Những âm thanh dâm dục khi xác thịt chạm vào nhau làm cơ thể của đám kẻ điên cũng hưng phấn lên theo. Bọn chúng đang thèm khát điều gì đó ở em, sự trong trắng.

Trong căn phòng vang lên âm thanh của sự hoang lạc lấn át cả tiếng nhạc xập xình, mùi mồ hôi của da thịt, tiếng cãi vã tranh nhau lấy phần của đám đàn ông như bọn thú hoang đã đói khát lâu ngày. Đến mức khi em còn chẳng rõ bọn người ấy làm với em bao nhiêu lần, nhưng nó thật sự rất ghê tởm, rất rất ghê tởm, không ngôn từ nào có thể diễn tả nỗi.

Đã vậy bọn chúng còn quay clip lại rồi đăng lên các trang mạng xã hội, ngay đến cả hàng xóm cũng nhận ra em là cô gái trong đoạn clip đen đó. Nhưng đến ngay những người biết được sự thật vào đêm kinh hoàng ấy, lại chọn cách im lặng nhìn em khóc lóc ỉ ôi, và quát tháo em.

Cảm xúc của tôi như ngọn sóng thần cuồn cuộn dâng trào, tức điên lên rồi đành ngồi khóc trong bất lực. Tôi không thể tưởng tượng được em đã tuyệt vọng đến mức nào, khi cả người em đầy rẫy những vết thương, khi tất cả mọi người quay lưng không hề bảo bọc em, khi em ngày đêm bị đớn đau tàn phá?

Em mất rồi, người con gái tôi yêu thương đã không còn trên thế gian này nữa rồi.

Người con gái ấy đi, mang theo tất cả oan khuất, chỉ mong làn nước sẽ rửa sạch thân thể em.

Nhưng em ơi, nơi đây u ám, bẩn thỉu như thế, liệu dòng nước ấy có trong trẻo bao giờ?

Tôi gục ngã trước thân xác của em mà gào khóc.

Tôi nhớ em lắm.

Nhớ cái lần em nói, em muốn lên thành phố để có một cuộc sống mới, một cuộc sống bình yên. Nơi đó có một ngôi nhà nhỏ với chiếc mái hiên, sân sau hay trước cũng được, cùng những đứa trẻ đùa hoa bắt bướm dưới những tán cây cây ăn quả hay vài bông hoa hướng dương rực rỡ.

Nhưng em mất rồi, vào đúng cái ngày tôi về nhà, ngỡ sẽ gặp được em cùng cái ôm nồng ấm, nào đâu thứ tôi nhận về chính là cái xác trương phình của em vừa được vớt lên từ dưới đáy sông.

“Anh! Sau này nếu có người khác thì đừng kiếm người như em nhé!”

“Là sao? Em nói vậy là như thế nào!” – Tôi quát.

“Thì hoàn cảnh nhà em đã mang tiếng như thế, còn anh thì lại có một tương lai tươi sáng đang rộng mở ở phía trước, vậy thì sao lại phải bó buộc với một cô gái đã mất như em được cơ chứ. Anh phải tung cánh bay xa hết mức có thể, hãy đi tìm kiếm một hạnh phúc mới, cùng một người con gái mà anh yêu thật lòng.”

“Không! Anh không muốn như thế!”

...