bởi 陳奇天金

0
1
2508 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Tôi...


Chợt giật mình tỉnh giấc, điều đầu tiên tôi nhận ra là mình đang nằm trên chiếc giường êm ái kỳ lạ. Một căn phòng tân hôn với màu đỏ lãng mạn, phù điêu trang trí hoa văn và những bông hoa hồng rải khắp nơi.

Thoáng nhìn qua căn phòng, xung quanh đều làm từ các loại gỗ được khắc họa rồng phượng. Nội thất trong căn phòng được thiết kế theo phong cách truyền thống, là sự kết hợp giữa vẻ đẹp sang trọng và tối giản. Những bộ sofa được bố trí gọn gàng, mang lại một cảm giác tự tin và quyền lực. Điểm nhấn của căn phòng, chính là những chi tiết thủ công, tinh tế như những bức hoạ vẽ tay, tấm thảm truyền thống với hoa văn kỳ lạ và những đồ trang trí giản dị, mang lại cho căn phòng sự cổ điển và cuốn hút.

Những bức tranh tinh tế, tạo nên một không gian mỹ thuật đầy phong cách. Mỗi bức tranh đều có những nét vẽ tinh xảo, tái hiện những cảnh đẹp thiên nhiên hoặc những hình ảnh tình yêu lãng mạn. Những màu sắc tươi sáng trên bức tranh tạo nên sự sống động và tạo cảm giác đẹp mắt cho căn phòng.

Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm trên trần như những ngôi sao lung linh, tạo ra một không gian mộng mơ.

Càng ngạc nhiên hơn chính là việc tôi còn không rõ mình còn sống hay đã chết đi rồi trở thành linh hồn vất vưởng tại nơi đây nữa nhỉ.

Mà đến khi nhìn lại, trên người tôi thay vì là bộ sơ mi trắng, quần tây chán ngắt ngày nào mà giờ đây tôi lại khoác lên mình bộ cổ phục cưới màu đỏ, lại còn búi phần tóc sau cao lên. Trông còn đẹp hơn cả lúc mình còn làm công ăn lương trong văn phòng nữa. 

Bộ cổ phục đẹp đến mức làm tôi phải bước xuống giường, xoay xoay mấy vòng rồi lại tự ngắm mình trong gương mà thầm khen bản thân. 

Đẹp thật! 

Phần áo ngoài dài tay được thêu các đường nét uốn lượn, uyển chuyển dọc theo hai bên tay xõa dài xuống là phần thân và đầu rồng vô cùng dũng mãnh. Giữa ngực là cặp chữ song hỷ được khắc gọn trong viên ngọc lục bảo như muốn chứng tỏ lên sự uy nghiêm của người chủ nhân. Áo hai tà trước, sau, xẻ ở hai bên hông, vạt áo trùm gần đến mắt cá, hai vạt áo cài hai bên, bên trong mặc quần rộng được may bằng vải gấm có vân ẩn dưới phần tà cùng những họa tiết có hình chim hạc, vân mây, uốn lượn,… Dưới bàn tay đầy tài hoa và vô cùng khéo léo của những nghệ nhân, hoa văn được bố trí theo hình đối xứng, không hề gây cảm giác rườm rà, phức tạp mà lại toát lên sự phóng khoáng, mềm mại, hòa hợp đến diệu kỳ.

Trong khi tôi vẫn đang say sưa với bộ đồ đầy diễm lệ thì bất chợt tiếng tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay ra khiến tôi giật bắn mình, vội giả vờ nằm xuống giường như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Đâu rồi ta?”

Tiếng Việt!

Họ nói được tiếng Việt sao!

May quá!

Nếu vậy thì sẽ dễ dàng hơn trong việc giao tiếp cũng như giúp mình tìm hiểu về mọi thứ nơi đây rồi. Cứ tưởng mình đang ở một nơi mà hai thứ ngôn ngữ giữa mình với những người xung quanh trái ngược nhau thì quả thật là một rào cản vô cùng lớn. Đó là tôi vẫn chưa tính đến trường hợp bản thân mình có thể nói được ngôn ngữ và là một phần trong xã hội của họ nữa, thế thì mọi thứ lại càng thuận lợi hơn rồi. 

Âm thanh mỗi lúc một gần hơn và tiến hẳn vào phòng. Tuy chỉ mang máng nghe nhưng theo suy đoán thì giọng nói này ắt hẳn của một cô gái tầm tầm độ tuổi mười tám đôi mươi.

“À! Đây rồi.”

Cạch

“Nghĩ mà chán thật. Nay đâu phải ngày gì đặc biệt đâu sao mẹ lại kêu mình thay cổ phục làm gì trời. Mà thôi cứ thay xong cho nhanh không thôi mẹ lại chửi nữa.”

Nói thật sẽ chẳng có thằng con trai nào cưỡng lại được sức hút đầy quyến rũ lẫn sự tò mò mỗi khi nhìn con gái thay đồ cả, vẻ đẹp với làn da trắng trẻo, không một vết muỗi đốt làm tôi cứ thầm nghĩ rằng không biết cô phải dùng không biết bao nhiêu loại mỹ phẩm tẩy trắng da hay bỏ ra một số tiền để có được làn da như thế nữa.

Khi chiếc khoá kéo đầu tiên mở ra bỗng khiến tôi ngất ngây với cảnh tượng trước mắt, một tác phẩm nghệ thuật đẹp đến hoàn hảo. Dường như cơ thể của cô ấy là tổng hòa các yếu tố làm nên vẻ đẹp cuốn hút. Từng sợi tóc cho đến dưới chân, từ đôi chân đến làn da đều truyền đạt sự tinh tế đến tuyệt vời.

Khoảnh khắc cô nhẹ nhàng cởi từng chiếc khuy áo cuối cùng của bộ áo dài màu trắng tinh khôi rồi thả chúng rơi xuống đất, cho đến khi chỉ còn mỗi hai phần đồ lót che đi phần nhạy cảm nhất của người con gái bỗng chốc chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà linh tính đã ngay lập tức mách bảo tôi “Chạy ngay đi!”.

Và nếu như phản xạ lúc ấy của tôi chỉ cần nhanh hơn một khắc thôi thì chắc có lẽ tôi đã không bị cuốn sâu vào màn đêm không đáy này rồi.

Mà đó chỉ là nếu và cũng là những nhận thức cuối cùng mà tôi có thể nhớ được trong lúc còn tỉnh táo.

Lúc nhận thức được, xung quanh tôi được bao trùm bởi dãy sắc hồng của vô vàn cánh anh đào bay phấp phới khắp nơi, như thể đang cố tình tô điểm thêm hình ảnh cho sự khởi đầu mới, một cuộc sống mới.

Song có lẽ đây chưa phải là tất cả, nếu so với các loài hòa khác thì mùa mai anh đào thường kết thúc sớm hơn cũng bởi chúng còn mang hàm ý tượng trưng cho sự ngắn ngủi của cuộc sống, ngụ ý rằng sau những niềm vui nhỏ nhoi chóng qua nhanh là một điều gì đó tăm tối đang đón chờ tôi ở phía trước.

Chỉ là tôi vô thức từng bước từng bước tiến về phía trước như bị cuốn theo vẻ đẹp của thứ sắc màu được pha trộn giữa đỏ và trắng kia.

Đôi lúc còn có những cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng thoang thoảng đâu đó mùi vị của phấn hoa tựa như sự hồn nhiên, trẻ thơ hệt như chúng đang đưa tôi đến với thế giới của tràn ngập sắc hồng, một thế giới không biết bao nhiêu đứa trẻ đã từng mơ ước đến đây một lần.

Càng tiến sâu tôi càng nghe rõ hơn tiếng trống, tiếng kèn, tiếng cười nói hồn nhiên, vô tư từ âm giọng trầm đục của dòng người đang bàn chuyện lễ hội sắp tới đây sẽ tổ chức điều gì. Cho đến các lời thách thức đuổi bắt nhau đụng hết người này đến người khác hay cả khi tôi đã cố hết sức để né lũ trẻ nhưng vẫn bị chúng đẩy ngã ra đất.

“Mã D5, F6.”

Rầm! 

Thứ ánh sáng duy nhất lóe lên rồi vội lướt nhanh qua tôi là hình ảnh thanh gươm quân Mã vội lướt sang, cắt đôi giữa phần đầu và phần thân quân Tướng Đen khiến nó chia làm đôi, rồi rơi xuống sàn tạo thành một thứ dư chấn rung động cả một vùng.

Trận chiến vẫn còn tiếp tục sao! 

Ban đầu, nhịp độ trận đấu diễn ra khá chậm và ổn định. Hai người chúng tôi cùng tìm hiểu và đánh giá lẫn nhau thông qua những tính toán vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên, chỉ sau vài nước, tên nhóc bí ẩn kia mới bắt đầu điều những nước cờ chính xác, táo bạo và dứt khoát đến nỗi khiến một cựu kỳ thủ lâu năm như tôi phải chần chừ suy tính để tìm cách đáp trả lấy những những nước đi không ngờ của đối thủ.

Càng về giữa trận, áp lực trên từng nước cờ càng lúc càng căng thẳng hơn.

Tên nhóc ấy không ngừng vận dụng chiến thuật tấn công vô cùng hiểm hóc, buộc tôi phải lui quân về thế phòng ngự liên tục, đánh đổi phòng ngự để giải quyết những tình huống chiếu tướng.

Tôi cố gắng tìm tòi và đánh vào những điểm yếu của tên nhóc ấy. Từng nước vận cờ của tôi lúc này có thể nói là vô cùng cẩn trọng nhưng vẫn không thể tìm được đường chơi phù hợp và chỉ đợi một nước sơ suất của tên nhóc ấy là tôi có thể kết thúc ván đấu này.

Đến khi nhìn lại bàn cờ chẳng những tên nhóc kia hoàn toàn áp đảo tôi về mặt quân số, mà còn chỉ duy nhất một nước cờ nữa thôi thì kẻ từng tự tin chiến thắng áp đảo như tôi đây sẽ tâm phục khẩu phục mà đầu hàng ngay tức khắc.

Sau cùng tôi mới nhận ra rằng những chuyện vừa xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, song tôi vẫn thật sự tỉnh táo để thực hiện một nước di chuyển thốc thẳng quân Mã Trắng giữa lòng địch, ép quân Đen buộc phải chọn giữa việc mất Tướng và thua cuộc – chấm dứt trò chơi, mất Xe hoặc hi sinh Hậu Đen để “mở đường máu” cho quân Tướng trốn chạy. Tuy nhiên tất cả đường lui của Chiến Tướng bên địch đã bị chặn bởi quân Tốt nhỏ bé đang chuẩn bị phong Hậu của tôi. Theo tính toán nếu tên nhóc kia vẫn còn ngoan cố thí Hậu để “mở đường máu” cho quân Tướng né tránh thế khó thì lại càng dồn quân đen vào thế trận bủa vây bởi các quân Tốt tưởng chừng như nhỏ bé của bên tôi. 

Trong tình huống ấy dường như tôi đã tự tin mà thầm nghĩ đến vô vàn viễn cảnh sau khi mình thoát khỏi cái thứ cảnh mộng đầy quái dị này. Thế nhưng mọi chuyện lại xảy ra vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi đến nỗi tôi cứ tưởng mình mãi mãi sẽ chẳng còn cơ hội nào để chiến thắng nữa rồi: Quân Tướng Đen trước đó đã bị chém lìa rồi mà tại sao lại tự dưng hồi phục lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra rồi chậm rãi di chuyển phần thân của mình đến chỗ chiếc đầu đang nằm lăn lóc dưới sàn, nhẹ nhàng nhấc chiếc đầu của mình lên đặt lại phần đã bị chém lìa ra. Ngay lập tức những vết nứt trên cổ do thanh gươm quân Mã gây ra cũng nhanh chóng liền hẳn lại. 

“Cái...”

“Ngươi hãy vùng vẫy đi! Khóc lóc đi! Van xin đi! Ta sẽ nhượng bộ ngươi vài nước cuối cùng.”

Nói rồi hắn tiếp tục huy động quân Mã E6 cùng Hậu G4 không ngừng lấn át cả phần quân bên tôi. Chúng liên tục phá hủy lần lượt từ quân này đến khác. Biến quân tôi từ thế chiến thắng hoàn toàn bỗng chốc thua trắng tay, không còn đến một quân cờ nào để chống đỡ. 

“Ngươi...”

Thật khó chịu. Mình phải nhanh chóng kết thúc trận đấu này càng sớm càng tốt thôi, chứ nếu trận đấu càng kéo dài thì người thiệt chẳng ai khác ngoài mình cả. 

Nhưng... Ván cờ này... 

“ Ngươi thua rồi. Ta là thần, còn ngươi chỉ là một con người thấp cổ bé họng, ngươi mãi mãi chẳng thể nào có cơ hội chiến thắng được ta đâu, nên đừng có cố ra vẻ khoác lác nữa. Ngươi đã thua ngay từ lúc gặp ta rồi.”

Sau khi giọng nói bí ẩn vừa dứt lời, một thứ âm thanh khô khốc, chấn động khắp nơi vang lên khiến những quân cờ trên bàn chẳng khác gì khúc gỗ què quặt lăn lông lốc ngã ra. Chưa dừng tại đó, vô vàn những vật thể lạ kỳ bay tứ tung khắp nơi, mà theo tôi suy đoán thì có lẽ chúng là tàn dư của thứ âm thanh vừa mới phát ra. Có mảnh to, có mảnh nhỏ, có những mảnh mang hình thù quái dị cứa vào da thịt.

“Aaa...”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như cái chớp mắt, quân Vua Trắng bị nứt ra thành từng mảnh vụn nhỏ rồi tan biến vào không trung. Tôi hét lớn lên theo luồng sáng bao trùm cả thị giác. Cho đến khi quầng sáng chói lóa dần dà tan biến, để lại trước mặt tôi một bóng hình mờ ảo, một cảm giác nhức nhối bao trùm lấy cơ thể tôi hệt một bản nhạc độc tấu, những nốt nhạc rối ren xen kẽ nhau.

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ trải qua một cảm giác đau đớn về thể xác như muốn chết đi sống lại, hai dòng nước mắt lúc này đã muốn trào trực ra thành dòng, không phải vì cảm động mà khóc mà chính là khi nhận ra thể xác mình đã nằm gọn trên tường theo đúng nghĩa đen.

“Aaa... Anh... Anh là ai!”

Cô gái vội vã kéo phần phéc – mơ – tuya của chiếc áo mơ đang mặc dở lên, một tay hướng về phía tôi, một tay lấy khăn che phần nhạy cảm của mình lại khiến tôi nhất thời không biết nói gì hơn, chỉ chăm chăm ngắm nhìn vào các đường nét nửa hở nửa kín trên cơ thể cô gái mà gương mặt bỗng dưng nóng dần lên. Còn bộ cánh màu đỏ dường như đã thầm hiểu ý chủ nhân, khéo léo che phủ gần hết những phần nhạy cảm nhất càng làm cô trở nên vô cùng hoàn hảo trong mắt người đối diện, mà dường như có cố soi xét cũng chẳng dò ra được khuyết điểm nào.

Tôi biết cạnh bên cổ mình là con dao màu bạc đang nồng nặc thứ sát khí, dường như chỉ cần tôi có bất kỳ ý nghĩ phản kháng gì trong lúc này thì lưỡi dao nhỏ này sẽ không ngần ngại mà cho đầu tôi rơi xuống đất ngay lập tức.

“Tôi... Tôi...”

...