bởi tiểu kình

2
1
845 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: hồ Bích Vân




Sau khi chắc chắn rằng bản thân đã xuyên không, chỉ là không biết đã xuyên về đâu, Gia Hân lúc này bắt đầu nhìn bốn phía để tìm bờ. Có điều, dù cô đã cố gắng banh hết mắt nhưng vẫn chưa xác định đâu là lối đi. Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn xa nhìn gần, cô chỉ nhìn thấy toàn bông sen. 

Những đoá sen ở đây to một cách kỳ lạ, hay là do vốn dĩ trước giờ Gia Hân chưa được nhìn thấy loại sen nào to như thế nên cô có phần hoang mang. Điều may mắn là nước trong hồ không quá sâu, chỉ ngang bụng cô nên không ảnh hưởng đến việc di chuyển. 

Nghĩ đến việc nếu tiếp tục đứng ở đây không không khác gì với việc chờ chết nên Gia Hân bắt đầu bước đi. Cô đang phân vân không biết nên đi về hướng nào thì có một làn gió lướt nhẹ qua. Những táng sen từ từ chẻ ra hai hướng như đang vẽ ra một lối đi. Phía đầu bên kia có một chiếc thuyền nhỏ đang trôi về hướng cô. 

Khi chiếc thuyền tiến lại dần, Gia Hân lách người sang một bên và phóng tầm mắt nhìn sang. Hiển nhiên là trên thuyền không có ai ngoại trừ một con vật nhỏ đang nằm bất động, thoạt nhìn giống chó nhưng lại có chút không giống. 

Thấy không có người, Gia Hân liền trèo lên, dù gì ngồi trên thuyền so với việc lội dưới nước vẫn an toàn hơn. 

Sau khi ổn định lại chỗ ngồi, Gia Hân đưa tay phủi đi mớ rong rêu bám trên người mình, rồi tiện tay bứt lấy một chiếc lá sen để làm vật che nắng. 

Chiếc thuyền nhỏ vẫn tự trôi mà không cần phải chèo. Thuyền trôi đến đâu, hoa lá hai bên tự động rẽ qua hai bên mở đường. 

Lúc này ở mũi thuyền đối diện truyền đến một tiếng gừ nhẹ thu hút sự chú ý của Gia Hân. Cô nhìn sang thì mới phát hiện hình như con vật này đang bị thương, máu khô bám đầy trên bộ lông trắng muốt của nó.

Gia Hân do dự không biết có nên tiến lại gần nhưng trong lòng lại dâng lên lòng trắc ẩn, khiến cô không còn cách nào mà thử nghiêng người về phía trước. 

“Nó đang bị thương, chắc là không cắn bậy mình đâu nhỉ. Ê, tao không có ý hại mày đâu nha, nể tình mày cho tao ngồi ké thuyền nên tao mới giúp mày đó.” Vừa nói, Gia Hân ôm lấy con vật có bộ lông trắng muốt về phía mình. Quan sát một hồi, cô phát hiện nó bị thương ở vùng đùi, miệng vết thương lớn, có lẽ khá nghiêm trọng. 

Việc đầu tiên là phải giúp nó băng bó vết thương nhưng lấy gì làm bây giờ?

Nghĩ ngợi một lúc, cô chợt nhớ đến dây cột tóc của mình. Gia Hân trước giờ vẫn luôn thích dùng loại đồ cột tóc có dây vải nơ dài. Không do dự, cô liền vươn tay tháo đồ cột tóc xuống, cẩn thận tháo dây nơ gắn với dây cột ra. Hai tay của cô nhẹ nhàng đưa dây nơ luồn qua đùi của cục bông trắng đó rồi cột chặt lại. 

Gia Hân không có chuyên môn về sơ cứu vết thương. Đây cũng là cách cô lén học được trong lúc coi phim.

Nhìn thấy bộ lông trắng muốt của cục bông này, Gia Hân có chút khó chịu. Cô lấy tay múc từng chút nước lên rồi giúp con vật này  tẩy rửa sạch sẽ bộ lông của nó. 

Chẳng mấy chốc, bộ lông của con vật nhỏ cũng trở về nguyên trạng, trắng như tuyết. Đôi tai nhỏ của nó thi thoảng khẽ động đậy như đang cố lắng nghe âm thanh xung quanh.

Gia Hân ôm nó trong lòng, miệng khẽ lẩm bẩm: “Rốt cuộc mình đang đi đâu về đâu đây? Cứ trôi mãi như thế này cũng không phải là cách hay. Đầm sen này sao lớn dữ thần?”

Một lúc sau, Gia Hân lại tiếp tục đứng dậy nhìn ngó xung quanh nhưng kết quả cũng không mấy khả thi. Trong lòng cô lúc này cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. 

Mặt trời bắt đầu ngả bóng, những vệt nắng cuối ngày trải dài trên đầm sen, ôm lấy một đầm sen rộng lớn. 

Vào lúc mà Gia Hân gần như tuyệt vọng thì một căn nhà dần dần hiện ra. Cô vui mừng khôn xiết, chí ít là tối nay cô cũng có chỗ để ngả lưng, không cần phải phơi sương đêm bên ngoài. 

Khi thuyền vừa sát đến chân cầu thang đi lên, Gia Hân túm lấy sợi dây ngay cây cột rồi buộc lại để thuyền không bị trôi. Xong xuôi, cô ôm lấy cục bông nhỏ rồi cẩn thận từng bước đi lên trên.