bởi tiểu kình

4
2
705 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: điều ước thành hiện thực


Về đến nhà, Gia Hân liền đi một mạch lên phòng. Giờ mới là đầu chiều, tối bố mẹ mới về nên cô có thể coi phim mà không sợ bị cằn nhằn. 

Cô đặt cặp sách lên bàn rồi mở chiếc máy tính, bấm tìm bộ phim mà lúc nãy hai cô gái ở tiệm trà sữa bàn tán.

“Cái gì xuyên không nhỉ?” Gia Hân vừa kéo chuột vừa tập trung tìm.

“À! Đây rồi ‘xuyên không làm nữ chính.”

Đó là một bộ phim huyền huyễn, nữ chính vô tình xuyên không vào một thế giới có thần tiên, yêu ma và con người. 

Gia Hân bắt đầu chăm chú xem, cũng không quên nhâm nhi ly trà sữa đầy thạch. Bộ phim này tình tiết hay hay dở thì cô chưa thể đánh giá nhưng về nhan sắc dàn diễn viên thì cô chấm mười điểm. Mở đầu phim, lối diễn xuất của nữ chính cũng tạm được, không đến nỗi đơ sượng.

“Ting!” 

Chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Gia Hân đưa tay vào cặp lấy điện thoại, chiếc lá lúc trưa của bà lão mù cho cô cũng theo đó rơi ra. Cô đặt chiếc lá sang một bên, sau đó mở mục tin nhắn.

Mẹ: Tối nay bố mẹ về trễ, con tự đặt đồ ăn ngoài nha, ăn xong nhớ làm bài tập tiếng Anh đó.

Gia Hân: Vâng! con biết rồi ạ.

Mẹ Gia Hân là một người phụ nữ vô cùng nghiêm khắc. Dù cô kỳ thi đã kết thúc nhưng bà vẫn thúc ép con gái mình chăm chỉ học. Vả lại, sau khi tốt nghiệp cấp ba, cánh cổng trường đại học sẽ lại chào đón cô, vẫn phải tiếp tục việc học hành. 

Đôi lúc, Gia Hân muốn được biến mất khỏi thế giới này. Cô chưa từng được thả lỏng sau mỗi kỳ thi, mỗi một buổi học. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng cô lại vô cùng não nề.

Gia Hân bấm nút thoát màn hình rồi tắt máy tính. Sau đó, cô lấy bộ đề luyện thi tiếng Anh từ trên kệ xuống bắt đầu giải. 

Một cơn gió nhẹ từ bên ngoài cửa sổ thổi vào. Chiếc lá vẫn luôn nằm im, bây giờ lại nhẹ bay rơi xuống trang giấy trước mặt cô. Gia Hân nhìn chằm chằm vào chiếc lá một lúc. Cô đặt bút xuống rồi cầm chiếc lá lên mân mê nó. Nếu không phải vì nó đẹp thì cô đã sớm vứt ở bên đường. 

“Tội nghiệp bà lão đó, đã mù rồi mà đầu óc còn có vấn đề.” Trong đầu Gia Hân lúc này lại nghĩ đến bà lão vừa gặp lúc trưa. 

“Ôi! Mà nếu như có một điều ước, mình chỉ muốn được rời khỏi thế giới này một thời gian hoặc là xuyên không, xuyên đi đâu cũng được miễn là không bị mẹ bắt học bài với làm bài tập nữa.” Gia Hân lẩm bẩm, nói lên tiếng lòng của bản thân. 

Lời vừa dứt, chiếc lá bỗng nhiên phát sáng, ánh sáng lan rộng ra, bao trùm lấy cả căn phòng. Gia Hân chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị chùm sáng đó bao trọn lấy. Rồi cô thấy cả người mình nhẹ tênh, như được nhấc bổng lên. Chùm sáng ôm lấy cô bắt đầu tiến vào một không gian vô cực. 

Ở trong không gian lạ này, Gia Hân nhìn thấy có rất nhiều lỗ hổng với đủ thứ màu sắc đang phát sáng. Bỗng một trong số đó liền hút lấy cô.

Tũm!

Khi Gia Hân còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì cô bỗng rơi xuống một hồ nước. Lúc ngoi lên trên, tứ phía đều là hoa sen đang nở rộ. 

Sao lại là hồ sen? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chẳng lẽ mình học bài mệt quá nên tẩu hỏa nhập ma chăng? Một loạt các câu hỏi liên tục nhảy ra trong đầu Gia Hân. 

Cô sợ đây là đang mơ nên tự nhéo má của mình.

“Đau… Gì vậy trời, lẽ nào mình xuyên không thật chăng?”