43
3
2245 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Học sinh cá biệt


Sau năm tiết học dài đằng đẵng, cuối cùng tiếng trống tan trường cũng vang lên. Lớp 7B đã xì xào và lục tục thu dọn sách vở từ lúc Sao đỏ chưa đi thu sổ đầu bài, tiếng trống báo hiệu chỉ làm cho cả bọn nháo nhào lên như một đàn kiến vỡ tổ. Quang Minh nhanh chóng cho cả lớp xếp hàng ra về, Lâm Phương và Hiểu Linh hẹn nhau ở cổng trường.

Ngoài cậu bạn thân từ cấp một là Quang Minh, Lâm Phương cũng là một cô bạn rất thân với Hiểu Linh kể từ khi lên lớp sáu. Ban đầu, ấn tượng của Hiểu Linh về Lâm Phương là một bạn nữ mẫu mực, chăm chỉ và đặc biệt còn rất giỏi. Vì ngày nhận lớp, hai đứa ngồi cạnh nhau, Hiểu Linh vô tình "liếc trộm" được nét chữ trên bản sơ yếu lí lịch của Lâm Phương vô cùng ngay hàng thẳng lối, hơn nữa Phương còn từng là lớp trưởng. Với một đứa chữ vừa xấu, lại chưa từng đảm nhiệm chức vụ nào trong lớp như Hiểu Linh, khi ấy Lâm Phương là một người bạn đúng chuẩn "con nhà người ta".

Còn Lâm Phương, ngày đầu tiên gặp mặt nó đã nghĩ Hiểu Linh chắc học hành chẳng ra gì. Vì "nét chữ, nết người", mà nó thấy chữ Hiểu Linh thì nguệch ngoạc, lại xiêu vẹo trông còn thua cả bọn trẻ con tiểu học. Ấy vậy mà chỉ qua một buổi học, Lâm Phương biết mình đã lầm. Cái gì được hỏi đến Hiểu Linh cũng biết, thậm chí cả những cái chưa được học, không được học Hiểu Linh cũng nắm chắc trong lòng bàn tay, điều gì không chắc chắn hoặc chưa tỏ nó sẽ quyết không hé một lời ba hoa mà ngay lập tức hỏi luôn cho biết. Có điều, Linh rất hay "được" cô Mai Ly nhắc nhở vì chữ nó xấu quá - so với một học sinh giỏi văn và so với sự kì vọng của cô đặt vào Linh.

Thế là hai đứa dần dà kết thân rồi gắn bó với nhau như hình với bóng. Nhiều lúc, chỉ cần nhìn vào mắt bạn là cả hai đã hiểu đối phương muốn diễn đạt điều gì. Cũng có những khi cả hai chẳng nói gì cả, chỉ qua hành động cũng hiểu ý nhau mà bật cười.

Như mọi khi, hôm nay hai đứa lại chung đường ra về. Vừa cọc cạch trên chiếc xe đạp cũ, Lâm Phương vừa quay sang Hiểu Linh:

- Cô Hương lạ thật. Hôm nay tao cứ tưởng cô sẽ nổi cáu lên và phạt thằng Duy ngay được.

- Tao nghĩ cô nào vào hoàn cảnh đấy cũng xử lí nhẹ nhàng cả thôi. Mềm nắn rắn buông mà. Nó đã cứng đầu rồi thì cô lấy trứng chọi đá sao được. Chỉ có cô Yến mình là khác thôi.

Thế rồi hai đứa cùng phá lên cười khi nhắc đến cô Yến. Cô Hải Yến dạy Toán, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 7B. Cô hiền nhưng thẳng tính, vô cùng thương học sinh nhưng cách cô thể hiện thì ít trò nào hiểu được. Lâm Phương lại tiếp:

- Ừ, người ta là giáo viên dạy văn cơ mà. Ai lại như cô Yến!

Vừa đi vừa rôm rả suốt dọc đường, cuối cùng thì ai cũng về nhà nấy. Cất tiếng chào ông bà rõ to, Hiểu Linh leo thẳng lên phòng. Nó vơ vội bộ quần áo ở nhà rồi nhanh chóng đi tắm, một ngày nóng nực oi bức thế này nó chỉ cần được tắm rửa sạch sẽ chứ chẳng cần ăn uống gì. Y rằng, sau khi tắm gội, với mái tóc ướt rượt, nó bỏ bữa và nằm dài trên giường, nhắm nghiền mắt, vu vơ nghĩ lung tung.

Nằm được một lúc, nó bật phóc dậy và mở máy tính. Vừa truy cập Facebook, nó đã thấy thông báo "Huong Lam đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn". Hiểu Linh là một đứa khá bạo dạn, và trong đầu nó luôn có một mong muốn trở thành người lớn vô cùng mãnh liệt. Ở tầm tuổi mười một, mười hai, nó chưa tự ý thức được rằng để thực sự trở thành "người lớn", nó cần trưởng thành từ trong suy nghĩ, và phải trải qua nhiều điều mới có thể "lớn". Nó đơn giản chỉ bắt chước những gì mà những "người lớn" xung quanh nó làm, và nó cho rằng như thế nghĩa là nó đang lớn dần. Một trong số những việc đó là nó bắt đầu có tài khoản mạng xã hội từ rất sớm, nhưng không kết bạn khắp bốn phương để giao lưu, làm quen như những người cùng trang lứa. Nó chỉ thêm bạn bè với gia đình và các thầy cô. Ngay từ đầu năm học lớp sáu, nó đã gửi lời mời kết bạn cho hầu khắp các thầy cô trong trường. Có lẽ hôm nay, nhận lớp 7B thì cô Mai Hương mới để ý đến lời mời kết bạn của nó và nhấp "đồng ý".

Sau vài buổi học, Hiểu Linh nhận ra rằng cô quả thực dạy rất tốt và đặc biệt chú ý đến từng học sinh một. Cô biết với ai phải dạy thế nào, biết tính cách từng bạn ra sao. Cô quan tâm đến lời nói và luôn cố gắng hết mức có thể để không làm bất kì bạn nào bị tổn thương. Tuy vậy, vẫn có những bạn chưa thực sự chăm - từ trước đến giờ vẫn luôn vậy - và lấy lí do là vì "không hợp phong cách" nên không thích học để không làm bài tập. Về phía Phong Duy, sau sự xấc láo của buổi gặp gỡ đầu tiên, nó cũng không có thêm hành động nào quá đáng nữa. Nó chỉ cư xử như trong mọi tiết học: gục đầu xuống bàn ngủ, không ghi chép, không nghe giảng, không làm bài. Có lẽ trong thâm tâm, Duy cho rằng bất cứ ai trên đời này cũng bỏ rơi nó. Mẹ nó bỏ đi ngay khi nó còn nhỏ, bố nó nghiện ngập và khi bắt đầu muốn quay trở lại con đường làm người tử tế thì mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Thế rồi, mới cách đây vài ba tuần, bố nó mất để lại nó với ông bà. Tuổi thơ nó không được hưởng tình yêu thương của mẹ cha và mang cái danh "con trai của thằng nghiện".

Hiểu Linh không biết tại sao ngay từ ngày đầu gặp mặt, cô Mai Hương đã cho nó cảm giác rất lạ. Từ lúc cô lên tiếng thay cho nó và Quang Minh, nó đã nghĩ rằng cô rất thương học sinh. Nó ấn vào phần soạn tin nhắn cho cô Hương và hơi ngập ngừng. Hết gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa. Nó muốn tìm một chủ đề gì đó để bắt chuyện với cô nhưng nghĩ mãi không ra. Cuối cùng, nó quyết định bắt đầu bằng câu chuyện của Phong Duy, vì sự thực là nó cũng vô cùng quan tâm đến cậu bạn này. Nếu không muốn nói thẳng ra là nó với cậu ta còn đang trải qua một mối tình yêu học trò mà trong mắt người ngoài thì đúng là nhảm nhí và trẻ con.

"Cô ơi, em có chuyện muốn nói với cô, về bạn Duy ấy. Vì có một số việc xảy ra trong quá khứ nên Duy mới như thế. Em nghĩ cô cần có phương pháp dạy khác với học sinh khác cho Duy. Mặc dù em biết cô cũng không có nhiều thời gian để quan tâm tới từng học sinh một, nhưng em mong rằng cô sẽ cùng với tập thể 7B giúp đỡ Duy, vì chúng ta sẽ còn học cùng nhau trong 3 năm nữa. Được không ạ?"

Lấy hết can đảm, Hiểu Linh gửi dòng tin nhắn đi và hồi hộp chờ cô hồi âm. Một phút... hai phút... ba phút... rồi năm, mười, mười lăm phút... chưa thấy cô trả lời. Hiểu Linh tắt máy và thầm nhủ chắc cô đang bận. Nó vơ tạm một cuốn truyện trên giá rồi đọc đến mức quên bẵng mất cả trông chờ tin nhắn.

Đến mãi đêm muộn, gần mười giờ, thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên thông báo. Linh giật minh và chợt nhớ ra có thể là cô Hương đã trả lời. Tim nó nhảy dựng lên và thình thịch từng hồi vì không biết cô sẽ trả lời thế nào. Nhanh như chớp, nó bật máy tính lên. Điện thoại nó đã quá cũ để có thể sử dụng một cách mượt mà.

"Ừ nhưng cô cảm nhận ban đầu là lớp không chỉ có bạn Phong Duy mà một số bạn khác học cũng kém."

Vừa đọc được tin nhắn của cô, Hiểu Linh lập tức trả lời ngay:

"Các bạn khác không học là do lười, do mải chơi, còn Duy, cũng là do lười, do mải chơi nhưng còn là vì bạn ấy tự cho mình cái quyền được bất cần như thế nữa cô ạ."

"Học khá thì đương nhiên rồi, vì lớp mình là lớp chọn (cô không nói đến nhóm này). Còn lí do mải chơi hay lười mới là vấn đề đáng bàn vì nhóm này khá đông. Thế nên cô mới nói không chỉ có bạn Duy, nhiều bạn trong lớp có sức ì khá lớn. Còn vấn đề bạn Duy, cô cũng biết hoàn cảnh của bạn. Tất nhiên cô sẽ làm hết khả năng của mình để đồng hành cùng các em."

"Em biết là trước khi vào dạy cô cũng phải biết sơ qua về một số học sinh, nhưng không nghĩ là cô lai biết cả về hoàn cảnh của Duy nữa. Em biết vì các bạn không làm bài nên cô cũng không vui, nhưng cô nhẹ nhàng với Duy thôi nhé, người như Duy mà to tiếng thì chỉ làm cho khó khăn trong việc giúp đỡ sau này thôi. Em sẽ cố nhắc các bạn làm bài đầy đủ."

Vẫn nhắn tin một cách thật thận trọng, chú ý từng lời nhưng giọng điệu của Hiểu Linh trong từng câu chữ vẫn thật ngây ngô và non nớt. Đọc từng dòng tin nhắn của Hiểu Linh, cô Mai Hương bật cười ở phía đầu kia điện thoại. Ánh mắt cô trở nên dịu dàng và thêm ấn tượng về một cô học trò nhỏ trách nhiệm, chững chạc hơn tuổi và quan tâm tới bạn bè. Cô trả lời tin nhắn của nó:

"Thực ra thì học sinh trường mình có nhiều bạn có hoàn cảnh đặc biệt. Ít nhất thì bạn ấy còn được sống cùng bố trong mười hai năm, con số không nhiều nhưng lại là xa xỉ với một vài học sinh trong lớp cô."

"Các thầy cô vất vả thật đấy, em rất mừng là có thể nói chuyện với cô như thế này." - Cách nói chuyện của Hiểu Linh vẫn thật dè dặt và cẩn tắc.

"Em là người nhạy cảm, tinh tế, em gần gũi bạn và hiểu bạn, hãy nói với bạn ấy giúp cô. Học sinh lớp cô có anh chị mồ côi cha hàng chục năm nay, thậm chí còn có người không biết mặt cha đẻ mình là ai, không có tên cha trên giấy khai sinh. Vậy nếu cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh như thế thì các anh chị ấy sẽ không thể trưởng thành đến lớp chín và không thể tiếp tục học tốt lên nữa."

"Em biết vậy nhưng lại không biết làm cách nào để giúp bạn cô ạ. Bạn ấy không thích nói về vấn đề này, bạn luôn cho những gì bọn em lo lắng cho bạn là sự thương hại."

"Điều này cũng dể hiểu thôi. Tuổi các em đâu đã phải lo nghĩ nhiều, mà nghĩ được thì cũng chưa thấu đáo. Đây có thể là cú sốc đầu đời của bạn. Mất thăng bằng cũng là chuyện đương nhiên, cần cho bạn thời gian em ạ. Em gần gũi với bạn, thỉnh thoảng tâm sự với bạn để bạn trải lòng."

Đọc những lời động viên của cô, Hiểu Linh càng thêm vững tin vào một hành trình ý nghĩa của cả lớp cùng cô trong những năm tới. Trong lòng nó nhen nhóm một thứ tình cảm gì đấy đối với cô mà nó không hề nhận ra. Tâm trí nó bắt đầu hình thành một sự tin tưởng vô hình vào cô và dường như nó đã nghĩ đến việc tìm cô tâm sự bất cứ khi nào có thể.

Nó chỉ đang thắc mắc, liệu rằng cô có thể cùng cả tập thể 7B chúng nó giúp cho Phong Duy trở về trạng thái ban đầu được hay không? Hiểu Linh cùng cô Mai Hương trò chuyện thêm một lúc rồi tắt máy, màn đêm dần buông xuống và nó chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn vẩn vơ những suy nghĩ "Liệu có được hay không? Liệu có được hay không...?"

Truyện cùng tác giả