bởi ConCaoCao

45
2
1565 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Hội Chợ Xuân


Chương 3: Hội Chợ Xuân

- Oa... Sao những ngôi nhà này nhỏ vậy nhỉ? Ồ... Vị tỷ tỷ kia thật xinh đẹp, người ở Nhân Gian nhiều thật đấy!Một cô gái nhỏ nhắn đang tò mò chạy khắp nơi nhìn ngó, tay chân của cô sờ loạn cả lên, bên Đông sờ một lần, bên Tây mò một lần, vui vẻ khoái hoạt vô cùng.

Nơi đây thật sự khác hẳn Tiên Cung, những ngôi nhà san sát nhau đến chật chội, con người tấp nập qua lại như mắc cửi, hàng quán lộng lẫy lấp lánh như thắp lên vô số cây nến sáng rực. Bạch Thố đưa đôi mắt ngây ngô ngắm nhìn mọi thứ thỏa sức tò mò của bản thân. Trời đêm đèn điện lấp lánh khiến cho nơi này càng thêm lung linh huyền ảo diệu kì đến mức chú Thỏ nhỏ quên mất cả trời đất.

Tuy nhiên chúng vẫn chưa là thứ thú vị nhất, phía xa xa từ một nơi nào đó tiếng nhạc xập xình đang vang vọng đến, những cột ánh sáng chiếu lên tận mây xanh. Dĩ nhiên là Bạch Thố đã nhìn thấy được chúng, cô nàng chớp chớp đôi mắt, chân không tự chủ được nhanh chóng tiến về hướng đó.

Qua từng dãy cửa hàng với biển hiệu, đèn đóm sáng rực, dòng người đang tiến về phía những cột sáng càng lúc càng nhiều. Tiếng nhạc ngày càng vang dội, phía trước chậm rãi hiện lên một quảng trường rộng lớn. Nơi này được vây quanh bởi một dãy hàng rào được che chắn tạm bợ bởi những tấm bạt xanh, bên trong vang vọng tiếng nói cười rộn rã.

Đi theo hàng dài người tiến đến một cổng chào đẹp đẽ, Bạch Thố hướng mắt về phía tấm bảng treo trên cổng. Dòng chữ Hội Chợ Xuân được viết bằng màu sơn đỏ thắm xuất hiện trong mắt cô. 

- Hội Chợ Xuân? 

Bạch Thố lẩm bẩm theo dòng chữ nhưng mà lúc này bất chợt phía sau vang lên tiếng nói bất mãn của một người đàn ông:

- Cô bé! Em đi tiếp đi, đừng đứng cản ở cổng như vậy, còn rất nhiều người phía sau muốn vào nữa đấy.

Bạch Thố quay người lại nhìn, đây là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, thân mặc tây trang quý giá, tay đeo đồng hồ đắt tiền, tuy nhiên khuôn mặt lại hiện lên vẻ gian xảo, ranh mãnh.

Còn trong mắt thanh niên kia, phía trước gã vậy mà xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp như tiên giáng trần, bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn như chui ra từ trong những bức tranh anime* Nhật Bản. Cô bé khoác lên người bộ váy lụa trắng tinh khiết, đôi mắt biết cười long lanh. Vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên ngay lập tức khiến cho tâm hồn gã xao động, con ngựa giống bất kham trong tâm khảm bắt đầu rục rịch.

*Anime: tranh ảnh, phim hoạt hình.

Bĩu môi không thèm để ý gã đàn ông làm mình mất hứng, Bạch Thố nhanh chóng xuôi theo đoàn người đi vào bên trong.

Vào bên trong, đập ngay vào mắt của Bạch Thố là một cái đài biểu diễn đèn đóm chập chờn với đủ loại màu sắc, xanh đỏ tím vàng chiếu sáng rực rỡ vô cùng. 

Bên trên đài, một vị thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc hở hang đang cầm trên tay một cây gậy có gắn dây thật dài*. Cô gái hướng đôi môi được tô son đỏ chót của mình về phía cây gậy đó để ca hát. Thật kỳ lạ, tiếng hát của cô vậy mà lại được phóng đại lên rồi phát ra từ mấy cái hộp kỳ quặc hai bên.

*Microphones (Mic).

- Ra cái gì đây ra cái gì đây? Cờ ra là con mấy? Ra cái gì đây? Tề thiên đại thánh đại thánh đại náo thiên cung, bị đứt dây thung tuột quần chạy trốn... Là ba mươi bốn hay cái gì đây?

Kinh ngạc!

Cô gái xinh đẹp kia vậy mà phát ra giọng nói của đàn ông. Âm thanh của cô gái đang hát làm cho Bạch Thố phải ngơ ngác, kinh ngạc vô cùng.

Nhưng lúc này, một cô gái khác với nụ cười niềm nở đi đến, cô ta đưa đến trước mắt Bạch Thố một rổ có những quả bóng to bằng quả bóng bàn, có đánh số. Vẫn là bằng giọng nói của nam nhân, cô gái kia với đôi mắt cong cong đầy ý cười hướng Bạch Thố mở miệng nói:

- Cô bé xinh đẹp! Mua lô tô không?

Nhìn thấy quả bóng được đặt lên tay của mình, Bạch Thố ngẫm nghĩ một lát rồi mới mở miệng trả lời:

- Đại tỷ xinh đẹp! Muội không có gì để trao đổi với tỷ cả.

Cô gái kia nhướng mày có chút kinh ngạc, nhưng sau đó cười càng tươi hơn mấy phần, không lấy quả bóng trở về, cô gái xoa cái đầu nhỏ của Bạch Thố nói:

- Bé cưng xem phim chưởng hơi nhiều, nhưng vì câu nói này đã làm chị vui vẻ chút nên chị cho em một quả đấy. Chúc em buổi tối chơi vui vẻ nha!

Mỉm cười quay đi, nhưng đi được hai bước cô gái quay mặt lại nói:

- Ừm... Bộ đồ cosplay* đẹp đấy nhóc.

*Cosplay: mặc quần áo đóng giả nhân vật nào đó.

Nói rồi cô gái kia quay về hướng khác, tiếp tục việc bán lô tô của mình. Một người đàn ông mua lô tô có vẻ khinh thị cô gái nghi hoặc hỏi:

- Vì sao cô đưa lô tô cho cô bé kia miễn phí mà tôi lại phải trả tiền vây?

Cô gái trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng niềm nở trả lời:

- Vì cô bé rất đáng yêu!

Nói xong cô gái lấy tiền rời đi, bỏ mặc người đàn ông mua vé lô tô đang bĩu môi:

- Xì.. Đồ bê đê!

Bạch Thố chau mày trước câu nói của người đàn ông, hai ngón tay điểm nhẹ trong không khí.

Người đàn ông bất chợt cảm thấy phía dưới đũng quần không ổn, sờ xuống thì bất chợt cảm nhận được đũng quần ướt choẹt, đưa tay còn dính nước lên mũi ngửi thì thấy khai khai. Mặt của người đàn ông tái đi, đôi mắt chứa đầy sự hoang mang và lo lắng.

Quả nhiên cái mùi ấy nhanh chóng tỏa ra xung quanh, những người đứng cạnh anh ta bất giác chú ý đến, những lời bàn luận cũng vì thế mà vang lên:

- Ha ha ha... Anh ta đái cả ra quần kìa.

- Ha ha ha... Già đầu rồi còn có thể đái cả quần? Ha ha ha...

- Anh bạn! Về nhà thay quần đi, đứng đó chiếm chỗ thối quá rồi.

- Đúng rồi đó! Về đi, anh nên về đi khám bác sỹ.

Người đàn ông khuôn mặt đã liên tục đổi màu, anh ta nhanh chóng lách ra khỏi đám đông rồi biến mất.

Lúc này, Bạch Thố chau mày nhìn cánh tay của mình, trong đầu thầm nghĩ: "Tiên Lực phục hồi cũng quá chậm rồi, mới chỉ dùng một chút tiểu xảo mà đã cạn kiệt, mình phải tìm ra cách nào đó để có thể nhanh chóng phục hồi Tiên Lực mới được".

Lúc này bên trên khán đài cô gái dẫn chương trình tiếp tục màn biểu diễn của mình:

- Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người và bây giờ chúng tôi xin được phép quay lô tô ạ!

Cô gái dẫn chương trình đi tới một cái lồng bằng sắt hình cầu, bên trong có chứa rất nhiều quả bóng có đánh số. Cô ta nắm lấy tay cầm của cái lồng rồi liên tục quay tròn. Một lát sau, hai quả bóng rơi ra hai cái rãnh. Cô gái dẫn chương trình cầm lấy hai con số hướng về phía mọi người rồi hát vang:

- Con số gì đây? Con số gì đây? Cờ ra con mấy con số gì đây? Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng quác quác quác, quạc quạc quạc, gặp vịt cái nó lên đạp một cái, lúc quay về nó vỗ cánh gút bai... con số mười hai. Là con số mười hai ạ! Bạn nào đang cầm con số mười hai mời đi lên nhận thưởng ạ!

Bạch Thố vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, vấn đề phục hồi Tiên Lực thật khiến cho cô đau đầu, bởi vì không có tiên lực thì thân thể Bán Tiên* này của cô ngoài được trường sinh bất lão ra thì cũng chỉ có sức chịu đựng và lực lượng* vượt qua người phàm một chút mà thôi. Để có thể an toàn sống sót tại một thế giới xa lạ thì như thế này thì vẫn còn không đủ.

*Bán Tiên: Một nửa Thần Tiên.

*Lực Lượng: Sức khỏe, sức mạnh.

Nhưng bất chợt một tiếng gọi với tới khiến cho Bạch Thố tỉnh lại trong dòng suy nghĩ:

- Cô bé! Này cô bé...

Truyện cùng tác giả