bởi ConCaoCao

31
1
1490 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Hạ Phàm


Chương 2: Hạ Phàm

- Một con Thỏ tinh? Phu nhân nàng có ý nuôi Thỏ từ bao giờ vậy?

Nguyệt tỷ mơ hồ khó hiểu, ngẫm nghĩ một lát rồi đưa tay tóm lấy đôi tai của con Thỏ nghịch ngợm.

Con Thỏ nhỏ bị tóm lấy, hai chân co rút lại trước bụng, cái đuôi liên tục lắc lư, khuôn mặt hiện lên vẻ nghi hoặc khó hiểu.

- Nhóc con! Ngươi chui vào giỏ trúc của ta làm gì vậy?

Chớp chớp đôi mắt như bảo thạch, con Thỏ nhỏ hai chân cào cào trong không khí, làm ra bộ dáng đáng yêu vô cùng. Tuy nhiên nó biết việc ăn vụng tiên quả bị bắt ngay tại trận này chắc chắn sẽ khiến bản thân bị phạt nặng. Quyết định nhanh chóng, nó lập tức giả ngu, làm ra bộ dáng Thỏ nhỏ chưa thành tinh, quyết đến chết cũng không mở miệng. Làm bộ làm tịch biết đâu sẽ được thả ra, cũng chẳng có bao nhiêu vị thần tiên lại nỡ ra tay phạt tội một con Thỏ đáng yêu.

- Không mở miệng nói! Vậy để ta ném ngươi trở về Cung Quảng Hàn. Có lẽ là nó ham chơi rồi chui vào giỏ trúc trong lúc ta không chú ý cũng nên.

Nói xong, Nguyệt tỷ nâng cánh tay còn lại hướng lên, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Một vầng sáng kỳ lạ hiện lên trong lòng bàn tay của Nguyệt tỷ, luồng ánh sáng ấy chiếu lên thân thể con Thỏ nhỏ, hẳn là tiên pháp Thuấn Di* trong truyền thuyết.

*Thuấn Di: Tiên pháp có thể đưa một vật tại vị trí này di chuyển đến một vị trí khác trong tức khắc.

Hành động của Nguyệt tỷ khiến trong lòng con Thỏ nhỏ vui sướng khôn cùng, quả nhiên là không sai, nó chắc hẳn sẽ được thả về Cung Quảng Hàn. Nhưng lúc này bất chợt người đàn ông lên tiếng:

- Khoan đã!

Nguyệt tỷ cũng vì câu nói này mà dừng tay lại, nàng hướng con mắt đầy nghi hoặc qua người đàn ông. Tò mò vì không biết có chuyện gì xảy ra, nàng mở miệng hỏi:

- Làm sao vậy?

Người đàn ông bây giờ đôi mắt lấp lóe hồng quang, ánh sáng mờ nhạt nhưng lại khiến khí chất ông ta trở nên ma mị. Sau một lát người đàn ông nói:

- Nàng thử kiểm tra chỉ tơ hồng của con Thỏ này đi.

Nguyệt tỷ nhướng mày lẩm bẩm hỏi lại:

- Tơ hồng sao?

Không đợi người đàn ông trả lời, đôi mắt của Nguyệt tỷ cũng sáng lên tương tự như người đàn ông. 

Một lát sau Nguyệt tỷ thốt lên:

- Thiên Duyên Tâm Kết*! Làm sao một con Thỏ tinh lại có Thiên Duyên Tâm Kết?

*Thiên Duyên Tâm Kết: Ý là ngàn năm duyên nợ, sau này sẽ có ngoại truyện.

Người đàn ông lắc đầu cười khổ, sau đó chỉ về một cái vòng xoáy nói:

- Làm Ông Tơ Bà Nguyệt không thấy thì thôi, nhưng mà đã thấy rồi thì nên thành toàn cho nó vậy.

Nguyệt tỷ gật đầu, đứng dậy bước đến bên cạnh vòng xoáy, hai mắt cong cong hiện lên sự vui vẻ, hướng về con Thỏ nhỏ đang làm bộ làm tịch nói:

- Hóa thành hình người rồi thì mới có thể xuất hiện tơ duyên, nhóc con ngươi còn làm bộ làm tịch. 

Nói rồi một cước đạp vào mông con Thỏ vẫn còn chưa biết chuyện gì đang phát sinh.

Con Thỏ vì một cước này mà trực tiếp bay thẳng xuống vòng xoáy, gương mặt thộn ra vì hoang mang. Nó không nghĩ đến, vừa rồi còn muốn dùng tiên pháp thả nó về Cung Quảng Hàn cơ mà, vì sao hai người sau khi nói với nhau mấy câu khó hiểu lại trực tiếp đạp nó bay đi.

- Quác... Ác...

Kinh ngạc!

Nguyệt tỷ khóe môi co giật hướng người đàn ông hỏi:

- Tướng Công, Thỏ còn có thể kêu tiếng gà sao?

Đầu óc không đủ dùng, người đàn ông hai mắt nhìn trời miệng thì thào lẩm bẩm:

- Con Thỏ kỳ quặc, mong là đừng có xuống đó làm loạn Nhân Gian.

...

Trần Gian, hay còn gọi là Phàm Giới. Nơi này quy tụ hàng ngàn hàng vạn thế giới khác nhau, có nơi tu luyện pháp thuật, có nơi rèn luyện linh hồn. Chỉ là bây giờ tại Nhân Gian*, một nơi được xem là vi diện bình thường nhất, bởi vì cách khá xa với Tiên Giới cho nên thường bị những thế lực ma quỷ để ý. Trong âm thầm có vô số kẻ có tà tâm đang có ý định nhắm vào.

*Nhân Gian: tên gọi cho trái đất.

Việt Nam, ngày 17 tháng 1 năm 2020.

Tại một vùng đất dự án ít người qua lại, bất chợt hiện lên một vòng tròn ánh sáng chói mắt. Từ trong vòng ánh sáng nhanh như điện xẹt rơi xuống một bóng hình.

- Bịch!

- Ai da... Đau quá đi...

Một con nhóc độ mười sáu tuổi xuất hiện phía dưới, ngay ở giữa vòng xoáy. Thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt tròn trĩnh, ngây thơ như một tấm giấy trắng chưa nhiễm bụi đời. Nàng ngơ ngẩn ngồi bệt tại chỗ, xoa lấy cái mông đang đau ê ẩm, trên bộ y phục trắng tinh vẫn còn hằn lên dấu chân của Nguyệt tỷ. 

Nàng chính là Bạch Thố, con Thỏ ngốc vừa bị Nguyệt tỷ đá xuống Nhân Gian. Cũng chớ nhìn thấy bộ dạng ngốc manh mười sáu tuổi của nàng mà lầm tưởng, một tiên thú hay yêu thú hóa hình đều phải mất vài ngàn năm. So với người người ở Nhân Gian thì cũng đã già hơn mấy trăm lần, đã có thể làm tổ tông của bọn họ luôn rồi.

Sau khi cơn đau trên mông qua đi, Bạch Thố lúc này mới chú ý đến tình trạng của mình lúc này. Mọi thứ xung quanh tầm mắt của cô nàng đều xa lạ, từ cành cây ngọn cỏ đến đất đá dưới chân. Xa xa cô nàng còn thấy được thấp thoáng vô số tòa nhà với những kiến trúc kỳ lạ.

- Mình... Đang ở nơi đâu vây? Nơi này thật là kỳ lạ, không giống như ở Tiên Cung.

Không như những chú Thỏ nhút nhát khác, trong mắt Bạch Thố lộ ra sự hiếu động, tò mò. Hai chân không tự chủ được hướng về phía khắp nơi chạy loạn.

- Oa... Cái cây này sao lại có thể tự động co quắp lại được?* Oa... Lung linh tinh sao lại lại có tạo hình được như vậy? Oa... Trên đó lại còn có họa tích, vị họa tiên nào rảnh rỗi lại vẽ lên lung linh tinh*...

*Cây xấu hổ.

*Chai thủy tinh.

- Thật kỳ điệu, phải đem về khoe với Hằng Nga tiên tử mới được.

Nói rồi Bạch Thố cầm cái chai rỗng được nàng gọi là lung linh tinh trên tay lật một cái. Nhưng mà hiệu quả thuật Cất Giữ không có xuất hiện như cô nàng nghĩ, cái chai trên tay lập tức vì động tác lật tay này mà rơi xuống.

- Beng!

Cái chai nện xuống mặt đất vang lên tiếng bể vỡ chát chúa. Nó như nhắc nhở cho Bạch Thố chuyện gì đang phát sinh với cô. Tâm thần Bạch Thố vô cùng hoang mang, hai con mắt trợn lớn, bờ vai run rẩy. Bạch Thố biết hiện tại bản thân đang ở đâu rồi, Nguyệt tỷ vậy mà đem cô đá xuống Trần Gian.

Run rẩy... Run rẩy... Rồi sau đó:

- A... Ha... Ha ha ha... Thoát khỏi kiếp trói buộc rồi ha ha...

Làm một con thú được nuôi dưỡng, kẻ nào có thể hài lòng cho dù địa vị ấy có bao nhiêu cao sang thì vẫn là thú nuôi cho người ta chơi đùa mà thôi. Ở Thiên Giới, Bạch Thố bị tiên pháp cầm cố linh hồn, cũng như ở Nhân Gian người ta nuôi nhốt trong lồng vậy. Bây giờ Tiên, Phàm cách biệt, Bạch Thố được thả ra từ trong cái lồng vô hình kia.

Nhảy nhót... La hét... Nhảy nhót... Lại la hét.

- Oác oác... A... A... Quác Quác... A a a... Tự do rồi.

Tại một góc nhỏ trong bãi đất dự án rộng lớn, đang có một cô nhóc đang nhảy nhót lung tung, bộ dáng ngây ngô, hoạt bát. Cô nàng đang chìm hạnh phúc cùng với niềm hân hoan mới mẻ mà không thể hình dung được, tại nơi được gọi là Nhân Gian này sẽ không tươi đẹp như trong lòng cô tưởng tượng.

...

Truyện cùng tác giả