Chương 3: Hợp tác
Khôi Vĩ nhìn Hồng Quân
gương mặt anh lạnh tanh khiến người ta chẳng muốn lại gần. Không cần anh lên tiếng
thì cô đã nói:
- Tôi đã nói như vậy anh còn không rõ sao?
- Anh thích em! Vì tên này mà em từ chối anh đúng
không?
Hồng Quân chỉ vào anh ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét. Khôi Vĩ nhíu mày, đưa tay kéo cô ra phía sau lưng mình và nói:
- Người ta đã không thích anh thì bản thân nên
biết điều một chút, đừng có làm phiền cô ấy nữa.
Không đợi câu trả lời của đối phương anh đã
kéo cô đi vào nhà. Anh đứng trước cửa định bước vào rồi lại thôi, chỉ dặn dò cô:
- Chú ý một chút, cần thì gọi tôi.
Rồi anh bỏ đi, thật ra anh muốn nói rằng đừng đi xem mắt, đừng làm bạn lung tung nữa nhưng rồi chợt nhận ra mình chẳng có tư cách gì cả. Nghĩ đến đây thôi trong lòng anh tràn ngập cảm xúc khó tả.
- Anh là ai?
Hắn ta hỏi, vừa nhìn đã biết người đàn ông này không đơn giản từ sắc mặt đến khí chất toát ra từ anh. Khôi Vĩ nhìn hắn ta hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt bình tĩnh nói:
- Đừng đến gần cô ấy nữa.
Giọng nói lạnh băng khiến đối phương tối sầm mặt như mực đen, anh nhếch môi rồi quay người mở cửa ngồi vào xe. Bỏ lại Hồng Quân đứng đó như trời trồng.
Những ngày tiếp theo Lý Khôi Vĩ bắt đầu làm việc điên cuồng xử lí những công việc còn dang dở. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt vì vừa kí được hợp đồng lớn. Ngồi trong phòng làm việc Khôi Vĩ đang suy nghĩ về việc hợp tác với Bạch Minh Phong trong dự án tiếp theo. Cả hai đều rất hứng thú, đây là một dự án lớn nên chiều nay cả hai đã hẹn gặp và bàn tiếp về việc này.
À đúng rồi, đã hơn một tuần anh chưa gặp cô từ sau bữa cơm hôm ấy. Vừa nghĩ đến người con gái này, trong lòng anh chứa không ít lo lắng. Cuộc sống độc lập của cô, thật ra nhìn vào tưởng chừng rất dễ dàng nhưng qua cách cô ăn uống và sau khoảng thời gian dài mới gặp lại thì anh nhận ra cô xuống cân không ít.
Năm đó, sau hôn lễ của Trang Hoàng Nhật và Kha Thảo Như anh đã rời đi. Lý do ư? Nếu lấy lý do đi học tập lấy thêm kinh nghiệm thì là nói dối. Là vì...
- Tổng giám đốc!
Thư kí bên ngoài gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- Vào đi.
Thư kí thông báo về cuộc hẹn buổi chiều và lịch trình vào ngày mai. Dù gì cũng gần đến giờ, anh cùng thư kí bàn giao công việc rồi bảo cô ta đi chuẩn bị xe. Lý Khôi Vĩ được nhiều người kính nể, vì suốt bao năm qua anh đã lăn lộn ngoài xã hội. Người cha đáng kính của anh đẩy anh ra khỏi vòng tay săn sóc của gia đình để bản thân anh tự đứng lên.
Tuổi đã 30, đàn ông ở độ tuổi này rất hấp dẫn phụ nữ. Gia thế, vẻ ngoài, công việc cái gì anh cũng có đủ cả. Nhiều người tiếp cận anh nhưng chẳng ai thành công và thật lòng cả. Bạn bè có người còn bảo anh khó gần lạnh lùng, nghe thế anh chỉ cười không nói gì. Thật ra họ đâu biết từ lâu trong lòng anh đã có người khác...
Đi đến nơi hẹn gặp Lý Khôi Vĩ đã thấy Đại Ngọc cùng Bạch Minh Phong ngồi đó. Lý Khôi Vĩ đi cùng thư kí của mình, tên là An Thy.
- Xin chào.
Anh nở nụ cười, cô còn đang đọc đi đọc lại tài liệu về dự án thì nghe tiếng anh nên ngẩng lên vừa vặn chạm mắt nhau. Nhanh chóng rời mắt, cô nở nụ cười thân thiện có chút ngại ngùng.
Hai bên sau khi chào hỏi thì món ăn chọn từ trước cũng được nhân viên đem lên và bày ra nhìn rất bắt mắt. Vì đã thân thiết nên nói là cuộc nói chuyện làm ăn nhưng cũng như bữa hẹn gặp bình thường, áp lực cũng chẳng có.
Thật ra hợp tác với người quen là một việc được nhiều người cho là không nên, vì lợi nhuận , lợi ích mà có thể làm rạn nứt mối quan hệ. Nhưng với Bạch Minh Phong lẫn Lý Khôi Vĩ thì không như thế, họ là những người tuổi trẻ tài cao, trước khi gặp mặt để bàn chuyện thì đã suy nghĩ rất kĩ về lợi ích của mình lẫn đối phương.
Vì vậy cả quá trình hai bên chỉ cân nhắc lại và thống nhất ý kiến, mọi chuyện trải qua vô cùng thuận lợi. Bản hợp đồng chỉ cần đem đi sửa lại vài chi tiết nhỏ là có thể đem kí.
Lý Khôi Vĩ nhìn sang Đại Ngọc, dường như tâm trạng cô đang rất tốt, khuôn mặt rất tươi tắn. Cô trò chuyện cùng An Thy, cười nói rất vui vẻ. Nụ cười của cô tựa như đoá hoa nở giữa mùa đông, làm cho người khác say mê...
- Khôi Vĩ.
Bạch Minh Phong thấy Khôi Vĩ cứ ngồi ngẩn ra liền
kéo anh về thực tại.
Nhìn xem nhìn xem, bàn chuyện làm ăn là gì chứ? Chẳng phải tên Khôi Vĩ này đang dần dần rơi vào lưới tình với thư kí đối phương sao? Có khi nói anh nhường hết lợi nhuận thì anh cũng ngu ngốc gật đầu.
Lý Khôi Vĩ thôi không nhìn cô nữa, hắng giọng rồi cười cười:
- Chúng ta nói đến đâu rồi?
Bạch Minh Phong chỉ lắc đầu cụng ly với anh:
- Khi nào bản hợp đồng xong, tôi sẽ kêu Ngọc đem sang.
- Được.
Khôi Vĩ vui vẻ.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ như thế đấy và một tuần sau đó Đại Ngọc đi đến nơi làm việc của anh. Khi ấy vì gấp gáp, trời lại bắt đầu chuyển mưa nên cô quên mất mình chưa hẹn trước liền chạy đến công ty anh.
- Đại Ngọc, cô đến có chuyện gì sao?
An Thy đang buồn chán thì thấy Đại Ngọc đi tới, nhìn là biết đã bị mắc mưa.
- Thật xin lỗi đã không hẹn trước, tôi muốn gặp Lý tổng để nói về bản hợp đồng.
Cô cười gượng may mà bản hợp đồng không ướt nếu không lại bị Minh Phong la cho một trận.
- Tổng giám đốc đang họp sắp xong rồi, làm phiền cô ra kia ngồi đợi một chút.
An Thy nở nụ cười chuyên nghiệp, thật ra cô không dám đưa Đại Ngọc vào phòng làm việc của tổng giám đốc vì anh không thích ai vào khi chưa có sự cho phép. Lần trước có người sang bàn chuyện làm ăn, đi thẳng vào phòng làm việc và sau đó...
Không có sau đó nữa !
Đại Ngọc gật đầu đi về phía ghế ngồi đợi. Vừa ướt mưa lại thêm máy điều hoà khiến cô không khỏi rùng mình vì cái lạnh. Thật đáng ghét không phải mùa mưa cơ mà, sao lại phải mưa chứ?
Còn đang tự trách bản thân mình xui xẻo thì đã nghe giọng nói cất lên:
- Đại Ngọc?
Cô quay sang thì thấy Lý Khôi Vĩ đứng đó trong bộ vest đen tôn lên vóc dáng của anh, toát lên một loại khí chất khiến người ta phải e dè cẩn trọng.
- Sao không đưa cô ấy vào trong?
Lý Khôi Vĩ nhìn cô ướt mưa lại còn ngồi dưới điều hoà nghiêm mặt hỏi An Thy. An Thy trả lời:
- Lần trước tổng giám đốc có dặn không có tổng giám đốc trong phòng thì không ai được vào ạ.
Không phải lỗi của tôi đâu a, Lý tổng anh đừng nhìn
tôi bằng đôi mắt giết người ấy được không? An Thy khóc trong lòng.
- Mau vào đi.
Lý Khôi Vĩ mở cửa cho cô, Đại Ngọc từng bước đi
vào trong. Nhìn cảnh này An Thy không khỏi há hốc mồm. Vị này thường ngày lạnh
như nước đá nay lại đối xử với cô gái này rất ân cần, phải chăng có biến...
- An Thy mau pha cho tôi ly sữa nóng... À còn nữa, lần sau nếu là cô ấy thì cứ đưa vào!
Rõ ràng là có gì đó rất mờ ám mà.