bởi Lai Lai

2
0
1912 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Anh say rượu


Vào trong anh không nói gì đến bản hợp đồng cả, chỉ đi thẳng một mạch vào căn phòng nghỉ ở trong. Phòng làm việc của anh mang đến cho người ta cảm giác căng thẳng, nó thể hiện rõ tính cách của chủ nhân. Màu chủ đạo là màu trắng, tất cả đều được sắp xếp rất tỉ mỉ từ bàn làm việc bàn tiếp khách cho đến giá sách.

Cô khẽ rùng mình vì điều hoà trong này còn lạnh hơn ở bên ngoài, dường như anh không chịu được nóng nên lúc nào cũng bật điều hoà thấp. Mà chẳng phải từ bản thân anh ta đã có khí lạnh sao, còn thêm nhiệt độ thấp thế này muốn người ta chết cóng sao?

Còn đang đứng ngẩn ra thì đã nghe giọng nói không mấy vui vẻ: 

- Còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống. 

Từ phía sau anh cầm cái khan đi đến nhíu mày nhìn cô. Vừa ngại vừa luống cuống, cô đi về phía ghế ngồi thì bất cẩn trượt chân. Tưởng mặt đã đập vào cạnh ghế thì ai đó đã ôm cô vào lòng. Tim đập loạn xa bên tai có giọng nói vang lên: 
- Cẩn thận một chút...

Hơi thở của anh rất gần, cô có thể cảm nhận được nó phả vào tai mình. Nhanh chóng rời khỏi vòng tay của anh cô cười gượng gật đầu. Còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe anh nói tiếp: 

- Mau lau khô tóc em đi.

- À không cần đâu chỉ là dính tí nước mưa thôi. 

- Tính ương bướng khi nào mới bỏ được hả? 

Không nhiều lời anh bước tới cầm khăn lau tóc cho cô. Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như đang vuốt ve mèo con. Cô cảm thấy tim mình gần như nổ tung, liền giật lấy rồi bảo tự mình làm. Anh cũng không phản ứng lại, mắt nhìn xuống trang phục của đối phương. Áo sơ mi dính nước mưa ôm sát vào cơ thể làm lộ rõ cả màu áo ngực, bỗng anh nghĩ đến việc cô trong tình trạng này đi đến phòng làm việc không biết bao nhiêu tên đàn ông đã nhìn cô rồi. Nghĩ đến đây anh nhíu mày trong lòng có chút chua.

Cô cảm giác được một ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, Đại Ngọc biết rõ từ nãy đến giờ Khôi Vĩ không dời mắt. Rồi anh ta khoác áo của mình lên cho Đại Ngọc, cô bất ngờ quay người lại nhìn anh nhưng Khôi Vĩ không thèm mở miệng giải thích.

Tiếng gõ cửa khiến hai người thôi không nhìn nhau nữa, Khôi Vĩ dời mắt đi và nói: 

- Vào đi.

An Thy đi vào không khỏi liếc mắt nhìn hai người trong phòng đặc biệt dừng mắt ở cái áo của tổng giám đốc trên vai Đại Ngọc. An Thy nhìn ra sự quan tâm đặc biệt mà Lý Khôi Vĩ dành cho cô thư kí kia, đặt ly sữa nóng lên bàn rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

- Sau này nếu trời mưa thì không cần vội vã đến đâu, không ai giục em cả.

Khôi Vĩ đưa ly sữa đến trước mặt cô, ôn tồn nói. Đại Ngọc nhận lấy uống một ngụm đã cảm thấy cơ thể ấm lên hẳn.

- Em đi bằng gì đến đây? 

Khôi Vĩ không tin rằng cô đi taxi lại có thể ướt đến vậy. Đại Ngọc đáp: 

- Taxi nhưng giữa đường lại kẹt xe nên đành đi bộ.

- Lần sau không cần như vậy, đến trễ thì gọi cho anh một tiếng là được! 

Không phải gọi cho An Thy mà là gọi cho anh.

Chỉ cần câu này cũng đủ để tim đập ngày càng nhanh. Đại Ngọc không nói gì mà chỉ lấy bản hợp đồng từ giỏ xách đưa cho anh: 

- Đây là bản hợp đồng Lý tổng xem qua xem có chỗ nào sai xót, có chỗ nào cần sửa chữa không ạ? 

Thái độ cô không nhiệt tình lắm, xem đối phương là một đối tác làm ăn không hơn không kém. Lý Khôi Vĩ nhận lấy không để ý đến mặt lạnh của cô, dường như anh không có chút nào ngạc nhiên cả.

Đối với công việc, anh và cô vẫn luôn nghiêm túc.

Trong lúc Khôi Vĩ đang chăm chú xem hợp đồng thì cô đã lén nhìn anh mấy lần, như một con mèo con nhìn trộm miếng cá ngon lành vậy. Lý Khôi Vĩ, anh ta luôn mang trên mình nét điềm tĩnh, đôi mắt đen sâu hun hút như muốn hút đối phương vào. Anh ta cao tầm một mét tám bảy hoặc một mét tám chin, khi cô đứng cạnh chỉ bằng vai anh nên có cảm giác mình nhỏ bé hẳn.

- Nhìn chằm chằm tôi như vậy, có phải tôi nên tự hào vì mình có sức hấp dẫn với em không? 

Khôi Vĩ trêu ghẹo khiến cô đỏ mặt, cô không chịu thua liền nói: 

- Đừng có ăn dưa bở! 

Anh bật cười sau đó đặt hợp đồng xuống bàn. Cô im lặng đợi anh nói: 

- Hợp đồng không có vấn đề gì cả...

Ừ đương nhiên, cô đã bị Bạch Minh Phong bắt sửa đi sửa lại đến mức ngón tay muốn rụng ra cơ mà! 

- Nhưng em thì có vấn đề. 

Ừ đương nhiên, cô... 

- Tôi? 

Cô tròn xoe mắt nhìn anh. 

- Ừ! 
Khôi Vĩ gật đầu.
 

- Tôi có vấn đề ở chỗ nào chứ? 

Cô nhíu mày, vẻ mặt đầy bất mãn.

- Rốt cuộc giữa em và Hồng Quân là quan hệ gì?

Lúc đầu anh để tâm một chút về người đàn ông này nhưng khi thấy thái độ của cô thì cũng không nhắc đến nữa. Nhưng hôm đó đến khi thấy Hồng Quân đến trước nhà cô, đứng trước mặt anh xưng rằng là bạn trai tương lai. Thật sự lúc đó anh chỉ muốn bóp chết hắn ta! 

Không phải anh không tin cô, không tin vào biểu hiện vào ngày hôm đó nhưng anh muốn chính miệng cô nói về mối quan hệ đó. Nếu không anh sẽ khó chịu dằn vặt ăn vạ đến chết mất.

- Lý tổng, đây là việc cá nhân của tôi không liên quan đến công việc. 

Đại Ngọc từ chối trả lời , mặc dù sắc mặt của Lý Khôi Vĩ ngày càng khó coi. Nheo mắt lại, anh cau mày cùng với tâm trạng tệ đi.

- Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi xin phép.

Cô đứng lên chẳng muốn ngồi đây đón nhận ánh mắt đầy uy hiếp của anh nữa. Vừa cầm bản hợp đồng thì anh đồng thời cũng cầm đầu bên kia: 

- Đại Ngọc, trong thời gian tôi đi em đã dây dưa với bao nhiêu người rồi? 

Anh cười nhạt cùng ngữ khí có phần tức giận. Cô nhìn chằm chằm vào anh, khẽ cười rồi đáp lại một cách tự nhiên không có chút giận dữ nào: 

- Vậy trong thời gian anh đi đã lên giường với bao nhiêu người rồi? 

Nói rồi cô giật lấy hợp đồng, cúi đầu rồi nở nụ cười chuyên nghiệp: 

- Thời gian hẹn kí hợp đồng chúng tôi sẽ thông báo lại với thư kí của Lý tổng sau. Cảm ơn quý ngài vì đã hợp tác! 

Cô cởi áo vest của anh ra đặt lại trên ghế cùng chiếc khăn rồi bước ra về. Để mặc Khôi Vĩ với sự trầm mặc và tức giận.

Trời mưa không ngớt, từng đợt mưa cứ nhắm thẳng vào cô mà tạt vào. Bắt một chiếc taxi, cô ra về với nỗi muộn phiền chứa đầy trong ánh mắt...

Về đến công ty, cô vào phòng làm việc của Bạch Minh Phong báo cáo. Sau khi bàn giao công việc lẫn ngày hẹn kí kết , cô quay người bước ra thì Bạch Minh Phong nói: 

- Có phải... em và Lý Khôi Vĩ xảy ra chuyện không? 

Cô dừng bước, hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu. Bạch Minh Phong thấy vậy cũng không hỏi thêm bảo đã hết giờ làm việc nên cô hãy về sớm không cần chờ.

Ai cũng vậy cả ai cũng có một người mình yêu sâu đậm, vì yêu quá sâu đậm nên tàn nhẫn làm tổn thương lẫn nhau...

Trong quán bar ở một góc tối có một chàng trai uống đến say khướt, bên cạnh có cô gái phong tình lẳng lơ: 

- Thiếu gia lâu rồi mới thấy anh trở lại đó nha. Đáng ghét quá hà đi lâu như vậy có nhớ người ta không? 

Cô ả lẳng lơ, bàn tay không yên phận lướt trên thân hình săn chắc kia. Anh uống cạn chai rượu trên tay, nhìn cô ta một cái.

- Cút.

Lý Khôi Vĩ hất con rắn đang muốn quấn lên người mình, tâm trạng rất rất tệ. Sau khi cô ta đi anh lại tiếp tục uống. Trong đầu cứ lẩn quẩn câu hỏi ấy, cô đang chất vấn anh? Có phải cô hận anh lắm đúng không? Liệu có phải cô đã yêu người khác rồi? 

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, rồi anh nhớ đến khuôn mặt ấy...

Cô có nụ cười tràn ngập sức sống, nụ cười đẹp đến nỗi người ta phải si mê. Thân hình đẹp đến nỗi người ta nhìn đến đã thèm khát.

Cô hỏi anh đã lên giường với bao nhiêu người rồi? Trong mắt cô khi ấy ngập tràn chua xót tâm hồn nhỏ bé ấy trầy xướt.

Bỗng anh thấy hối hận...

Lý Khôi Vĩ say khướt, uống mãi không ngừng hệt như con sâu rượu vậy. Rồi anh có cảm giác muốn thấy cô, muốn thấy người con gái đã khiến anh luôn cảm thấy khó chịu dằn vặt trong lòng. Sau khi tính tiền anh đã nghe theo con tim mách bảo, đi tìm tình yêu.

Chạy xe đến nhà cô, không kiên dè mà đi thẳng đến cửa. Đã hơn một giờ sáng, hình như cô đang ngủ. Anh không gõ cửa mà chỉ gọi điện thoại cho cô.

- Có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Có để cho người ta ngủ không!? 

Tiếng cô quát qua điện thoại khiến anh phì cười rồi đáp: 

- Ra mở cửa! 

Không đợi cô trả lời anh cúp máy. Trong nhà sáng đèn, một lát sau cô đã mở cửa. Vừa nhìn thấy người ngoài cửa cô đã không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Anh cao lớn che khuất cả cô, che luôn cả ánh trăng đang chiếu xuống. Mùi rượu nồng nặc từ người anh khiến cô muốn lùi bước tránh xa. 

- Điên à, biết bây giờ là mấy giờ không? 

Cô nhíu mày đỡ thân hình to lớn đang đứng không vững kia trước khi nó đổ ập vào người mình. Bỗng anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng, tha thiết nói: 

- Ngoài nơi này tôi chẳng biết phải đi đâu cả.

Truyện cùng tác giả