54
4
2522 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Khảo nghiệm



Khảo nghiệm, đó là truyền thống khi gia nhập bất kỳ môn phái hay gia tộc nào. Khảo nghiệm là để kiểm tra tiềm năng và thực lực của một cá nhân hay một đội nhóm. Từ những màn khảo nghiệm có thể nhìn ra được bản lĩnh và tâm tính của từng người. Tùy thuộc vào tiêu chí đánh giá của mỗi tổ chức, mà cá nhân được tuyển chọn phù hợp với mục đích phát triển của tổ chức đó.


Đổng gia là một ví dụ không ngoại lệ. Sau khi được đưa vào phủ của Đổng gia, hai anh em Đặng Hùng được dẫn tới một sân vườn vắng vẻ. Trong sân lúc này chỉ có một người trung niên đang luyện võ. Người này cởi trần nên lộ ra một thân cơ bắp tráng kiện. Trông thấy ông lão râu trắng bước tới, gã liền dừng hành động và quay sang cung kính chào hỏi:


“Lão Ngô, vất vả một chuyến rồi, sao không để người khác đi làm việc này?”


“Tuyển chọn nhân tài là việc trọng đại, ta phải đích thân làm mới được.” Lão Ngô đáp “Có việc cho ngươi đây Đổng Thạch.”


Đổng Thạch liếc nhìn về phía hai đứa trẻ. Đặng Hùng khẽ cúi đầu tỏ ra cung kính. Còn Đặng Trung vẫn thờ ơ nhìn ngó xung quanh. Đổng Thạch liền nói:


“Nếu đã là lão Ngô đưa về thì hẳn là phải khảo nghiệm cho đàng hoàng rồi. Xong việc tôi đem hai đứa nó đi làm thủ tục cho đệ tử ký danh nhé?”


Lão Ngô liền vẫy tay ra hiệu cho gã cúi xuống, rồi lão ghé tai nói thầm gì đó. Chỉ thấy gã gật gù rồi mỉm cười một cách hứng khởi. Sau đó lão Ngô vỗ vai gã rồi chậm rãi rời đi. Nhìn theo bóng lưng đang xa dần của lão, Đặng Hùng cảm thấy phần nào bỡ ngỡ. Đổng Thạch liền cất giọng uy nghiêm và hỏi:


“Đứa nào là Đặng Hùng?”


Cậu bé hơi giật mình, nhưng mau chóng bình tĩnh lại rồi cúi đầu thưa:


“Tôi chính là Đặng Hùng thưa đại nhân!”


“Tốt. Quân sư đánh giá ngươi rất cao, nhưng ta phải kiểm tra tiềm lực của ngươi mới đảm bảo chắc chắn được ngươi có đủ tư cách để ở lại Đổng phủ hay không.”


Nghe vậy, Đặng Hùng sáng bừng hai mắt, hào hứng lên tiếng:


“Xin đại nhân chỉ giáo! Được phục vụ cho Đổng gia là niềm vinh hạnh của hai anh em chúng tiểu nhân!”


Nhìn thấy sự thành khẩn của Đặng Hùng, gã trung niên gật gù tỏ vẻ hài lòng, chẳng liếc sang phía Đặng Trung lấy một cái, như thể hắn vô hình ở đó vậy. Khóe môi Đặng Trung khẽ giật lên một cái rồi mau chóng thu về bình thường, giấu đi nụ cười đầy ẩn ý. Xem ra ban nãy lão quân sư của Đổng gia kia đã nói gì đó liên quan tới kết quả kiểm tra tư chất của hai anh em rồi. Mà trong đó, tư chất của Đặng Hùng quá nổi trội nên dù có thêm vào Đặng Trung cũng chẳng còn quan trọng nữa.


Như vậy cũng tốt, càng ít bị chú ý thì thời gian đầu hắn càng ít gặp khó khăn trong việc xây dựng cơ sở khoa học bí mật. Nghĩ lại, hắn không khỏi tiếc nuối vì “vuột mất” Khối Lập Phương khỏi tay. Kiếp trước, để chế tạo thành công Khối Lập Phương, hắn đã phải xuống tay tàn sát vô số tu tiên giả. Tại tu tiên giới này, mỗi sinh linh chết đi đều giải phóng một dạng năng lượng được gọi là tiên linh, bổ sung vào vòng tuần hoàn năng lượng của cả hành tinh. Tu tiên giả cảnh giới càng cao thì tiên linh giải phóng khi chết càng nhiều.


Dạng năng lượng này dường như vô hình nhưng nhờ kỹ thuật tiên tiến mà Đặng Trung có thể quan sát và thu thập được nó. Chính nhờ vào tiên linh mà khoa học của Đặng Trung đã có bước phát triển đột phá. Hắn mượn vào đó để bù đắp những thiếu sót mà khoa học trên địa cầu chưa thể khắc phục, đặc biệt là năng lượng. Khối Lập Phương chính là công trình tâm đắc nhất của hắn.


Thiết bị này tuy hình dạng đơn giản nhưng là một cỗ máy toàn năng, ẩn chứa vô số ma trận toán học vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại. Nhờ những ma trận này, lần đầu tiên có một phàm nhân có khả năng thao túng lại được quy tắc của Thiên Đạo, khống chế được thiên kiếp đồng thời hủy diệt tu tiên giới trong chớp mắt. Tập hợp những ma trận toán học này được Đặng Trung đặt tên là Giao Thức Vũ Trụ.


Hiểu nôm na thì hắn có thể thông qua đó để tiến hành mọi thao tác điều khiển đối với không gian (vũ) và thời gian (trụ), là loại ngôn ngữ lập trình cao cấp nhất từng có. Trong lòng hắn vẫn khao khát tạo ra Khối Lập Phương một lần nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn còn do dự vì cái giá để tạo ra tuyệt tác đó bao gồm cả nhân tính của chính bản thân nữa.


Trong lúc hắn đang suy nghĩ mông lung thì Đặng Hùng đã được gã trung niên nọ chỉ dẫn đôi điều để thi triển thực lực của bản thân. Gã bày lên một mặt bàn đá mười chén rượu, sau đó xách một vò rượu lên, mở lớp vải đỏ niêm phong ra. Rượu vừa được khui, mùi hương tỏa ra nồng đậm khiến Đặng Hùng bị hấp dẫn hít sâu một ngụm để cảm thụ. Đứng phía sau, Đặng Trung đã sớm biết gã đang làm gì.


Đây là loại rượu quý được nấu từ nước suối linh tuyền của Đổng gia trại. Vì ẩn chứa linh khí nên khi uống vào sẽ có tác dụng đánh thức tiềm lực tu luyện. Nếu phàm nhân tùy tiện uống vào mà không có người giám sát hay bí pháp điều chuyển linh khí sẽ bị nổ tan xác. Vì được quân sư Ngô chỉ điểm từ trước nên gã trung niên kia thoải mái rót ra mười chén để khảo nghiệm Đặng Hùng, gã nói:


“Uống đi, uống được càng nhiều càng tốt. Nếu ngươi không uống nổi ba chén thì cứ bước thẳng ra cổng đi về nhà.”


Đặng Hùng đã hiểu được nội dung khảo nghiệm, liền bước tới bàn đá, không một chút do dự nâng chén đầu tiên lên uống cạn. Bản thân y chưa từng uống rượu nên cứ nghĩ rằng đó như nước lã, cứ thế để cho rượu tràn vào cuống họng, để rồi bất ngờ bị sặc vì hương vị cay nồng như thiêu cháy yết hầu. Gã trung niên nhìn thấy bộ dạng này liền đoán ra ngay tình huống, vỗ lưng y mấy cái và nói lớn:


“Thằng nhóc này chưa biết uống rượu rồi. Mới có một chén thôi đấy!”


Nghe nhắc nhở, Đặng Hùng vội chỉnh sửa lại tư thế rồi chậm rãi nâng chén rượu thứ hai lên, chần chừ một hai giây rồi nín thở uống sạch. Lần này y đã quen với mùi vị của rượu nhưng đầu óc bắt đầu choáng váng, toàn thân run rẩy tưởng chừng sắp ngã tới nơi thì gã trung niên kia đặt hai tay lên lưng y giữ cho y đứng thẳng. Gã vận nội lực giúp điều chỉnh linh khí đang chảy tán loạn trong cơ thể Đặng Hùng. Chỉ trong giây lát, cơ thể của y đã ổn định lại. Y cảm nhận rõ rệt được sự khác biệt so với trước đây. Cơ thể đang ẩn chứa nhiều sức mạnh, y liền nghĩ, nếu đi cày đồng, thì y có thể cày một mạch từ sáng cho tới chiều tối, thậm chí có thể cày được mảnh đất rộng gấp mười lần phần ruộng của mình; nếu có xuống núi kiếm củi thì y cũng thừa sức đốn hạ cây lớn trong nháy mắt, thậm chí không còn lo sợ khi bắt gặp linh thú lang thang nữa.


Nguồn sức mạnh này đã tiếp thêm động lực cho y bước tới bàn đá nâng chén thứ ba lên uống cạn. Rượu mang theo linh khí ào ạt tràn vào trong cơ thể y, nhưng lần này các dòng chảy như thể có ý thức, cứ thế tự động luân chuyển theo những con đường đã được sắp đặt sẵn nên Đặng Hùng lại càng cảm thấy trong người thoải mái và tràn trề sức mạnh. Nguyên do là ban nãy Đổng Thạch đã giúp đả thông kinh mạch và khơi dẫn dòng chảy linh khí cho y. Kể từ giây phút đó, Đặng Hùng không phải lo linh khí tích tụ một chỗ làm đứt vỡ kinh mạch hay tệ nhất là tự bạo mà chết.


Y bình thản uống cạn chén thứ tư, chén thứ năm, cho đến tận chén thứ chín trước ánh mắt kinh hãi của Đổng Thạch. Gã vốn là người của Đổng gia, bẩm sinh đã có tư chất tốt, năm mười tuổi tiến hành khảo nghiệm nhập môn cũng chỉ có thể uống tới chén thứ tư đã quá sức. Vậy mà tên tiểu tử xuất thân phàm nhân trước mắt lại có thể làm ra kỳ tích đáng sợ đến vậy. Ngay khi Đặng Hùng nâng chén rượu cuối cùng lên thì gã vội giơ tay ngăn lại:


“Khoan đã! Trước khi uống chén thứ mười này để ta kiểm tra cơ thể ngươi một lượt đã!”


Đặng Hùng ngoan ngoãn hạ chén rượu xuống bàn đá. Đổng Thạch bước tới, đặt tay lên lưng y rồi vận công, truyền nội lực vào thăm dò. Kết quả, gã vừa thăm dò được một nửa liền bị một khối sức mạnh khổng lồ từ cơ thể Đặng Hùng bộc phát đẩy bắn ngược về phía sau tới chục bước. Đặng Trung đứng quan sát từ đầu cũng cảm nhận thấy chấn động linh lực mạnh mẽ từ phía anh trai mình. Hắn khẽ gật đầu mỉm cười cảm thán. Không nghi ngờ gì, tư chất của anh trai hắn chính là trăm năm khó gặp. Mười chén rượu khảo nghiệm của Đổng gia chỉ là trò trẻ con đối với y mà thôi. Một khi được đả thông kinh mạch, bước vào con đường tu tiên thì tu vi của y thăng tiến không ngừng như diều gặp gió.


Đổng Thạch bị rơi vào tình thế bất ngờ như vậy thì trong lòng không khỏi mừng thầm vì Ngô lão sư đã nhìn trúng một món hời lớn. Phen này Đổng gia quật khởi rồi. Những thế lực nhiều lần gây khó dễ cho Đổng gia rồi sẽ phải sáng mắt ra. Trong lúc suy nghĩ, toan tính của Đổng Thạch hiện rõ hẳn ra trên mặt làm ra một vẻ hơi khó coi. Đặng Hùng cứ ngỡ mình đã làm gì sai, liền e dè hỏi:


“Đại nhân, vậy tôi uống nốt chén này được chưa?”


“Được!” Đổng Thạch gật đầu đáp lớn.


Đặng Hùng liền nâng chén rượu thứ mười lên uống cạn. Xong, y thở phào một hơi sảng khoái.


“Vậy bây giờ đến lượt đệ rồi.” Y hào hứng nói với Đặng Trung.


Thế nhưng Đổng Thạch lại lắc đầu nói:


“Không cần đâu, vốn dĩ mỗi vò chỉ rót được mười chén, ta định là sẽ dùng một vò khảo nghiệm hai đứa mà giờ thì hết rượu mất rồi. Thôi thì vì ngươi đã xuất sắc vượt qua khảo nghiệm, ta đặc cách cho đệ đệ ngươi thông qua.”


“Đa tạ đại nhân!” Đặng Hùng cúi đầu chắp tay cung kính.


“Đa tạ đại nhân.” Đặng Trung cũng bắt chước theo cử chỉ hành động của y để tránh thất lễ.


Đổng Thạch dẫn hai anh em đi tới một nơi khác trong Đổng phủ. Tại gian nhà này, rất nhiều đệ tử của Đổng gia đang xếp hàng trước quầy do một lão già quấn khăn trắng trên đầu phụ trách. Lão mặc trên mình bộ y phục chỉ dành cho trưởng lão của Đổng gia đặc trưng bởi màu lông cáo và đai lưng đính ngọc bích. Nhìn vào tủ kệ lớn phía sau lưng quầy thì thấy rất nhiều dược liệu quý hiếm được trưng bày. Các đệ tử đang nộp dược liệu kiếm được lên để giao nộp ghi nhận chiến tích cống hiến. Nơi đây chính là dược đường của Đổng gia, vừa là nơi cất trữ và quản lý tài nguyên, vừa là nơi để ghi nhận nhiệm vụ của đệ tử trong gia tộc.


Trông thấy Đổng Thạch từ ngoài cửa bước vào, đám đệ tử lần lượt kéo nhau đứng dạt sang hai bên nhường lối cho gã và hai đứa trẻ lạ mặt. Được Đổng Thạch đích thân dẫn tới đây hẳn là thân thế không tầm thường. Trước ánh nhìn soi xét thăm dò của đám tu tiên giả xung quanh, Đặng Hùng không khỏi cảm thấy hồi hộp. Đặng Trung nhìn chung quanh một lượt để tìm kiếm xem có gương mặt nào quen thuộc với hắn kiếp trước không. Tạm thời hắn không nhận ra ai trong đám đệ tử này hết. Đổng Thạch đi tới trước quầy và nói với lão già quấn khăn, giọng điệu vẫn oang oang không đổi:


“Lão Trương, ghi danh giúp ta hai đệ tử mới này!”


Lão Trương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Đặng Hùng và Đặng Trung một lượt để thăm dò, rồi gật đầu và hỏi:


“Kết quả khảo nghiệm thế nào?”


“À thì lần này có chút thay đổi...” Rồi Đổng Thạch trình bày lại những gì vừa diễn ra bên bàn đá.


Nghe xong, lão Trương giật nảy mình lên nói lớn như mắng vào mặt Đổng Thạch:


“Việc như vậy mà ngươi lại tới gặp ta? Mau! Theo ta lên trình báo gia chủ!”


Mặc kệ đám đệ tử đang đứng hàng dài chờ được báo cáo nhiệm vụ, lão Trương bàn giao quầy lại cho một nữ đệ tử phụ trách rồi phăm phăm bước ra cửa. Cái miệng của Đổng Thạch không biết phân biệt chuyện nào nên nói to, chuyện nào nên nói nhỏ nên không ai ở đây là không biết Đổng gia vừa mới xuất hiện một thiên tài có thể thông qua khảo nghiệm với kết quả chưa từng có. Chúng cứ nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ đang đi theo sau lão Trương và Đổng Thạch mà xì xào bàn tán rộn cả dược đường. Có kẻ nghi hoặc, có kẻ ngưỡng mộ, cũng có kẻ ghen tị. Song, tất cả đều đã quên mất rằng mình đang cần báo cáo nhiệm vụ cho dược đường.