Chương 3: Một đấu hai.
Thiên Bình mở hai mắt ra, cả cơ thể có cảm giác đau nhức như hàng chục cây búa đập vào người. Một cảm giác buồn nôn cực khó chịu khiến Bình vội chạy vào nhà vệ sinh.
- Ọe!
Bình phun ra một đống chất dịch màu đen có mùi hôi tởm lợm. Cảm giác sau khi nôn ra cực kìa dễ chịu, Bình lấy giấy lau miệng rồi xả nước ở bồn cầu.
- Phù, tưởng chết rồi. May.
Thiên Bình nhìn vào trong gương chợt phát hiện ra sự thay đổi bất thường trên cơ thể của mình. Phần mỡ bụng đã tiêu biến hết thay vào đó cơ bụng sáu múi, tay chân nổi cơ bắp cuồn cuộn; đặc biệt là đôi mắt xếch lên cao có nét lạnh lùng, ma mị. Không ngờ viên thuốc kia có tác dụng lớn đến như thế. Cậu rửa mặt cho sạch sẽ rồi ra ghế ngồi, lấy cuốn sách mỏng của lão ăn mày ra đọc. Đọc được mấy trang đầu, Bình hiểu đại khái như sau:
- Thế giới hiện tại ngoài những người dân bình thường ra, có hai loại người đặc biệt gồm: người Dị biệt và người Võ tu.
Người Dị biệt là người có khả năng đặc biệt từ lúc bẩm sinh, do cơ duyên mà kích hoạt được sức mạnh đó. Có thể chia sức mạnh của họ làm bốn tầng theo thứ tự từ Một tới Bốn. Mỗi một tầng ứng với một khả năng đặc biệt ngẫu nhiên hoặc có thể nâng cấp khả năng trước đó, đạt đến tầng Bốn mở ra tuổi thọ vô hạn, có thể lấy lại vẻ đẹp lúc trẻ và không bao giờ già đi, du hành khắp các vũ trụ. Muốn thành tầng Bốn phải vượt qua được thiên kiếp bất kì, nếu không sẽ hóa thành cát bụi.
Người Võ tu là người có thiên phú về võ học, tu luyện các loại võ thuật, công pháp và đạo pháp. Sức mạnh của họ tùy thuộc vào bộ môn tập luyện mà phân chia khác nhau. Cấp bậc theo thứ tự từ Võ Sĩ, Võ Tướng, Võ Vương, Võ Đế và Võ Thần. Đạt đến Võ Thần thì mở ra khả năng giống với người Dị biệt tâng Bốn, phải vượt qua được thiên kiếp bất kì, nếu không sẽ hóa thành cát bụi.
Người dị tu là người có thể thành dị biệt hoặc võ tu, trường hợp này rất hiếm. Chỉ có thể lên được tầng Hai và Võ Vương và không thể phát triển tiếp trừ khi được bổ sung một lượng đan dược khổng lồ và máu của một ngàn con trâu thì mới có thể tiến bậc được...
Bình đang đọc dở thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc, cộc!
- Ai đấy?
Không thấy có tiếng đáp lại, Thiên Bình ngay lập tức tỏ vẻ đề phòng, áp sát vào cánh cửa, tay phải nắm lấy tay chốt cửa từ từ mở ra, bàn tay trái nắm lại thành quả đấm.
Hạ Chinh vừa thấy cửa mở ra liền lon ton đi vào, mở miệng nói:
- Xin chà... Ối!
Chưa nói dứt câu, một cú đấm bay tới đánh trúng mũi cô khiến Chinh ngã lăn ra đất nằm sõng soài. Một tình huống bất ngờ khiến hai cô gái đơ ra một phút, Thu Nhi hét lớn:
- Đồ đàn ông vũ phu. Chị Chinh để em trả thù cho chị.
Nhi mặc đầm dáng ôm màu xám với lợi thế chiều cao là một mét bảy mươi thêm đôi cao gót ba phân, tung ra liên tục những cú đá bằng gót chân hết sức hiểm hóc nhằm vào phần mặt và hạ bộ của Thiên Bình. Bình lách người tránh đòn đồng thời đưa tay ra gạt liên tục, tìm cơ hội phản công. Chân phải cậu lùi lại một bước, người xoay một góc ba mươi độ, hai bàn tay bắt trúng cổ chân của đối phương bất ngờ kéo mạnh một cái. Thu Nhi mất đà nhoài người ra phía trước thành tư thế xoạc dọc, một cảm giác đau âm ỉ từ phần dưới truyền tới não bộ.
- A, a, a!
Cơn đau khiến cô không nhịn được la lên thảm thiết. Hạ Chinh vội bật dậy, cả cơ thể cô xuất hiện một lớp titan sáng bóng phủ kín người, xông vào tung một cú đá vòng cầu trúng mặt của Bình. Cậu cảm giác xây xẩm mặt mặt mũi, hai chân bước không vững. Chưa dừng lại ở đấy, Chinh bồi thêm một cú đấm móc từ dưới lên đánh trúng phần cằm khiến đối phương văng ra đập mạnh vào tường. Cô đi tới, cúi người xuống tung thêm cú đấm nữa thì Thiên Bình đưa tay ra đỡ, nói giọng phều phào:
- Đủ rồi đấy em gái. Dừng lại đi.
- Dừng này, dừng này.
Hạ Chinh vừa nói vừa tiếp tục bồi thêm mấy cú đấm nữa khiến mặt của Thiên Bình bị đánh sưng phù lên, máu mũi chảy tung tóe. Cậu vội trượt người ra phía sau của Chinh rồi lồm cồm bò dậy. Bình bắt đầu tiến vào trạng thái sức mạnh tầng Một, thân người bất ngờ to ra gấp đôi, cơ bắp cuồn cuộn, phía sau lưng mọc thêm ra hai cánh tay. Thu Nhi thấy vậy tiến hành mở sức mạnh tầng Một của mình, một sợi dây xích điện hiện ra ở tay. Cô múa xích xoay đều xung quanh tạo thành một vòng tròn màu vàng, tự tin tiến lên phía của Thiên Bình.
Vút.
Sợi xích phóng ra lắt léo như một con rắn nhằm phần bụng của đối thủ đánh tới. Bình vội lùi người lại tránh đồng thời nhanh chân tung cước đá bay sợi xích sang chỗ khác. Bàn chân xuất hiện cảm giác tê dại rồi tan biến hết. Một tiếng thét vang lên:
- TẤT CẢ DỪNG LẠI!
Ba người giật mình vội quay lại nơi phát ra âm thanh chói tai đó.