bởi Dạ Bình

4
1
961 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Có người đến tìm


  Thiên Bình trở về nhà trọ với khuôn mặt mệt mỏi, mọi thứ hôm nay đến với cậu quá bất ngờ. Từ việc gặp ông lão ăn xin đến việc bị bắn suýt chết. Cậu mở cái túi đen đeo vai ra, trong đó có một cọc tiền màu xanh lá cây. Trước khi ra đi, ông lão đã kịp đưa cho Thiên Bình một túi vải nhỏ màu đỏ có hai mươi chỉ vàng và một viên thuốc màu tím hình con nhộng. Đúng lúc này ông Văn, chủ khu trọ với dáng vẻ to béo cùng cái đầu trọc lốc xuất hiện, tay chống vào hông hỏi:

- Thằng Bình, mày có tiền trả tiền phòng mấy tháng nay không? Ngày mai coi chừng tao đá mày ra ngoài đấy.

- Dạ cháu gửi chú tiền luôn. Cháu đưa thêm bốn tháng tiền nhà nữa.

- Chắc ông bà già gửi lên cho chứ gì? Mày cố kiếm được việc làm đi cháu. Nay tao vừa trúng con đề, tí mày xuống uống rượu với chú cho vui.

- Dạ!

Thiên Bình gật đầu rồi mở cửa phòng ra đi vào nghỉ ngơi. Cậu bỏ viên thuốc ra ngắm một hồi; màu tím đậm đặc tỏa ra sự quỷ dị. Ý chí của Bình đang đấu tranh dữ dội, uống vào thì không biết xảy ra hiện tượng gì, không uống phụ công ông lão; tay của cậu không ngừng vò đầu bứt tai. Mở bao thuốc Esse ra, Bình lấy một điếu đưa vào miệng rồi châm lửa; nhả ra một làm khói dài mù mịt, cậu cuối cùng đưa ra quyết định...

  Ở một căn phòng tối đen được thắp sáng bằng vài cây nến trắng, có diện tích khoảng mười bốn mét vuông, một người đàn ông da đen cao khoảng một mét tám mặc một bộ suit đang báo cáo:

- Kính thưa tiểu thư, sát thủ mà chúng ta thuê tuy đã giết được lão già đó nhưng đã bị SCT nước V bắt sống. Xin tiểu thư ra chỉ thị.

- Khử đi. Sáu tỉ đây, làm thật khéo vào.

- Rõ, tôi đi sắp xếp người ngay.

Người đàn ông cúi đầu chào rồi ngay lập tức rời đi, không khí trong căn phòng trở lên tĩnh lặng, u ám. Cô gái được gọi là tiểu thư mặc chiếc váy đen hở vai, bàn tay trái vuốt ve bộ lông mềm của chú mèo trắng; tay còn lại cầm ống hút của bình shisha hút mạnh rồi nhả liền một hơi dài. Mùi thơm có hương táo tỏa ra khiến đôi mắt của mèo lim dim hưởng thụ. Cô cười lạnh, nói một mình bằng giọng chua xót: "John à, chỉ cần thêm một chút nữa em có thể gặp anh rồi." Cô mở ngăn kéo ra, lấy một tấm hình nhìn vào đó bất chợt cất tiếng khóc...

 Ở một phim trường được thiết kế và trang trí theo chủ đề lều trại, có sáu người đang ngồi nhàn nhã thưởng thức cà phê. Hương cà phê thơm nhẹ khiến cho tinh thần thoải mái, hưởng thụ. Cô gái có nét mặt lạnh lùng, tóc nâu xoăn nhẹ dài ngang vai mặc một chiếc đầm suông tím, cất tiếng nói phá tan bầu không khí:

- Hạ Chinh, em nói thông tin vụ nổ súng hôm qua cho mọi người trong lều được nghe.

Hạ Chinh, một cô gái có khuôn mặt tròn, đôi mắt nâu có vẻ tinh nghịch trả lời:

- Thưa chị Xuân Yến, theo thông tin từ mấy máy quay chạy bằng cơm, có một vụ nổ súng ở trong ngõ. Nạn nhân là quản gia của gia đình chủ tịch tập đoàn C.H. Ông ta là lính đặc công giải ngũ, đã khai mở sức mạnh tầng Một, thiên về cường hóa sức mạnh cơ bắp. Người ám sát là sát thủ ngoại quốc, có khả năng thành thạo sử dụng các loại súng, đã ám sát thành công ba mươi vụ. Toàn bộ người trong gia đình vị chủ tịch kia bị giết sạch vào lúc một giờ sáng. Lý do bị giết, công ty kia đã mua được một viên thuốc có khả năng giúp người bình thường khi uống vào sẽ mở ra sức mạnh tầng Một hoặc hỗ trợ đột phá các tầng sức mạnh tiếp theo... Hiện tại đáng nghi ngờ là tập đoàn quân sự Black Ghost chủ mưu.

Lam Bằng, một anh chàng tóc nâu bù xù, đeo cặp kính cận tỏ vẻ đăm chiêu nói:

- Giết một quản gia đã khai mở tầng Một mà chỉ có một sát thủ thế giới thạo dùng súng nghe có vẻ hư cấu quá không?

- Cũng có thể mà anh Bằng, ví dụ đánh bất ngờ bằng lựu đạn khói rồi dùng súng bắn tỉa hoặc hạ độc dần dần vào nước sinh hoạt,... 

Xuân Yến nhắm liền hai mắt, trên trán xuất hiện một vệt sáng xanh lam giống hình con mắt chiếu vào Hạ Chinh. Sức mạnh tầng Hai của cô gái này có khả năng nhìn thấy một số sự việc liên quan của quá khứ trong hai ngày và tương lai trước mười phút của bản thân hoặc người khác. Một lúc sau, Thư từ từ mở hai mắt ra, nói với giọng nghiêm túc:

- Chinh, em cùng với Thu Nhi đến địa chỉ một nhà trọ tìm một người. Rồi... như này... như này...

- Chúng em xin tuân lệnh thủ lĩnh.

Hai cô gái lên xe ô tô màu cà phê sữa của hãng FFR rồi đạp ga phóng mạnh với tốc độ 60 km/h tới địa điểm chỉ định.