58
9
1400 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Một tảng trớ trêu từ trên trời rơi xuống.


Mất một lúc để lắng nghe Thanh Vy phổ cập tri thức, "người tối cổ" Bì cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Đại khái là ở vũ trụ này, từ lâu lâu lâu lắm rồi, loài người đã sống bằng cái hợp chất có tên là dịch dinh dưỡng. 


Nói một cách dễ hiểu, trong một ống dịch dinh dưỡng, ngoài nước, protein hòa tan và một lượng đường nhất định ra còn có đủ các loại vitamin và khoáng chất đủ để duy trì sự sống. Mà không chỉ dừng lại ở mức sống, với dịch dinh dưỡng, người ta có thể sống khỏe, sống đẹp nữa cơ! Nghe Thanh Vy phổ cập rằng trong ba mươi năm trở lại đây, đã có nhiều công trình nghiên cứu cho thấy tố chất của loài người trên toàn thế giới đều tăng mạnh, chiều cao trung bình đã tăng lên khoảng ba xăng-ti-mét, tỉ lệ dân số mắc bệnh béo phì giảm 40% và tỉ lệ người bị nhiễm đái tháo đường cũng giảm đi 47%. Trước thành tích lớn lao ấy, Bộ Y tế đã phải rưng rưng nước mắt vì xấu hổ, khi bài toán lớn của ngành Y lại được anh bạn công nghiệp thực phẩm làm giúp.


- Khoan đã, uống vitamin lung tung vậy mà người ở đây không bị ngộ độc ư?


Bì nêu ra thắc mắc. Dù rằng Bì chẳng giỏi gì sinh hóa cho mấy, nhưng cô là đầu bếp, mà đã là đầu bếp tốt thì ít ra cũng phải có một ít kiến thức dinh dưỡng cơ bản lót lưng.


- Ừ thì trong khoảng thời gian mới được phát minh thì dịch dinh dưỡng cũng có gây ra vài hậu quả...


Thanh Vy chặc lưỡi.


- Đại khái là người ta đã sản xuất một kiểu sản phẩm đại trà ấy, và phổ cập trên toàn dân. Hậu quả là kẻ sinh bệnh vì thiếu chất, người bị bệnh vì dư thừa. Chị hiểu mà đúng hông, tùy theo độ tuổi, tùy theo cân nặng, chiều cao, chế độ vận động mà nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người sẽ khác.


- Ừ, hiểu chứ!


Bì gật gù. Đâu thể bắt một gã vận động viên cao môt mét tám, nặng tám mươi cân sống với một bữa trưa với tám trăm calo! Nhưng chính vì hiểu rõ, nên Bì lại càng tò mò thêm:


- Thế rồi mấy công ty bán dịch dinh dưỡng kia đã giải quyết thế nào?


Có vẻ đã chạm đến vấn đề mà Thanh Vy quan tâm nên nhỏ đáp rất nhiệt tình:


- À vui lắm chị. Bây giờ người ta không bán hàng đại trà nữa, người ta sản xuất riêng cho từng cá nhân. Trước khi mua hàng, người mua phải tiến hành kiểm tra chỉ số cơ thể bằng chiếc cân thông minh mà nhà nào cũng có. Kế đến, số liệu từ cân thông minh sẽ được kết nối với hệ thống bán hàng của các hãng sản xuất, họ sẽ tự đề xuất sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng phù hợp với cơ thể mình luôn!


- Tức là phải mua cân...


Bì lầm bầm. Tư bản đúng là tư bản, bán dịch dinh dưỡng rồi còn bán thêm cân nữa! Mà khoan, cả cái vụ "sản xuất riêng cho cá nhân" này nghe cũng quen lắm, hình như đây là chiêu marketing kinh điển ở thế giới bên kia mà? Theo bản năng, cô nàng chặc lưỡi như một cách cảm thán rằng tư bản thế giới này đã thành tinh. Nhưng rồi, Bì bất chợt ồ lên khi nhớ ra điều gì đó:


- Nhưng khoan, dịch dinh dưỡng là chất lỏng một trăm phần trăm, nhỉ?


- Đúng vậy.


Thanh Vy gật đầu rồi nói. Kế đến, nhỏ khống chế cơ thể đến mở một cái hòm chứa mấy mươi ống to nhỏ khác nhau, rồi lấy ra ba ống thủy tinh có màu trong suốt, màu hồng nhạt và màu xanh lam.


- Đây, cả ba ống này đều là dịch dinh dưỡng, thành phần y hệt nhau. Được cái là mùi và vị của chúng rất khác.


Cẩn thận ngắm nghía mấy ống thủy tinh một lúc, Bì đâm ra hoang mang:


- Toàn chất lỏng thế này thì làm sao được nhỉ? Cơ thể sẽ thiếu xơ mất!


- À đấy, em lại quên.


Thanh Vy đưa tay vỗ trán, rồi lại mở một cái hộp khác ra. Kế đến, cô nàng lấy từ trong hộp ra một gói gì đó trông như bim bim rồi bốc một viên to chừng ngón tay cái lên thuyết minh:


- Cái món này được gọi là Snack xơ, với thành phần chính là các loại rau đã được tinh chế đặc biệt, chỉ giữ lại phần xơ có lợi cho hệ tiêu hóa. Nghe nói vitamin trong sản phẩm này đều đã bị rút sạch để làm dịch dinh dưỡng, nên sản phẩm này đúng nghĩa là chẳng có gì ngoài xơ. Được cái là calo bằng không, lại giòn giòn dễ ăn, ngày chỉ cần nhai ba viên là đáp ứng đủ nhu cầu rau cho cơ thể.


Dứt lời, Thanh Vy làm mẫu, bỏ luôn một viên vào miệng và nhai. Bì cẩn thận cảm nhận, đúng như con bé giới thiệu, kết cấu giòn. Vị thì... khó tả quá. Bảo dở cũng không hẳn là dở, nhưng bảo ngon cũng chẳng phải là ngon, nói chung là nó có phong cách na ná mớ thức ăn nhanh thời Bì sống. 


"Một cái vị rất ư là công nghiệp" - Bì nghĩ. Với những người không biết nấu ăn thì thế cũng chấp nhận được, nhưng đối với cô, phải ăn những món như thế là ngược đãi chính mình. Cơ mà, ở mặt khác, Bì lại rất tán thưởng ý tưởng món Snack xơ. Ít nhất, nó là cứu tinh cho sức khỏe của hội những người thích ăn thịt, ghét ăn rau rồi đấy chứ!


- Mà, quan trọng là giá cả mấy thứ này thế nào?


Bì buộc miệng hỏi. Thanh Vy trầm tư một lúc rồi mới trả lời:


- Không rẻ, nhưng cũng không đắt lắm.


Cô bé còn cung cấp thêm số liệu, rằng mức lương tối thiểu của người dân nơi đây cũng dư sức mua sáu ống dinh dưỡng, trong khi nhu cầu của cơ thể chỉ cần ba.


- Thế còn giá lương thực bình thường thì sao hả em? Ý chị là mớ gạo em mua ấy, tốn bao nhiêu vậy?


Câu hỏi này làm Thanh Vy có vẻ chột dạ. Con bé rụt rè đưa tay lên gãi đầu mình:


- Dạ, một cân gạo đắt gấp tám lần một ống dinh dưỡng.- Chẳng biết nghĩ gì trong đầu nhưng không đợi cho Bì kịp lên tiếng, Thanh Vy đã gấp gáp biện hộ ngay - Bình thường em không ăn sang thế đâu chị. Tại hôm nay em mới được nhận học bổng nên mới đãi bản thân một chầu hoành tráng đến thế thôi....


Nghe Thanh Vy nói, Bì cảm thấy lòng nhói đau theo. Trời ạ, ở cái thế giới này đúng là khổ, ăn có bát cơm trắng cũng đã là xa xỉ phẩm. Suy tính kiểu nào cũng thấy, với những cổ máy chạy bằng cơm như dân Việt Nam thì ở đây đúng là địa ngục mà!


- Nhưng ít ra ở nơi đây không có ai chết đói.


Bì lẩm bẩm, chẳng biết là đang an ủi mình hay đang an ủi người. Dù sao, dịch dinh dưỡng rẻ thế, chắc ai cũng dư ăn.


- Không phải đâu...


Thanh Vy phản kháng yếu ớt...


- Hử? - Bì hỏi lại ngay - Thức ăn rẻ đến thế mà cũng có người chết đói à? Hay ở đây cũng có bọn không làm mà muốn ăn?


Thanh Vy lắc đầu nguầy nguậy, rồi thở một hơi thật dài:


- Không đâu chị ơi, vấn đề thật sự là ở đây có chế độ nô lệ...


Khẽ cúi đầu, cô bé nói tiếp:


- Với nô lệ, ông chủ không cần trả cho bọn họ bất kì một đồng xu nào cả.


Nghe đến đây, Bì cảm thấy hồn mình lạnh toát.