Chương 3. Một thoáng nghĩ ngợi.
Một buổi tối gió se lạnh, không có vẻ gì là nóng nực cả. Nguyệt học bài xong thì tản bộ đi hóng mát, ngước mặt lên trời mà trầm trồ bởi vẻ đẹp lấp lánh của những chòm sao trên bầu trời đêm tĩnh mịch kia. Cảnh quá đẹp khiến cô bé lòng không nao núng bèn chụp vài bức ảnh gửi cho cô bạn thân tên Hân - một người có thể nói là ham ăn bậc nhất trên trần đời với sức học cũng quá là khủng khiếp. Hai cô bạn mãi nhắn tin, chuyện trò vui vẻ với nhau về ngày khai trường hôm nay, rồi được Hân lái sang chủ đề ăn uống trong phút chốc. Nguyệt thầm nghĩ bụng rằng chắc mình mà như nhỏ bạn, mình sẽ thành một cái thùng phi lăn còn không chịu đi luôn ấy chứ.
Trời cũng đã về khuya, làn không khí dao động mạnh hơn một chút, không khỏi khiến tâm trạng người ta cảm nhận rõ hơn nỗi buồn sâu thẳm trong tim, cũng như xao xuyến bởi hồi ức mà gió đưa tới. Nguyệt không phải ngoại lệ. Tâm trí cô lại mang máng nhớ về hình ảnh của một cậu bé có đôi mắt thật đẹp, to tròn, chực khoảng bảy, tám tuổi nhưng có vẻ ngoài thật sáng sủa. Một cậu bé thông minh chăng? Cô cười thầm trong bụng, nghĩ tới lời hứa hẹn con trẻ ngày xưa. Chắc có lẽ, sau này và mãi mãi, Nguyệt và cậu bạn kia có thể không còn một cơ hội nào để gặp nhau nữa đâu. Mà lỡ như có gặp lại, cô chưa chắc cũng đã nhận ra vì tất yếu rằng, thời gian trôi đi có thể làm thay đổi cả hình hài và tính cách của một người. Chuyện gì cũng không thể chống lại được sức mạnh của thời gian và vũ trụ.
Đôi lúc cô cũng nhận ra rằng mình phải buông bỏ quá khứ ấy, nhưng một người coi trọng kỉ niệm, hồi ức và sống trong quá khứ như cô đâu thể nói là làm được ngay. Dẫu là vậy, cô vẫn cứ muốn nhớ, nhớ và mãn nguyện vì sự trong trẻo trong tâm hồn của cả hai đứa bé khi ấy. Cô có mong ước được gặp lại cậu ta không? Cô có muốn lại chuyện trò vui vẻ với cậu bạn ấy thêm một lần nữa không? Dĩ nhiên, câu trả lời như được mặc định sẵn là "có", dù đã bao năm trôi qua.
Một bàn tay đột ngột đặt lên vai cô. Nguyệt thoáng giật mình và quay lại, nhoẻn miệng cười vì phát giác ra là mẹ đang định trêu mình. Người mẹ tảo tần ấy của cô bé đã mười lăm năm qua sống cơ cực vì hạnh phúc và mơ ước của đứa con gái bé bỏng mà chưa một lần kêu than. Bà có dáng vóc nhỏ bé, gầy còm, nhưng gương mặt vẫn rất tươi trẻ như chỉ độ khoảng ba mươi dẫu trên thực tế, tuổi thật của bà đã sắp kề bốn mươi. Nguyệt luôn ca ngợi với Hân rằng mẹ cô là người tuyệt nhất trên trần đời vì bà làm gì cũng giỏi. Từ những việc lặt vặt trong nhà, đến may vá, sửa điện nước, hay thậm chí là trong công việc, bà luôn được tán dương với sự nhanh nhạy và tài ứng biến. Tất cả mọi điều ấy Nguyệt đều được kế thừa từ mẹ, và cả ba cô nữa, dù ông đã không còn ở trong ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng này nữa.
- Con không thấy lạnh à? Con đứng ngoài này cũng hơn ba mươi phút rồi đấy.
Vừa nói, mẹ cô vừa ân cần khoác một chiếc áo mỏng lên vai cô bé. Chiếc áo len được đan bằng đôi bàn tay tảo tần mà khéo léo của mẹ, Nguyệt cảm thấy ấm áp vô cùng. Đối với cô thiếu nữ này, mẹ cô giống như một tia lưởi sáng đốt lên ngọn nến mang tên "gia đình" vẫn luôn hằng sáng chói trong thâm tâm cô, đem đến cho cô những điều tuyệt vời nhất mà ngỡ rằng nếu không có mẹ cô sẽ chẳng có thể luôn tươi cười ngập tràn hạnh phúc thế kia.
- Con cảm ơn ạ. Con không thấy lạnh lắm, chỉ hơi ngơ ra một chút thôi. Mẹ đừng lo nhé.
Nguyệt cười giòn tan - nụ cười ẩn chứa trong đó là cả một bầu trời hạnh phúc đầy ắp những tia hi vọng lấp ló cùng ánh nắng của tuổi hồng.
Có lẽ là, ồ không, chắc chắn là, Nguyệt sẽ luôn là một cô gái rực rỡ như ánh nắng ban mai - một thứ ánh sáng dường như có thể làm mắt người khác chói loà, đặc biệt là với người mà cô gái ấy nhung nhớ, đúng hơn là mong chờ.