bởi Du Dương

21
9
2162 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Ngọc Huyền Quân Là Tên Của Một Thiên Thần


Bi kịch mấy mươi năm cuộc đời của Lâm Triều Anh bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ vào cái ngày tựu trường năm ấy, cái năm đầu thế kỷ hai mươi mốt ở một thị trấn nhỏ mà điện thoại vẫn còn là một cái gì đó xa xỉ lắm, hôm đó là một ngày mùa thu bầu trời cao vời, những tia nắng vàng óng như tơ giăng vào không gian buổi sớm, những giọt sương long lanh như ngọc vẫn còn đọng lại trên lá sau một đêm thu lạnh, gió heo hút, mây trắng tựa kẹo bông trôi hững hờ trên nền trời xanh ngát.


- Nhanh lên đi Triều Anh, ngày đầu vào cấp ba đã đi trễ thì không hay đâu! - Là tiếng của Thục Quyên.


- Cũng chưa trễ lắm mà! - Là tiếng của Bảo Long.


- Lúc nào cũng ngủ như con heo vậy - Cái giọng điệu trêu chọc người khác này thì Triều Anh không lẫn vào đâu được, đôi chân thon thon trong đôi tất đen cao tới ống khủy lao xuống cầu thang bằng tốc độ nhanh nhất có thể, balo đeo sau lưng, hai tay túm lấy mái tóc cột lại cách vụng về, nói vọng lên câu "Chào mẹ con đi học" rồi lại vọng xuống "Xong rồi xong rồi".


Cánh cổng nhà nhỏ nhắn phát ra tiếng kêu "cọt kẹt", trước mặt Triều Anh là ba người bạn thơ ấu của nhỏ đang đứng đợi, là Bảo Long kính cận đang chở Thục Quyên "chị cả" ngồi đằng sau, là Đình Nguyên đáng ghét lúc nào cũng chọc nhỏ, nở một nụ cười thật tươi, cấp ba lại được học cùng một trường, nhỏ cảm thấy hạnh phúc quá.


- Xin lỗi nha, đêm qua tôi lo lắng quá nên ngủ trễ, sáng dậy hơi muộn - Triều Anh bối rối nói với Bảo Long và Thục Quyên, sau đó quay sang phồng mang trợn má với Đình Nguyên - Tôi đã là nữ sinh cấp ba rồi đó, không được, a.


Còn chưa kịp nói nốt câu "Không được ghẹo tôi nữa" thì đã bị bàn tay của Đình Nguyên tóm lấy má nhéo cho đến chẳng nói thêm được lời nào nữa, chẳng dừng ở đó, cậu ta còn đưa tay lên đầu Triều Anh xoa xoa khiến mái tóc cột vụng về của nhỏ rối xù lên, còn cậu ta, như mọi lần, cười phá lên vì thích thú.


- Thật là! - Thục Quyên đứng dậy khỏi yên sau chiếc xe đạp của Bảo Long, "chị cả" của nhóm bước lại giúp Triều Anh chải đầu buộc tóc lại - Chẳng yên tâm khi học khác lớp với cậu tí nào, đã là nữ sinh cấp ba rồi, chững chạc lên nào!


Nhắc đến việc phải học khác lớp với bạn mình, Triều Anh liền xị mặt xuống, nhỏ chẳng muốn việc này xảy ra tí nào cả, nhưng không còn cách nào khác vì cấp ba chia lớp theo năng lực, nhỏ đã cố lắm rồi nhưng không cách nào theo kịp được các bạn. Bảo Long là người học giỏi nhất, có cha mẹ đều làm giáo viên dạy bảo nên cậu ta xuất sắc từ nhỏ, hiển nhiên vào được lớp giỏi nhất của trường cấp ba Bình Minh, Thục Quyên đã thông minh lại còn chăm chỉ nên học chung lớp với Bảo Long luôn, Đình Nguyên tuy lười học nhưng cậu ta bù cái thông minh, học đâu là nhớ tới đó, nên tuy không vào được lớp cao nhất nhưng cũng là lớp xếp thứ ba trong khối mười, chỉ có Triều Anh đã không được thông minh học đâu nhớ đó lại còn thuộc kiểu "cố lắm rồi mà vẫn chẳng vào đâu", kết quả là vào đến tận A10, lớp suýt chót của khối, không bị rớt khỏi trường Binh Minh cũng là may rồi.


- Lo gì chứ? Vừa ngố vừa ngốc như cậu thì không ai thèm bắt nạt đâu - Đình Nguyên giơ nắm đấm đấm nhẹ vào vai Triều Anh, nhỏ lại trừng mắt nhìn cậu, toan đưa tay đánh lại thì bị cái tay dài của cậu giơ ra chặn ngay ở trán đẩy nhỏ ra, không cách nào tiến gần để đánh trả được.


- Thôi đi học! - Bảo Long nhắc nhở, Thục Quyên cũng cười gật đầu rồi nghiêm chỉnh vuốt váy ngồi một bên lên yên sau xe đạp, còn cười tươi với Triều Anh - Yên tâm, ai dám bắt nạt cậu cứ mách Đình Nguyên, đảm bảo cậu ta sẽ tẫn tên đó ra trò mà!


- Đúng rồi, cứ mách tôi, để tôi kết nạp thành đội bắt nạt Triều Anh cho vui - Đình Nguyên cười đáp lại, rồi cả đám cười theo, cái dáng cao của cậu ngồi lên xe đạp rồi đá chân chống lên - Lại phải chở heo đi học rồi!


Triều Anh bỉu môi không nói gì, nhỏ cũng bắt chước Thục Quyên vuốt váy ngồi lên xe cho ra dáng nữ sinh cấp ba, thế nhưng chỉ vừa đặt mông xuống còn chưa kịp ngồi lên yên thì Đình Nguyên đã đạp xe chạy khiến nhỏ ngồi hụt suýt thì ngã chỏng vó. Bực mình chạy đến đuổi theo thì Đình Nguyên lại đạp xe chạy thêm một khúc nữa, thật sự, Đình Nguyên mà xếp thứ hai về đùa dai thì không ai xếp thứ nhất.


- Ha ha, cấp ba rồi vẫn cứ ngố tàu thôi!


- Cứ chờ đó đi, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ hành cậu ra trò! - Triều Anh đã bắt được yên xe đạp của Đình Nguyên, chẳng phải do nhanh gì mà là do cậu ta đã chịu dừng lại cho nhỏ trèo lên, có vẻ như là sợ trễ học.


- Nhớ mười năm trước cậu cũng nói câu này, giờ thì coi cậu đi! Lùn như cây nấm! - Lời vừa dứt thì xe đạp lăn bánh, mà do Đình Nguyên cố tình đạp mạnh nên lực quán tính làm Triều Anh lại suýt bật ngửa ra sau, theo phản xạ nhỏ đưa tay ôm choàng lấy eo bạn mình - Đấy, ngố như cậu chỉ ở phía sau tôi thôi!


Triều Anh nhìn về phía tấm lưng cao lớn ở trước mặt mình, chợt nhớ đến tấm lưng nhỏ của cậu bé Đình Nguyên những năm tuổi thơ đã bảo vệ nhỏ. Mọi người đều nói Triều Anh may mắn sở hữu đôi mắt nai tròn xoe, đôi mắt biết nói mà chỉ nhìn qua chưa cần tiếp xúc với nhỏ cũng cảm giác nhỏ là kiểu người trong sáng dễ thương, mà đúng là tính cách của nhỏ trong sáng dễ thương dễ bảo thật, cho nên ngày xưa đi học Triều Anh cứ hay bị mấy thằng con trai chọc ghẹo bắt nạt, những lúc ấy luôn là Đình Nguyên đứng ra bảo vệ nhỏ, mặc kệ là đánh nhau với bạn sẽ bị thầy cô cha mẹ phạt đòn.


Tấm lưng nhỏ bé ấy bây giờ đã dài và rộng ra rồi, dù gì thì Đình Nguyên cũng đã cao đến một mét bảy mươi chín rồi mà, cậu ấy chỉ mới học lớp mười thôi, chắc chắn trong những năm tới sẽ còn cao nữa. Bảo Long cũng cao một mét bảy mươi lăm rồi, còn Thục Quyên cũng cao đến một mét sáu mươi sáu, sao còn mỗi nhỏ là lẹt đẹt ở một mét năm mươi tám vậy?


Nhỏ nhắn, vụng về, nhút nhát, thoảng khi Triều Anh tự hỏi tại sao một người như nhỏ có thể chơi được với những người bạn tuyệt vời như họ, lại đưa mắt nhìn về phía Bảo Long và Thục Quyên chạy ở đằng trước, quả nhiên, lúc nào nhỏ cũng là người ở phía sau chót cả!


Một cơn gió thoảng qua, tiếng Đình Nguyên nói rằng đừng có lo quá, dù gì cũng học chung một trường mà, rồi lại mắng nhỏ ngố, Triều Anh bỗng cảm thấy an lòng hơn nhiều, gật đầu mĩm cười, ở phía sau chót cũng không sao cả, chỉ cần được chơi với các bạn là hạnh phúc rồi.


Khác với Bảo Long và Thục Quyên về lớp trước thì đến tận khi tiếng trống vang lên báo vô học Đình Nguyên mới trở về lớp sau gần mười lăm phút đứng trước cửa lớp A10 để chơi với Triều Anh. Bắt nạt thì bắt nạt thế thôi chứ Đình Nguyên cùng với Thục Quyên luôn là người Triều Anh yêu quý nhất, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc nhỏ, biết tính nhỏ nhát người lạ, sợ môi trường mới nên cậu ấy ở tới tận giờ vô lớp như thế.


Ngay khi cái dáng cao ráo của cậu chàng vừa đi thì một nhóm bạn nữ đã vây lấy nhỏ:


- Ghê nha ghê nha, mới đầu năm đã có người yêu đẹp trai thế kia rồi! - Một cô gái lên tiếng, Triều Anh tinh ý nhìn xuống ngực áo cô, âm thầm ghi nhớ tên cô là Thanh Thảo, Thục Quyên đã dạy nhỏ rằng nhớ tên người khác là cách tôn trọng tối thiểu dành cho họ.


- A không phải! Cậu ấy là bạn thân, chúng tôi lớn lên cùng nhau - Triều Anh lịch sự đáp lại, cố giữ nụ cười thân thiện nhất.


Thực sự thì ngoài ba người bạn thân ra Triều Anh không có nhiều bạn, bởi vì từ mẫu giáo đến lớp chín đều học chung nên lúc nào cũng chỉ chơi với họ thôi, giờ đây học khác lớp, nhỏ thực sự lo lắng không biết mình có thích nghi được hay không.


- Wow, vậy là thanh mai trúc mã rồi! - Một bạn nữ khác nói, tên cô ấy là Mỹ Ngọc, cười gian, cô gái lại nói tiếp - Cho xin ít thông tin nào!


- À ờ, Vũ Đình Nguyên, cao một mét bảy mươi chín, nhóm máu O, sở thích thể thao.


Triều Anh vừa nói xong thì cả đám cười bò lên khen nhỏ nhiệt tình, sau đó thì cùng nhau vào lớp, cũng nhờ vậy mà Mỹ Ngọc và Thanh Thảo đã rủ nhỏ ngồi chung một bàn khiến nhỏ tự nhủ nhất định phải cảm ơn Đình Nguyên một phen vì đã giúp nhỏ có cơ hội nói chuyện với bạn mới.


Tiết đầu tiên là tiết sinh hoạt chủ nhiệm để mọi người có thể chào hỏi làm quen với nhau, sau vài màn chào hỏi qua loa, nhóm Thanh Thảo Mỹ ngọc lại quay lại chủ đề nóng hổi ban nãy, lôi luôn cả Triều Anh vào.


- Chúc mừng Triều Anh, bạn nối khố của cậu đã được vào danh sách "hot boy trường Bình Minh" của tôi rồi nhé!


- À ừm, từ mẫu giáo Đình Nguyên đã luôn nổi tiếng vì đẹp trai năng động mà! Mấy bạn nữ luôn nói cậu ấy đẹp trai nhất trường đó! - Triều Anh thật thà khai, cũng chẳng tâng bốc gì bởi Đình Nguyên thật sự rất đẹp trai, từ khi còn là một cậu nhóc học mẫu giáo đã được người lớn khen hết lời, còn nói rằng với nhan sắc trời cho như thế thì cậu ta thừa sức làm diễn viên người mẫu nữa.


- Hmm - Mỹ Ngọc kéo một hơi ngẫm nghĩ, sau đó hai cô bạn tấm tắc với nhau điều gì đó qua ánh mắt rồi Mỹ Ngọc lại tiếp lời - Đẹp nhất khối thì có thể, nhưng vị trí quán quân của trường Binh Minh đã có người nắm rồi.


- Có á? - Triều Anh có chút ngạc nhiên, bởi với một đứa trẻ mười sáu năm chỉ quanh quẩn ở cái thị trấn nhỏ bé này thì nhỏ chưa từng gặp ai đẹp hơn Đình Nguyên cả.


- Có, là Ngọc Huyền Quân lớp mười một, trời ơi, tôi biết đến anh ấy qua những lời đồn đại rồi, sáng nay mới được gặp mặt lần đầu, đúng là đẹp như lời đồn, không, còn hơn thế!


- Ngọc Huyền Quân? Giống tên con gái ghê! - Triều Anh lẩm bẩm, nhắc mới nhớ, đến một đứa chậm thông tin như nhỏ cũng biết bởi anh ta rất nổi tiếng, hồi lúc thi chuyển cấp nhỏ có nghe mấy cô bạn cùng phòng nhắc đến cái tên này, họ còn thề thốt phải cố gắng vào được trường Bình Minh để được học chung với anh ta.


Ngọc Huyền Quân, cái tên nghe mới nhẹ nhàng làm sao!


- Không phải tên con gái, đính chính lại Ngọc Huyền Quân là tên của một thiên thần - Thanh Thảo chỉnh lại cho đúng.