bởi Du Dương

22
8
2662 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Trên Sân Thượng Có Người Tự Sát


Tiết học tin trên phòng máy ở lầu ba kết thúc buổi học chiều ngày hôm nay, Triều Anh có chút mệt mỏi sau một tiếng rưỡi đồng hồ dán mắt vào máy tính học Word, nhỏ dụi dụi mắt đi song song với Đình Nguyên đang dắt xe đạp ra khỏi cổng trường, che miệng ngáp uể oải một cái:


- Mới đi học mà ngày mai đã có nhiều bài tập rồi, nào là bài tập môn sinh, rồi môn tin nữa - Nhắc đến môn tin, Triều Anh chợt nhớ ra có cái gì đó "sai sai" ở đây, hốt hoảng lôi balo ra kiểm tra, nhỏ thở dài chán nản - Chết thật, lúc nãy do bàn chật nên tôi để vở tin trên thùng CPU ở phòng máy, quên cầm về mất rồi, ngày mai lại có bài tập nữa, không được, tôi phải quay lại lấy, mấy cậu về trước đi, tôi đi bộ về cũng được.


- Không sao, bọn này đợi cậu - Bảo Long tắp xe vào lề, đúng kiểu "anh cả" vị tha, cậu còn nhắc thêm - Giờ này chắc phòng tin khóa cửa rồi, cậu lên phòng bảo vệ để lấy chìa khóa nhé!


- Không có gì lạ hết, tính ẩu tả của cậu bọn này quen quá rồi - Đình Nguyên chẳng bỏ qua tí thời cơ nào chọc nhỏ đâu.


- Ừ tôi đi nhanh rồi về! Đợi chút xíu nha!


Biết mình có lỗi, Triều Anh không cãi lại với Đình Nguyên, nhỏ khoác balo lên lưng chạy một mạch vào lại trường dưới ánh nắng chiều đang buông xuống, gió thổi nhành phượng chỉ còn vài bông hoa đỏ cô độc trong nền trời đã úa màu nắng, cuốn những cánh hoa cuối cùng của mùa hè bay đến góc sân thượng ở dãy lầu A, nhẹ đáp trên bàn tay thon dài của một chàng trai, sắc phượng đỏ trên làn da trắng ngần tựa như màu máu đỏ chói trên tuyết, qua những ngón tay đang đưa lên đón lấy cánh hoa, đôi mắt đen huyền của chàng trai như chứa cả bầu trời đang buông ánh hoàng hôn tàn.


Phải đợi khi học sinh về gần hết thì bác bảo vệ mới có thời gian rảnh để cùng với Triều Anh đi lên lầuba của khu A mở cửa phòng tin học.


- Lần sau thì cẩn thận hơn nhé, bác bận lắm còn phải chạy lên đây lấy với con đây - Bác bảo vệ vừa trách nhẹ Triều Anh vừa khóa cửa phòng máy tính lại.


- Dạ con xin lỗi và cảm ơn bác nhiều, lần sau con sẽ chú ý hơn ạ! - Triều Anh bối rối bỏ vở vào cặp rồi cuối đầu rối rít cảm ơn bác, xong xuôi hai người cùng nhau rời khỏi phòng tin.


Đáng lí ra mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp như thế, ai về nhà nấy, nếu như bác bảo vệ và Triều Anh không thấy lối dẫn lên sân thượng đã bị ai đó mở ra. Lối dẫn lên sân thượng của trường Bình Minh vốn không có cửa nẻo gì mà chỉ là một cái ô vuông to cỡ một người béo lọt vừa trên góc trần lầu ba, dẫn lên đó là những thanh sắt đính chặt vào tường tạo thành cầu thang, trên đó dường như chẳng có gì nên hiếm khi có ai lên lắm, hơn nữa lúc nào nắp mở cũng bị khóa.


- Lại là gì nữa đây? - Bác bảo vệ phàn nàn trong miệng rồi chạy đến leo lên những nấc thang đính chặt trên tường xem ai vừa lên đó, Triều Anh cũng hiếu kì đứng lại, mà phần lớn là nhỏ nán lại xem có cần giúp gì không vì đằng nào nhỏ cũng vừa được bác bảo vệ giúp xong.


Cơ thể của bác bảo vệ không béo cũng không gầy nên chỉ loay hoay một chút là bác đã chui được nửa người qua cái ô vuông dẫn lên tầng thượng rồi, Triều Anh chẳng biết bác thấy ai ở đó nhưng nghe bác lầm bầm "Thôi xong thằng nhóc này..." rồi loay hoay trèo xuống.


- Sao thế ạ? - Cảm thấy có gì đó không ổn, Triều Anh bước lại gần hỏi thăm xem có giúp được gì không.


- Có chuyện phiền phức rồi con à! - Bác bảo vệ đột nhiên cầm lấy tay của Triều Anh kéo lên phía những bậc thang kia, chỉ lên đó nói bằng giọng khẩn trương, mặt xanh như cắt không còn giọt màu -Trên sân thượng có người tự sát!


- Sao ạ? - Triều Anh cũng kinh hãi như bác bảo vệ, nhanh trí, cô bé toan cất bước chạy đi kêu người lớn giúp đỡ thì đã bị bác bảo vệ kéo lại, nhỏ bối rối giải thích - Để con đi kêu thầy cô giúp chứ hai bác cháu mình đâu làm được gì đâu ạ!


- Không không! Phải có một người ở lại lên khuyên ngăn thằng nhóc - Bác bảo vệ đẩy nhanh Triều Anh về phía trước, giao trọng trách cho cô bé - Con lên đi, để bác đi kêu, chứ làm sao con biết chỗ kêu được, con lớp mười mới vô học ngày đầu thôi mà!


Triều Anh còn chưa kịp phản ứng thì bác bảo vệ đã vội vàng chạy xuống bậc thang, mất hút như thể tránh vụ này càng xa càng tốt, để mặc nhỏ đứng đó với đôi bàn tay run run, nhưng rồi nghĩ mạng người là quan trọng nên nhanh chóng vịn những nấc thang nhấc chân bước lên.


Đầu vừa ló lên thì Triều Anh đã thoáng thấy một bóng lưng cao cao đứng ở phía xa, hốt hoảng, nhỏ lại tăng tốc độ leo lên, đã không giỏi vận động rồi còn sợ hãi, Triều Anh thở dốc đặt bước chân đầu tiên lên tầng thượng của trường, chẳng cần biết đúng sai phải trái thế nào, cô bé đã hét toáng lên về phía bóng lưng đang đứng sát mép sân thượng:


- Làm ơn đừng nhảy mà!


Tiếng hét của Triều Anh to như thế nhưng chàng trai đó không có dấu hiệu gì là giật mình, như thể dù cho đang đứng sát mép gạch, dù cho đang ấp ôm ý định tự sát thì bên trong anh ta vẫn trầm tĩnh như mặt hồ không gì làm xao động được.


Trường xây cũng lâu rồi nên sân thượng khá là bẩn, chẳng có gì trên này ngoài bụi bẩn, cột thu lôi, và vài thanh sắt vụn, do không có mục đích sử dụng và cũng chẳng có nhu cầu cho người lên đây nên sân thượng vốn không có lan can.


Sau vài giây thấy anh ta bất động, Triều Anh quyết định từ từ từng bước tiến lại gần hơn, một cơn gió chiều khẽ thổi, trước mắt cô bé là những cánh hoa phượng đỏ cuối cùng của mùa hè đang cuộn trong gió, một cánh hoa phượng mỏng manh đỏ rực nằm trong tay của chàng trai ấy khi anh ta đưa tay lên cao cùng với cánh hoa, tựa như điểm lên nền trời xanh phía sau một chấm đỏ nhỏ bé trong cái hành tinh to lớn này. Và rồi trong khoảnh khắc đó, khi những ngón tay thon dài trắng ngần ấy buông ra, cánh hoa yếu ớt kia theo cơn gió chiều cuốn đi mất hút, không gian chỉ còn lại màu sắc úa vàng của hoàng hôn, sự im lặng, và cái ngẩn người của Triều Anh.


Bởi chàng trai đó đã xoay người về phía Triều Anh, giây phút đó, dưới ánh hoàng hôn đang buông, nhỏ đã ngỡ rằng mình thấy một thiên thần, một thiên thần lạc bước xuống nhân gian đang chờ đợi khoảnh khắc giao thoa thiêng liêng giữa ngày và đêm để trở về thiên đàng của mình.


Mái tóc đen khẽ phất, gió thổi chiếc cà vạt thắt lỏng ở cổ bay bay, áo sơ mi trắng tinh không một vết nhăn, đôi mày đen mềm mại nép trong lớp tóc mỏng rủ từ trán xuống, môi đỏ mỏng trái tim như cánh hoa đào trong gió, mũi thon gọn, đến cả xương quai hàm cũng có nét mềm mại như vẽ, và đặc biệt là đôi mắt, dù cho ánh mặt trời có chiếu vào thế nào cũng chẳng thấy được sắc nâu trong đó mà chỉ là một màu đen huyền, hàng mi dài như cánh bướm đêm, lại trông mềm như thứ nhung lụa hảo hạng.


Anh ta đứng đó, nền trời hoàng hôn phía sau như thành bức nền, còn ánh nắng mặt trời trong phút chốc tựa như hóa thành đôi cánh chói lóa của một thiên sứ.


Nhất thời Triều Anh ngây ngẩn, tưởng như cả thần trí bị sắc đêm trong đôi mắt kia hút vào.


Gió thổi làn tóc tung bay như cái tát đánh thức Triều Anh dậy, nhỏ vội tém mấy sợi tóc xuề xòa trước mặt qua hai bên tai, cố gắng trấn tĩnh mình trước bản năng siêu lòng bởi cái đẹp của con người, hai tay siết chặt gấu váy, nhỏ nhìn về phía người đó:


- Cho hỏi, anh là Ngọc Huyền Quân đúng không ạ?


Anh ta im lặng không trả lời, đôi mắt đen không có sắc thái gì, như thể không hề có nhỏ trong mắt, như thể chẳng hề lắng nghe.


- Em chưa từng gặp anh trước đây, chỉ là, ừm, anh thực sự rất đẹp khi đứng ở vị trí đó, nên em đoán anh là Ngọc Huyền Quân!


Đến lúc này thì anh ta mới nhìn đến Triều Anh, chẳng phải là từ hướng khác nhìn đến, anh ta vẫn giữ cái đầu thẳng nhưng dường như lúc này thần trí mới quay về với thực tại, đến bây giờ mới nhìn nhỏ vào mắt.


- Đứng ở đây, tự sát trên sân thượng, rất đẹp? - Ngọc Huyền Quân đã hỏi như thế, cả chất giọng của anh ta cũng thật sự là quá nhẹ nhàng so với một chàng trai đang còn ở tuổi dậy thì.


- Không, ý em là tự sát không phải là việc đẹp, chỉ là, hình ảnh anh đứng ở đó, nó đẹp thôi - Triều Anh vội xua tay, thật thà nói - Chỉ đứng thôi chứ không phải nhảy xuống, nhảy xuống thì không còn đẹp đâu ạ!


- Nếu tôi nhảy xuống từ độ cao này, cơ thể sẽ dập nát, máu chảy lênh láng, tôi lại cảm thấy như vậy thì đẹp hơn.


- Nhưng sẽ đau lắm - Triều Anh nửa muốn bước lên nửa lại sợ mình kích động anh ta làm điều ngu ngốc, chẳng biết phải làm gì, để rồi với bản tính thật thà của mình, cô bé khai luôn những gì mình đang nghĩ - Cho, cho em hỏi, em đứng im hay bước lên thì anh sẽ không nhảy ạ? Bác bảo vệ dặn em phải giữ cho anh đừng nhảy đến khi bác ấy gọi người lớn đến giúp, nhưng em không biết làm gì hết - Cô bé bối rối đến mức tưởng như là sắp khóc đến nơi rồi, đôi mày đen thon thon cau lại đầy sự thất vọng về bản thân mình - Một đứa vừa ngố vừa ngốc như em thực sự không biết làm thế nào để anh đừng nhảy nữa, vì vậy, xin hãy nói cho em biết cách để giữ anh không nhảy.


Đôi mắt như lạc về chốn nào của Ngọc Huyền Quân cuối cùng có chút cảm xúc, sự ngạc nhiên thoáng dâng lên trong ánh mắt anh ta, rồi chợt một nụ cười bật ra vẽ lên trên khuôn mặt thiên sứ ấy, anh ta rời khỏi mép gạch nhưng chỉ tiến lên một bước chân.


- Nếu tôi nói, em sẽ làm sao?


- Nếu có thể em sẽ làm, dù sao thì mạng người cũng rất quan trọng, hơn nữa anh mà chết thì sẽ có nhiều người buồn lắm, cha mẹ anh này, các bạn nữ hâm mộ anh nữa!


Triều Anh có cảm giác là mình đã nói trúng điều gì đó không hay, bởi khuôn mặt anh ta có vẻ trầm xuống không vui, đôi mắt đen ấy kết hợp với biểu cảm trầm xuống trông như một thiên thần sa ngã đã ruồng bỏ thế gian.



- Tôi không cho đó là lí do để tiếp tục sống.


Và rồi anh ta lại bước lùi về một bước, quay lại mép sân thượng như lúc ban đầu.


- Nhưng em thì có lí do để giữ anh không nhảy - Triều Anh lớn giọng nói gấp như thể chỉ sợ nói chậm một chữ thì Ngọc Huyền Quân sẽ từ tầng thượng nhảy xuống vậy, lần này cô bé quyết định tiến lên một bước, đồng thời đưa tay về phía anh ta, đôi mắt vì sợ mà ngấn lệ, cố nhũ mình phải động não, nói gì hay ho đi chứ, phải nói gì đó để vị thiên sứ tuyệt vọng này không cắt bỏ đôi cánh của anh ta.


Anh ta chẳng quan tâm gia đình bạn bè, ánh mắt đó dường như còn mặc kệ cả thực tại, vậy phải nói gì cho hay? Triều Anh rối trí quá, thời gian không còn nhiều, thiết nghĩ bản thân chẳng giỏi giang gì, nói một hồi ra giả tạo khiến vị thiên sứ kia càng thêm thất vọng về thế gian mà thôi. Thôi thì có gì nói đó, nhỏ quả quyết,


- Hôm nay là ngày đầu tiên vào cấp ba của em, nếu em chứng kiến một người chết trước mặt mình chẳng phải nó sẽ kinh khủng lắm sao? Rồi em sẽ phải sống thế nào trong quãng thời gian cấp ba còn lại khi chứng kiến anh nát xác dưới sân trường đây hả? Định mệnh cũng được, ngẫu nhiên cũng được, nhưng giây phút em bước lên đây thì em đã có dính dáng đến cái chết của anh rồi! Em sẽ không thể nào yên ổn được với bạn học xung quanh khi em để anh chết đâu.


Và rồi cô bé quyết định bước về phía trước, với một tay đặt lên lòng ngực siết chặt vì sợ, cùng bàn tay chìa ra phía trước, nước mắt đã chảy trên bờ mi, trông như một chú mèo nhỏ đang run rẩy vì lạc mất mẹ nhưng vẫn quyết tâm dò đường tìm lối thoát chứ không can tâm đứng im chịu trận.


- Hãy sống vì em, được không? Ít nhất hôm nay, đừng biến người khác thành kẻ có tội bằng cái chết của anh.


Anh ta trông rất ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Triều Anh như nhìn một sự tồn tại khó hiểu.


- Nếu nói vậy thì em ngăn cản cái chết của tôi đâu phải vì thương hại tôi, em chỉ vì lợi ích của chính mình?


Lúc này Triều Anh chỉ còn cách Ngọc Huyền Quân khoảng bốn bước chân, chỉ cần một bước nữa là có thể chạm lấy anh ta, đôi tay nhỏ vẫn đưa ra mong anh ta nắm lấy, dù vẫn khóc nhưng ánh mắt nai kia lại kiên quyết đến đáo để:


- Em đã trình bày lí do anh cần sống vì bản thân anh rồi nhưng anh không chấp nhận, thế thì em sẽ đưa ra lí do vì em, vì anh và vì cuộc sống cấp ba tươi đẹp của em, hôm nay em sẵn sàng đặt ra một ngàn lí do để anh không nhảy.