Chương 3: Nguyện vọng
Trong những khoảnh khắc căng thẳng của ngày hôm ấy, Hạ Vũ được chứng kiến vẻ đẹp của Châu Nam khi anh đóng vai trò của một bác sĩ chính cứu chữa cho mẹ. Trong lòng lại dâng lên một nhiệt huyết cháy bổng khi muốn trở thành một bác sĩ giỏi như anh, được làm hết sức mình để cấp cứu những bệnh nhân như mẹ.
Chứng kiến mỗi động tác linh hoạt khi ấy đều khiến Hạ Vũ cảm thấy rất cảm kích và ngưỡng mộ. Có những khi chỉ nhìn Châu Nam tự tin bước đi trong chiếc áo blouse trắng như bao người. Ấy thế trong mắt cô anh lại trở nên đặc biệt, cứ như một người đặc biệt trong một chiếc áo bình thường. Như một người hùng trong bộ trang phục trắng tinh khiết.
*
Vài ngày sau, trời bất ngờ trút xuống cơn mưa nặng hạt, sau cơn mưa, một cầu vồng đầy màu sắc nối hai bờ ánh mây xa xăm hiện lên trên bầu trời.
Sau mấy ngày bệnh, Hạ Vũ đã khoẻ lại, cũng dần lấy lại tin thần để đủ sức lo cho mẹ, đủ sức vượt qua thời gian khó khăn này.
Có lúc đã từng nghĩ, nếu như mẹ vội vàng đi theo ba vậy bản thân cũng đi luôn cho xong, có khi nơi đó nhà ta lại được đoàn tụ, cùng chung sống như chẳng có cuộc cách biệt nào. Dù sao sống trên đời không có họ cũng chẳng còn ý nghĩa để tiếp tục sống nữa.
Nhưng rồi thật may mắn, trong thời gian khó khăn ấy, lại có người xa lạ hằng ngày vẫn luôn đốt đèn chiếu gọi vào vòm trời mờ mịt để vẽ ra con đường đúng hướng để cho cô bước qua.
"Em có biết những Mái ấm, những Viện mồ côi không?" Đó là câu hỏi bất ngờ khi anh như đã nhìn ra được đều gì đó trong một mớ suy nghĩ vớ vẩn của Hạ Vũ.
"Có, em biết."
"Em cảm thấy những em bé trong đó như thế nào?"
Hạ Vũ không biết vì sao anh lại hỏi như thế, nhưng rồi cô vẫn trả lời khi anh đang dùng giọng điệu tâm sự với mình.
"Rất tội nghiệp, các em ấy mồ coi cha mẹ, không người thân không gia đình, không ai nương tựa,..."
"Ừm, rất tội nghiệp, nhưng các em ấy ngày ngày đều sống rất vui vẻ." Dừng lại vài giây anh nhìn qua cô, trong đôi mắt ấy đâu đó vẫn loé lên tia mệt mỏi, khi cả ngày nay anh phải chạy đôn chạy đáo trong phòng cấp cứu chống độc.
"Em đó...,"
"Dạ?"
"Mặc dù hiện tại em rất mệt mỏi, rất buồn, rất tủi thân hoặc có khi cảm thấy tuyệt vọng, nhưng phải mạnh mẽ lên, em còn rất nhiều người thân yêu thương em. Em cũng biết khi mất đi một người mình yêu thương cảm giác ra sao. Nếu em yêu thương họ thì đừng làm họ đau buồn giống như thế."
"..."
Có phải nếu nói ra nhìn lên Hạ Vũ chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống bản thân đã mai mắn hơn rất nhiều người?
Hạ Vũ ngẫm nghĩ lời Châu Nam nói mà tâm trạng cũng nhẹ bẫng đi, suy nghĩ cũng thông suốt lên. Đúng thế! Nhà ngoại nhà nội ai ai cũng yêu thương Hạ Vũ, kể cả cậu út Thiên Nhật, người bận rộn trong chuyện trên lớp vẫn nán lại đây với cô, tất cả đều dành sự yêu thương và bảo vệ luôn sợ rằng cô bé nhà họ bị tổn hại dù chỉ là vết thương nhỏ, thì tại sao bản thân lại tự từ chối cuộc sống của chính mình, trong khi những trẻ em nơi mái ấm cô độc ấy lại luôn khao khát được sống.
Bấy giờ Hạ Vũ để ý anh, trong có vẽ rất mệt mỏi nhưng vẫn ngồi đây khuyên nhủ đứa trẻ chưa thấu hiểu lẽ đời quay về vạch đường đúng đắn. Trong anh rất mệt, anh có cần những lời an ủi hay động viên không? Có cảm thấy buồn cười khi người đi động viên người khác lại bị động viên ngược lại? Nhưng nghĩ ra ai cũng có lúc trùng bước mệt mỏi, đối đãi lẫn nhau chân thành là đều luôn cần thiết cho mọi trường hợp, và bây giờ cũng không ngoại lệ.
"Anh hiện tại đang mệt lắm đúng không?"
"Mệt." Anh lại thật lòng trả lời.
Hạ Vũ đưa tay ra vỗ vỗ vai anh, nhưng muốn động viên tin thần cho anh vượt qua cái mệt này, mà chẳng thấy ngại ngùng cho những cái đụng chạm của những người lạ lại còn khác giới.
Châu Nam nhìn qua Hạ Vũ bằng đôi mắt thoáng ngạc nhiên, khi đối diện với ánh mắt nhưng đang chia sẻ nỗi niềm từ Hạ Vũ, khi cô bậm nhẹ môi lại gật gật đầu rồi lại vỗ vỗ vai anh, Châu Nam lại bật cười thành tiếng.
"Sao lại cười thế?" Cô hồn nhiên hỏi.
"Sao giống em như đang an ủi anh vậy, cứ như bị đỗi vai cho nhau."
Tâm trạng Hạ Vũ tốt hơn, giọng nói cũng tươi lên hẳn: "Người ta nói phải giúp đỡ lẫn nhau." Hạ Vũ hít hít rồi nói: "Ba em nói..."
"Này không có khóc nữa đấy nhé."
"Không có." Muốn nghiêm túc như cứ bị chọc quê, Hạ Vũ nhìn anh bằng ánh mắt tinh ranh: "Anh mới muốn khóc í."
Mạnh miệng cho cố vào mắt Hạ Vũ cũng ngấn lệ.
"Được rồi, chọc em thôi."
"Ba em nói trên đời này ai cũng cần sự quan tâm, cho dù họ mạnh mẽ cỡ nào thì đó cũng chỉ là lớp bọc bên ngoài, sâu tận đáy lòng vẫn cần."
Tự nhiên nói chuyện một hồi Hạ Vũ lại nhớ đến thở xưa ấy cùng ba trồng hoa ngoài sau nhà. Lúc đó có một tổ chim bị rơi xuống, trong tổ có bày chim non ríu rít đồi ăn. Hạ Vũ lúc đó nhìn bày chim non trong rất tội nên muốn nuôi chúng vì sợ mưa gió sẽ lạnh.
Nhưng ba nói những chú chim sống ở môi trường thiên nhiên đã thích nghi quen, cho nên đối với chúng đó là cuộc sống sinh tồn. Sẽ không sao vì vẫn có muôn vàn chú chim vẫn sống như thế, vẫn phát triển, trưởng thành, mạnh khỏe, có khi nuôi trong nhà lại khiến chúng trở nên mất tự do.
Nhưng cũng có một số vẫn thích sống trong nhà, chúng không cần tự do bay lên bầu trời.
Vì sao?
Vì chúng đã thích nghi được.
Khi nghĩ đến chuyện đó, Hạ Vũ nhận ra không chỉ loài chim mà vạn vật kể cả con người có thể dễ sống chính là phải thích nghi. Hạ Vũ xem thời gian trong đây là một cuộc trãi nghiệm, một cuộc trãi nghiệm chẳng bao giờ muốn trãi qua, nhưng rồi lại biến nó từ tiêu cực sang tích cực để mở ra cuộc sống mới. Như câu nói, rồi cuối cùng cũng sẽ ổn thôi.
Giờ nghĩ đến Châu Nam của lúc đó, cô lại muốn mình có thể thân thiết hơn với anh một cách lạ kì.
Hiện tại Hạ Vũ dọc qua hành lang còn động lại những vũng nước sau cơn mưa nặng hạt. Khi cô lao công vẫn chưa kịp lao dọn để đường bớt trơn chợt. Khí trời lúc này vẫn còn ẩm ướt vì sự bám víu những hạt mưa trên tán lá. Mỗi khi gió thổi qua, lá cựa mình đẩy những hạt mưa ấy xuống, nước lại bắn tung té như đang trêu chọc người qua đường.
Bất chợt Hạ Vũ dừng chân ở cuối hành lang, nơi có thể nhìn rõ ra quang cảnh thoáng đãng của chân trời, khi nơi ấy được tô sắc bởi ánh cầu vồng rõ sắc màu, cứ như cô tiên xuất hiện ban xuống những điều kỳ diệu rồi mang nỗi buồn đi mất.
Hạ Vũ nói thầm với gió, về những hy vọng để gửi đến cầu vồng, như một lời cầu nguyện đưa lên bầu trời xanh mênh mong. Mong rằng sau cơn bão này, sau nỗi đau phải gánh chịu này sẽ là những chuỗi ngày yên bình.
Mong Ngài cho mẹ tỉnh lại, cho mẹ cuộc sống như người thường và đừng bao giờ chịu lấy gian khổ. Cô sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ tốt, hứa đấy!
Trong lời cầu nguyện từ tận đáy lòng, để kịp gửi trọn vẹn tất cả chân thành đến cầu vồng trước khi biến mất, đâu đó lại nghe những lời nói dịu tai, khiến Hạ Vũ phải tò mò nhìn qua.
Hành lang hình chữ U, Hạ Vũ đứng ở góc bên đây nhìn qua, phát hiện người đã cho cô những cảm giác yên bình và nhẹ nhàng ấy. Chẳng ai biết những câu nói đã qua của anh đã tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm động lực cho cô biết chừng nào.
Mọi khi cô ngồi ở hàng ghế chờ ngoài phòng bệnh của mẹ trong tâm trạng đầy lo âu, người qua kẻ lại chẳng để tâm, nhưng nếu là Châu Nam, anh sẽ dừng bước lại hỏi: Sao thế? Ăn uống gì chưa? Đừng ngồi miết đó nữa, đi nghỉ ngơi đi... Những câu hỏi đại loại như thế, dần dần trở thành một thói quen khi chạm mặt với Châu Nam.
Không phải đối với một mình Hạ Vũ, hầu như anh đều ấm áp quan tâm đến bệnh nhân của mình, quan tâm đến những đứa bé với khuôn mặt buồn bã ngồi cạnh bệnh nhân mà chưa từng phớt lờ một ai.
Có thể đó không phải là trách nhiệm của anh, nhưng cứ như thối quen mà hỏi thăm tất cả, nhưng rồi Hạ Vũ lại trân trọng đến lạ, đặt sự quan tâm cứ như điều rất bình thường ngay ngắn trong tâm, dần dần tích góp lại thành một toà thành được xây dựng vững chắc mà luôn hiện diện trong tâm trí.
Giờ nhìn đến giữa khung quang đãng ấy, người họ mặt áo trắng tinh khiết đứng ngay khung cảnh xanh bát ngát của lá cây và những đám cỏ xanh tươi ẩm ướt, khiến cô lại bồi hồi chẳng còn từ nào để diễn tả cái cảm xúc rộn rực trong lòng.
Hạ Vũ tự hỏi có phải cô tiên đã nghe được lời nguyện cầu nhỏ bé chốn xa xăm này, mà ban xuống một người sẽ khiến cuộc sống của cô trở nên yên bình hơn không?
Một người con trai ấm áp và giỏi giang.
Người kia thì quay lưng về phía cô, chỉ có Châu Nam hướng mặt về bên này, nhưng anh không đứng thẳng người, dựa tay vào lan can, thêm bóng người kia che chắn tầm nhìn, Hạ Vũ chỉ thấy một bên sườn mặt với cánh môi mỏng lâu lâu lại cười nhếch lên như ánh cầu vồng treo ngược.
Mẹ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, mẹ nhớ lại tất cả mọi thứ. Mặc dù không hỏi về ba đâu, nhưng mỗi ngày mẹ đều ngóng ra cửa, chờ đợi. Mọi người đến thăm mẹ, họ hỏi thăm đủ câu, nói thêm vài chuyện nhưng không ai dám đề cập đến ba.
Dì ba cũng lên đây nuôi mẹ với Hạ Vũ, còn Thiên Nhật cách mấy hôm lại quay về trường rồi cũng vào lại bệnh viện.
Nắng buổi sáng vừa lên, Hạ Vũ đưa mẹ ra ngoài tắm nắng, tận hưởng cái không khí thiên nhiên này sau những ngày ngột ngạt nằm trong phòng bệnh kia.
Cô huyên thuyên kể rất nhiều điều nhưng đặc biệt không có câu nào nhắc về ba.
"Mẹ nhớ năm đó ba cầm bó hoa hồng rất lớn để cầu hôn mẹ."
Mẹ bỗng nói, Hạ Vũ khựng lại, khẩu hình miệng cứng đờ, câu chuyện đang nói cũng ngưng lại vì chẳng còn ý nghĩa nói ra khi mà mẹ nhắc về ba.
Sau bao ngày qua cuối cùng đều lo nghĩ nhất cũng đã đến, mẹ đã nhắc về ba, nhưng mẹ không hỏi ba như thế nào rồi hoặc ba đâu sau không đến thăm mẹ, không hỏi gì cả mà mẹ chỉ kể về chuyện của hai người vào những năm tháng ấy, cứ như đang ôn lại chuyện thời sắc son.
"Hôm đó là sinh nhật mẹ tròn hai mươi lăm tuổi, là năm thứ tư ba mẹ quen nhau. Ba tổ chức sinh nhật cho mẹ, sau rồi lại cầu hôn mẹ trong sự bất ngờ và sung sướng."
Mẹ Hạ Vũ quay sang nhìn cô ánh mắt long lanh đầy tự hào: "Ba con là người đàn ông tốt, nên mẹ không suy nghĩ mà liền đồng ý."
"..."
"Sau đó ba đem trầu cau qua nhà ngoại dạm hỏi mẹ, mẹ đứng bên trong nhìn ra e thẹn, ba liếc nhìn thấy mẹ, tay nắm chặt bó hoa, miệng liền cười tươi lắm. Ba mẹ cưới nhau chỉ miếng trầu mâm cỗ, ấy thế mà hạnh phúc lắm con ạ. Mẹ không giỏi việc lựa chọn, chọn gì cũng sai, nhưng chọn cưới ba con là đều đúng đắn nhất cuộc đời của mẹ."
Dừng lại vài giây, mắt mẹ đỏ hoe, mẹ hít một hơi sâu lấy sức, rồi quay đây đi nuốt nghẹn những tiếng nấc vào trong, Hạ Vũ muốn cản mẹ vì nói nhiều lại mất sức, nhưng cô không nỡ. Cô chỉ ôm lấy mẹ rồi cuối đầu vào bờ vai ấy an ủi mẹ.
"Lấy nhau được hai năm mẹ không có bầu, người ngoài đồn thổi mẹ khó có con, có người cay độc nói mẹ như cái máy bỏ nói mẹ 'cây độc không trái, gái độc không con.' Mỗi lần như thế ba con điều đứng về phía mẹ, ba an ủi rồi nói không thể có con cũng được, sống vậy tới già là ba hạnh phúc."
"Nhưng rồi đến năm thứ tư, Ông trời thương mẹ nên ban con xuống. Lúc đó biết có thai mẹ vui lắm con ạ, còn ba con khi biết, ông vui đến nhảy dựng lên. Từ đó ba dành hết mọi việc nhà cửa vì sợ mẹ mệt, nhưng ba bên ngoài làm việc đã vô cùng cực nhọc. Rồi tới ngày sinh con, ba thay mẹ chăm con suốt đêm, có hôm thức trắng cả đêm rồi sáng lại tiếp tục đi làm mà chẳng bao giờ than vãn hay nhăn nhó... Nếu có kiếp sau, mẹ vẫn muốn gả cho ba con."
"Mẹ..." Không ai nói cho mẹ, nhưng mẹ lại biết ba không còn nữa.
"Mẹ rất hạnh phúc vì cưới được ba, nhưng nó ngắn quá, mẹ với ba con tóc chưa bạc, răng chưa rụng, đứa con gái yêu chưa thành gia lập thất, vậy mà ông ấy vội rời đi rồi."
Giờ mẹ nhắc đến ba, cô muốn trở nên mạnh mẽ để mẹ nương tựa, ấy thế mà lại thất bại, nước mắt chảy dài, tiếng khóc còn lớn hơn cả bà.
Mẹ chẳng biết cô đã sợ mất luôn cả bà biết chừng nào, cô sợ bản thân trở thành đứa không có cha mà cũng chẳng còn mẹ.
"Con chỉ còn mẹ thôi, mẹ đừng bỏ con đi nhé."
"Mẹ ở đây với con, mẹ không có bỏ con."
Ngày định mệnh hôm ấy, lúc dự tiệc cưới về, ba Hạ Vũ nói nếu một ngày phải gả Hạ Vũ đi thì ông sẽ khóc ngất, vì ông thương đứa con gái này đứt gan đứt ruột. Mỗi khi Hạ Vũ bệnh là lòng ông cồn cào chẳng yên, chỉ muốn bản thân gánh hết những đau đớn thay đứa con gái này.
Chưa gì đã lo người kia không yêu thương con gái mình, ông sợ con gái mình lại chịu tủi thân bên nhà chồng mà có ý định không gã cho ai hết, để đó ông nuôi. Nhưng nghĩ lại, lỡ sau này ông già rồi chết đi, thì đứa con gái của ông vẫn cần một gia đình nhỏ của nó hơn. Thôi thì sao này khi con gái dẫn bạn trai nó về, ganh trước thằng đó để nó hiểu con gái ông để yêu thương chứ đâu phải cưới về phải có trách nhiệm chăm sóc cho nó.
Nhưng rồi một chiếc xe đang mất tay lái tông thẳng vào xe ông, cướp mất đi một gia đình hạnh phúc của đứa trẻ, cướp mất đi sự lo lắng tình thương đang dang dở.
Sau cuộc tại nạn kinh hoàng hôm ấy, trên hai xe bốn người thì hết ba người tắt thở tại chỗ, chỉ có mẹ cô khi người ta kiểm tra vẫn còn chút hơi thở, rồi được người dân trợ giúp đưa nhanh vào bệnh viện.
Tình trạng khá nặng nên phải triển liên tục đến các bệnh viện tuyến trên để có máy móc chữa trị hiện đại hơn.
Lúc được báo tin về là lúc mẹ đang trên xe cấp cứu, ngay tức khắc Hạ Vũ và Thiên Nhật lái xe theo, đoạn đường mấy trăm cây số, kéo dài tận tám tiếng.
Giờ nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm ấy mà ruột gan quặn thắt vì sợ hãi. Nhưng giờ nhìn mẹ tiến triển lên từng ngày mà không ngừng cảm tạ trời phật trả mẹ về cạnh bên mình.
Hôm nay là ngày thứ mười một nhập viện, Châu Nam đến thăm khám cho mẹ Hạ Vũ, rồi thông báo tin vui vì mai được xuất viện về nhà. Nghe thế Hạ Vũ mừng rỡ, mừng muốn nhảy dựng lên, nhưng đây nhiều người với cả trước mặt anh, Hạ Vũ lại cho muốn giữ chút hình tượng con gái thùy mị với anh.
Nhưng niềm vui sướng pha chút luyến tiếc, không phải không muốn quay về, vì đâu ai biết được mới chỉ có thời gian ngắn trôi qua, Hạ Vũ đã quen với sự hiện diện cùng sự ân cần của Châu Nam trong cuộc sống, nghĩ tới lúc chia xa mà cầm lòng không đậu.
Trong cô thì cảm xúc mơ hồ, nhưng khi nhìn đến cái vẻ mặt ung dung kia lại trở nên khó chịu, khó chịu đến muốn giận dỗi vu vơ.
Hạ Vũ quay về rồi, không gặp nhau nữa, anh có buồn không? Nhưng có lẽ chắc không, cái bộ mặt kia có tia nào buồn cô chết liền.
"Mai được về nhà rồi nha." Châu Nam nói với Hạ Vũ. Nhưng hôm nay Hạ Vũ đột nhiên cảm thấy cái mặt đó sao đáng ghét thế nhỉ, càng nhìn lại càng bức bối mà muốn khóc lên.
"Đừng có khóc nhoè nữa đấy nhé."
Thật sự Hạ Vũ muốn khóc lắm rồi, anh mà nói thêm một câu nữa là nước mắt liền trào ra mất. Bây giờ mà mở miệng ra nói chẳng khác nào cái đập bị vỡ ra đẩy ổ ạt dòng nước trong cái "túi nhỏ" nơi khoé mắt. Hạ Vũ nhỏ giọng 'dạ' chẳng rõ ràng rồi cố kềm mọi hành động thật bình tĩnh đi vào phòng vệ sinh.
Giờ bao cảm xúc cứ ùa ra.
"Anh không buồn sao?"
"Ai đâu mà khóc nhoè."
Hạ Vũ nhìn mình trong gương cùng đôi mắt đỏ hoe long lanh nước mắt, miệng cũng mếu lên: "Sao tôi không nở xa anh thế này."
Cảm xúc đối với Châu Nam của Hạ Vũ là gì khi chẳng muốn xa anh mà chỉ muốn anh luôn hiện diện trước tầm mắt để được nhìn thấy.
Rồi lại chiều xuống, Hạ Vũ lại ngóng đến giờ khám bệnh cho mẹ để gặp anh. Nhưng lần này khiến cô thất vọng một phen khi người đến chẳng phải anh mà là người khác. Nỗi thất vọng trào lên rồi căng ra da mặt nhìn đến vị bác sĩ đang khám cho mẹ lại hờn trách vu vơ người ta, trong khi người ta chẳng làm nên tội tình gì mà còn tận tình thăm khám cho mẹ. Nghĩ là do tính cô bỗng quái gở chăng?
Chẳng biết giờ đây, Hạ Vũ lại trân trọng từng khoảnh khắc nhìn thấy Châu Nam biết chừng nào, chỉ muốn gặp nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với anh cho thỏa lòng mong nhớ vì ngày mai sắp phải rời đi. Luyến tiếc là vậy, nhưng khi nhìn đến mẹ bình phục mà niềm vui đã áp đảo cái cảm xúc lưng trừng trong tim.
"..."