Chương 4: Em sẽ tìm anh
Tối đó, Hạ Vũ bức rức trong lòng chẳng tài nào ngủ được, đợi khi mẹ ngủ rồi, cô mặc áo khoác đi ra ngoài dạo vài vòng để khay khoả, có lẽ đều này hữu hiệu, thấy trong lòng dần nhẹ nhõm đi. Đi đến khi mỗi chân lại tìm chỗ nào đó ngồi mà chưa muốn quay về phòng ngay.
Lúc này, bóng người mong ngóng vừa từ đâu đó đi ngang, cô liền nhìn đến một cách đắm đuối, cái nhìn từ Hạ Vũ khiến Châu Nam nghĩ có chuyện gì đó mà dừng lại hỏi.
"Sao thế?"
Hạ Vũ lắc đầu, quay mặt đi. Có lẽ chẳng phải chuyện anh nên quan tâm, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng bỏ đi ngay mà hỏi thêm.
"Sao giờ này không về phòng ngủ, mai còn còn về?"
"Em không ngủ được, có gì mai lên xe em ngủ."
Là do vui quá không thể ngủ được, là do luyến tiếc quá chẳng thể ngủ được.
Hai cái cảm xúc mơ hồ đen xen khiến Hạ Vũ vô cùng bứt rứt khó chịu.
Châu Nam nghe thế thì gật đầu, có lẽ xem như hết phận sự nên rời đi. Nhưng rồi có thứ gì đó giữ chặt tay áo mình lại, anh dừng bước quay qua nhìn xuống, rồi lại chút ngỡ ngàng nhìn lên chủ nhân của bàn tay nhỏ đó.
Thấy bản thân đã giữ anh lại được, Hạ Vũ buông góc áo blouse ra, e dè nói: "Anh có rãnh ngồi xuống nói chuyện với em một chút được không?"
Châu Nam nhìn cái vẽ mặt trong có nổi niềm gì đó mà liền đồng ý, anh ngồi xuống cạnh bên để nghe cô muốn tâm sự chuyện gì.
"Sao vậy? Mai được về mà trong buồn thế kia?"
"Không có, em vui đó." Hạ Vũ nở nụ cười, nụ cười càng khiến khuôn mặt trong khó coi, như nhận thức được mà liền tránh mặt đi.
"Thật ra em muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh mấy ngày qua quan tâm giúp đỡ mẹ và em rất nhiều."
"Em có thể trải qua biến cố anh cũng rất mừng." Châu Nam nói, giọng anh vẫn ấm áp đến lạ.
"Dạ. Khi nào mình gặp lại nhau nhỉ?"
Châu Nam ngơ người khi nghe câu hỏi ấy, anh cũng chưa từng bao giờ nghe người nhà bệnh nhân muốn gặp lại bác sĩ bao giờ, họ còn lại trời khấn phật đừng gặp lại còn không hết, mà này còn muốn gặp lại? Nhưng rồi với cái tuổi bây giờ của anh, khi trãi đời đã có kinh nghiệm trong vài chuyện, cũng ngờ ngợ những ẩn ý trong câu hỏi.
Hoặc có thể do anh nghĩ quá chăng?
Dù sao cũng là một cô gái mới lớn, có cảm giác dễ rung động là chuyện bình thường. Sau này khi quay về với cuộc sống riêng của mình, tiếp xúc với thêm nhiều người thì cái cảm giác của cô đang hiện diện với anh có khi sẽ mau mờ nhạt rồi lặng mất.
Đến sáng, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, xe cũng đậu trước sân bệnh viện.
Việc còn lại là đợi Thiên Nhật đi làm thủ tục xuất viện xong là họ cùng nhau về nhà.
Ngồi đó nhớ đến diễn biến đêm hôm ngồi nói chuyện với Châu Nam mà muốn quay lại quá, quay lại lúc đó để được nói thêm vài câu, được thấy anh thêm một lúc, vì giờ này có khi anh đã tan làm về nhà.
Bây giờ trong lòng Hạ Vũ dâng lên cả nghìn câu hỏi rằng: Nhà anh ở đâu? Hiện tại đang làm gì? Và hiện tại đang sống với ai? Có nghĩ đến hôm nay cô về không?
Hầu như mọi thứ về Châu Nam Hạ Vũ đều muốn hỏi, hay một chi tiết nhỏ nhất, bình thường nhất về anh cô cũng muốn biết.
Chỉ cần là anh thì liền sẽ không cằm lòng mà chú ý đến. Nói đâu xa, chỉ là một bệnh án sức khỏe với dòng kết luận, vậy mà Hạ Vũ cứ đọc đi đọc lại, rồi nhìn cái chữ ký cùng dòng tên đẹp mắt chẳng biết nó có khác gì nhau sau mỗi lần đọc. Ấy thế mà cô cứ vô tri cấm đầu vào mấy cái chữ hết sức 'vô ích' đó, rồi lại xem đó là cái gì đó rất mới lạ.
Tầm mười phút sau, Thiên Nhật cầm giấy xuất viện quay lại rồi cùng Hạ Vũ cầm mấy túi đồ ra xe. Lúc đi ngoài hành lang, Hạ Vũ không tự chủ mà nhìn qua ngó lại để tìm kiếm bóng dáng ấy, dẫu biết chẳng thể bắt gặp được.
"Đứng đó nhìn gì thế?"
Mọi thứ đã xong xuôi, chỉ duy nhất Hạ Vũ vẫn cầm một túi đồ nhỏ, mái tóc buột cao đuôi ngựa cứ đứng đó nhìn mãi miết vào trong, nhìn theo hướng cô cũng chẳng có ai ngoài những y tá đi qua đi lại, trong như đang ngập ngừng chờ đợi một thứ gì đó trong vô vọng.
Lúc đầu Thiên Nhật còn đợi, lúc sau không kiên nhẫn mà hối thúc.
"Lên xe đi Hạ, trông ngóng gì thế?"
Hạ Vũ chẳng để tâm lời nói đang gắt của Thiên Nhật, cô hơi cúi mắt xuống với bao lưu luyến, rồi quay đi bỏ lại bao mong đợi ở phía sau.
Năm mười bảy tuổi, lần đầu Hạ Vũ thật lòng rung động với một người con trai đến thế. Tuy trước đó, Hạ Vũ cũng đã từng rung động trước một nam sinh của trường, nhưng nó nhanh chóng phai mờ qua vài ngày sau đó. Cảm giác lúc đó cũng chẳng đặc biệt và bám chặt trong lòng như bây giờ.
Có lẽ lần này cô thật sự rung động rồi, thật sự gặp được một người đầu tiên chiếm chọn trái tim thiếu nữ tuổi mười bảy.
Ba bước đi một bước ngoảnh đầu, mong sau đời này, nghìn bước đi một bước ngoảnh đầu, ngoảnh đầu một cái liền có thể gặp nhau.
*
Một đêm thức trực khoa, vậy mà về nhà, Châu Nam còn bị đám bạn kiếp trước tạo nghiệp, kiếp này phải trả đến làm phiền.
Tuấn Khải mới cưới vợ được vài tháng, mấy ngày nay vợ về nhà mẹ đẻ chơi vẫn chưa về, nên giờ ở nhà chỉ có một mình. Trùng hợp thay bạn gái của Hoàng Khang đi du lịch với bạn, thế là một đêm ngẫu hứng, hai người họ sáng lại liền kéo về nhà người đàn ông độc thân duy nhất của nhóm chơi.
"Các cậu uống nước đi, rồi tự biên tự diễn đi." Châu Nam vừa tắm ra, lấy hai lon nước trong tủ lạnh cho bọn họ. Anh giờ chỉ muốn ngủ một giấc cho đã để chiều xuống còn đi trực bệnh viện.
"Ngủ gì giờ này." Tuấn Khải nói, anh cũng trực cả đêm nhưng giờ còn sung sức lắm, chẳng có ý định sẽ ngủ và cho Châu Nam ngủ.
"Tôi con người chứ có phải con ngựa đâu." Nghe đâu ngựa một ngày ngủ tầm ba tiếng, anh là con người bây giờ không đi ngủ thì đợi khi nào.
Lúc này, Tuấn Hoàng vừa nghe điện thoại xong, anh nói: "Xong rồi, họ đang chuẩn bị giao đến."
"Được được."
Tuấn Khải ra dấu hài lòng với Hoàng Khang. Bọn họ đang tính toán gì đó và đã chuẩn bị xong hết rồi chẳng cần có ý kiến của Châu Nam, anh chỉ có thể im lặng và nghe theo những sắp xếp đó.
Châu Nam lại thừa hiểu bọn họ như thế nào, nhìn vào cái cách nói chuyện đó, bọn họ không bày nhà anh thành cái quán nhậu mới lạ. Mà anh chốn đâu được, không muốn cũng phải chịu, lần này không xỉn ngã ngang là bọn họ chẳng chịu dừng.
Họ còn đặc biệt đem đồ theo, định nhậu rồi ngủ tại đây, chiều xuống tắm rửa đi làm luôn chứ chẳng có ý định về nhà. Nếu đã muốn thì mọi chuyện đều có cách giải quyết.
Rồi họ ngủ ở đâu? Xỉn vào rồi, chỗ nào có thể nằm là được, bất kể nằm trên sofa hay dưới sàn đều nhắm mắt như chết.
Có Châu Nam đỡ hơn bọn họ, thường thì tửu lượng của anh mạnh hơn, trong khi người nào người nấy nằm gục gã thì vẫn còn tỉnh táo dọn dẹp rồi mới về phòng ngủ.
Còn bọn họ xỉn rồi thì ngủ ở đâu cũng như nhau, nên cứ để vậy cho xong. Châu Nam có lòng tốt, trước khi đi quăng cho mỗi thằng cái gối, nào tỉnh thì tự kê nằm, lòng tốt cho mấy đứa sung sung trực khoa cả đêm, sáng ra không cho người ta ngủ thì chỉ đến đây thôi.
*
Về tới nhà tận tám tiếng, trên đường Hạ Vũ có nằm ngủ một chút, nhưng rồi lại bị cuộc nói chuyện của người lớn làm cho tỉnh giấc, tỉnh rồi lại chẳng thể ngủ tiếp.
Mặc cho cuộc trò chuyện đang thì thầm trên xe, Hạ Vũ nhìn ra những khung cảnh đang vụt ngoài cửa xe chỉ có bầu trời là vẫn đứng yên đó, cứ như có đi đến đâu thì bầu trời vẫn hiện diện trước mắt.
Xe chạy qua bao đoạn đường, hết mưa rồi lại nắng, hết đường phố ồn ào lại đến đoạn yên bình tĩnh lặng của những con sông xanh chảy dài hay đồng ruộng lúa bát ngát..., xe cứ chạy đi diện kiến bao cảnh vật đổi thay của từng đoạn đường, hệt bao cảm xúc đang trôi chảy trong lòng Hạ Vũ.
Rồi bao ký ức về Châu Nam ùa về, khi ấy anh nói với cô rất nhiều thứ, mỗi đều anh nói đều xoa dịu tâm hồn đang vụn vỡ mất người thân, rồi lại khơi gợi một cuộc sống tốt đẹp phía trước, khiến cô dần dần cảm mến cách nói chuyện và bóng hình anh.
Dần dà lại đặt anh vào trong tim lúc nào không hay. Lúc này cô thừa nhận, hình như bản thân thích anh rồi, thích rất nhiều, thích đến nỗi có thể vì anh mà nguyện chờ duyên đến.
Lần này có lẽ sẽ có lần sau, nếu đã để cô gặp được anh chứ chẳng phải ai khác là sự sắp đặt, cô tin ông trời tự khắc sẽ an bài mọi thứ.
Hạ Vũ tin tưởng ông, tin tưởng sự an bài sắp tới sẽ là một đoạn đường dài thẳng tắp, chứ chẳng có những con đường quanh co. Nếu là đường quanh co, xin hãy để bóng dáng xưa quay về phía trước, một lần nữa gặp nhau như
những hạt mưa trú ngụ trên bầu trời cao ngất, gặp được mặt đất rồi tạo thành bờ hồ trong sự ấp ôm của đất.