Chương 3: Những người đàn ông quyền lực
Club Hoàng Yến!
Phòng Vip!
Màn đêm buông xuống, đã không thể trốn tránh được nữa rồi! Trong phòng tập trung, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, ai nấy cũng đều trang điểm và ăn mặc xong xuôi ngồi chờ đợi.
Đối với bọn họ, mỗi lần có thể đến phòng Vip thì họ lại chờ mong với cõi lòng háo hức, bởi vì, nếu ở đó bọn họ được vị thiếu gia nhà giàu nào để mắt tới, thì rất nhanh sẽ có thể rời khỏi nơi đây, làm tình nhân cũng được, đều là gái bao nhưng phục vụ cho một người vẫn hơn là bị nhiều người chà đạp, hơn nữa họ cũng sẽ được chu cấp tiền tha hồ tiêu xài xa hoa. Khi có chút tiền tích lũy, dù có bị bỏ rơi thì cũng có cuộc sống tốt hơn, một số thậm chí còn có thể hoàn lương, lấy chồng sinh con vui vẻ tự do sống cuộc đời của họ. Một cơ hội lớn như vậy chắc chắn không có cô gái nào muốn bỏ lỡ cả.
Suy nghĩ của đám người này hiện rõ trên mặt, nhưng An Nhiên lại không cho là đúng, cho dù có thể nhảy ra khỏi hố lửa này thì có ai dám cam đoan rằng nơi bọn họ sắp đến sẽ không phải là một hố lửa khác hay không?
Trong phòng Vip lúc này báo là đã có khách đến, An Nhiên không rõ có bao nhiêu người và họ đã đến đầy đủ chưa, nhưng mà trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Cô biết mình khó có thể trốn thoát được khỏi đêm nay, càng khó thoát chết khỏi tay của lão già tên Sang biến thái nào đó.
“Lát xong phòng này, nếu cô phục vụ ông ta tốt, ông ta cũng sẽ khá hào phóng mà cho riêng cô một số tiền, không đến nỗi bị má lấy hết.” Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
An Nhiên nghiêng đầu nhìn người vừa nói, phát hiện ra Giáng Tuyết đang đứng cạnh mình, nghe những lời nói của cô ấy khiến cô cảm thấy ấm áp hơn. Ở nơi mà lúc nào cũng nghĩ tới chuyện chạy trốn lại có người vì cô mà suy nghĩ, lo lắng, bảo cô làm sao không cảm động cho được. Nhưng cô không phải là người dễ dàng chịu chấp nhận số mệnh như vậy, cô sẽ nghĩ cách để không vì sinh tồn mà bán đứng bản thân mình!
“Ừ.” An Nhiên mỉm cười nói, từ góc độ của cô có thể nhìn thấy hai gò má trắng nõn của Giáng Tuyết đang đỏ hồng, tâm tình của cô ấy cũng rất tốt, dường như đang chờ mong một điều gì đó.
An Nhiên nhìn đi nơi khác, cách đó không xa có một đám đàn ông, người nào cũng có dung mạo tuấn mỹ, thậm chí còn có người hơi yểu điệu nữ tính nữa. Cô nhíu mày, một nơi bại hoại, không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng tiếp khách nữa.
Khi cô muốn thôi nhìn bọn họ thì lại phát hiện trong đám đó có một hình bóng quen thuộc, cả người cô run bắn, sắc mặt vừa hồng nhuận lên được một chút nay lại trắng bệch.
“Sao vậy?” Giáng Tuyết phát hiện ra sự khác thường của cô liền quan tâm hỏi.
An Nhiên nhẹ lắc đầu, cô không thể khống chế được cơn đau đớn đang dày vò trong ngực.
Người đàn ông với gương mặt như thiếu niên ở kia tựa như cũng phát hiện ra cô đang nhìn mình, hắn xoay đầu lại, đôi mắt ánh lên nét kinh hoàng cùng với vui mừng, đôi mắt anh ta óng ánh nước, muốn chạy đến bên cạnh cô nhưng lại không thể.
Chạm đến đôi mắt nhòe lệ cùng ánh nhìn lo lắng của người thanh niên kia, An Nhiên không tự chủ được nước mắt cũng trào ra, đây là An Lộc, em trai cô.
Sao nó lại có mặt ở nơi này, lại còn đi chung với đám đàn ông đó.
Cô hít sâu vào một hơi, ổn định lại tâm thần, bóp chặt hai tay lại thành nắm đấm, cô muốn chạy đến hỏi em trai xem đã xảy ra chuyện gì nhưng nơi này không thể vọng động. Cô liếc mắt nhìn thấy em trai đang ra dấu ở tay, lúc nhỏ đi trại trẻ mồ côi, vì muốn giao lưu với mấy em bị khuyết tật nên chị em bọn họ có học qua một khóa ngôn ngữ dành cho người câm điếc.
Nhìn thấy lời nhắc nhở, cùng biểu hiện trấn an của của em trai, An Nhiên nhắm cả hai mắt cố gắng bình tĩnh lại, rồi mới từ từ mở mắt ra. Cô nhìn An Lộc điềm nhiên bước đi, là nó cố ý muốn vào đây, chẳng lẽ muốn cứu mình ra?
Biểu hiện của An Lộc càng khiến An Nhiên đau lòng. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hai chị em họ như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, em trai cô dường như thay đổi hẳn. Cảm xúc của cô lúc này thật khó diễn tả bằng lời.
“Hôm nay lại có một người mới sao, thật là soái nha, cũng không biết là thụ hay công nữa.” Người vừa nói là Hà Như, cô ta khẽ cười nhìn theo bóng dáng An Lộc khuất sau dãy hành lang.
Cả người An Nhiên bất động, cô không thể ngồi yên nhìn em trai bước vào chỗ nguy hiểm này được, nếu không về sau em ấy còn có thể sống yên ổn được sao, mà cô cũng khó mà tha thứ cho chính mình nếu em trai gặp chuyện không hay ở nơi này.
“Khách đã đến, các cô đêm may phải cẩn thận mà phục vụ, nếu có sai lầm nào thì đừng trách má đây không nói trước, cơm cúng sẽ phần các cô. Đi thôi!” Bà Tú đứng trước mặt họ, nghiêm túc cảnh cáo thêm lần nữa.
An Nhiên cố nhìn theo bóng dáng em trai một lần nữa, nhưng hắn đã đi mất.
“Đừng nhìn nữa. Đi thôi!” Giáng Tuyết nắm chặt tay của An Nhiên, giọng nói hạ xuống mức thấp nhất chỉ có hai người mới có thể nghe thấy.
Hà Như đang đứng phía sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai cô, khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên cười khẩy.
Dọc đường đi đến phòng Vip, cả đám người cùng trầm mặc, ai cũng đều có tâm tư và tính toán cho riêng mình. Lúc này, các cô đã bắt đầu bước vào phòng để phục vụ giúp vui cho các đại gia. An Nhiên cắn răng, vừa rồi bị ảnh hưởng từ cảm xúc nên cô không giữ được bình tĩnh, nhưng sau khi đã tỉnh táo lại, cô cảm giác được lòng bàn tay mình có chút đau bởi vì khi nãy nắm quá chặt.
Em trai cô chỉ mới bước chân vào giảng đường đại học, một tương lai tươi sáng đang rộng mở chào đón, nhưng bây giờ lại phải như thế này. Tên khốn Minh Tuấn vô tình vô nghĩa, nhẫn tâm đẩy cả gia đình cô đến cảnh khốn cùng, trong đời cô chưa bao giờ nghĩ đến làm hại ai cả, nhưng lúc này thật muốn giết người. Đôi cẩu nam nữa kia, thù này cô ghim trong dạ.
Nhìn ánh mắt của em trai, lòng An Nhiên càng kiên cường hơn, trong thâm tâm cô chỉ có một ý tưởng duy nhất, bằng mọi giá phải cùng em trai rời khởi cái nơi đầy chướng khí hoan lạc này.
Nhưng chỉ dựa vào cô thì làm sao vừa cứu bản thân vừa thông báo với em trai nhanh chóng rời khỏi nơi này được? Cô biết tìm ai giúp đỡ đây? Nơi này, người nào cũng thân mình còn lo chưa xong, ốc còn không mang nổi mình ốc thì sẽ có ai muốn giúp cô đây? Người thiện ý với cô nhất có lẽ chỉ mình Giáng Tuyết thôi. Nhưng, cô có thể tin cô ấy hoàn toàn sao?
Đứng trước cánh cửa phòng Vip, tim An Nhiên đập nhanh như trống đánh, cô cảm thấy rất bất an, mải bận suy nghĩ nên cô không phát hiện ra xung quanh mình có sự xáo trộn.
An Nhiên còn đang mải suy nghĩ nên đến khi Giáng Tuyết nắm tay cô kéo lại, cô mới phát hiện mọi người dường như đều lùi lại nhường đường cho một đại nhân vật nào đó bước vào. An Nhiên nghiêng đầu nhìn thấy Giáng Tuyết đã cúi đầu yên lặng, hai gò má mềm mại trắng nõn đỏ bừng, thở cũng không dám thở mạnh. Cô thắc mắc không hiểu có vì sao cô ấy lại như vậy, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía những bước chân dồn dập kia, phát hiện mọi người xung quanh mình hình như đều dạt sang một bên nhường lối.
Người còn chưa thấy bóng dáng mà đã bày ra cái vẻ phô trương như này rồi sao? Từ trước đến nay, cô cứ nghĩ những cảnh này chỉ có trên các bộ phim truyền hình thôi, hiện tại mới được mở mang tầm mắt, bộ bây giờ người giàu có quyền lực thì đều khiến người ta sợ hãi, cung kính như vậy hết sao?
Có lẽ bị bầu không khí làm ảnh hưởng nên cô tự nhiên cũng thở chậm lại, chờ đợi đại nhân vật kia xuất hiện.
Đúng lúc đó, sau lưng cô bỗng vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc, rất thấp, nếu không phải đang ở sát ngay sau lưng cô thì e rằng cô cũng chẳng nghe thấy.
“Chị, yên tâm, em nhất định sẽ cứu chị ra khỏi chỗ này.” An Lộc thừa dịp mọi người đang dồn tất cả sự chú ý vào một đại nhân vật nào đó, lặng lẽ đến sau lưng An Nhiên nói khẽ.
Cả người An Nhiên run lên một cái, em trai cô vì cứu cô nên mới mạo hiểm đi tới chỗ này? Cô nhẹ nhàng quay đầu lại, nhưng đã không thấy bóng dáng của An Lộc nữa rồi. Cô đang kinh ngạc thì chợt nghe thấy tiếng bước chân tới gần mình, chóp mũi bỗng nhiên bắt được một mùi hương thơm ngát thoảng qua, như có như không, mùi hương này không giống với những loại nước hoa mà cô đã từng ngửi qua, tuy không biết mùi hương này là hoa gì, nhưng nó rất nhẹ, chỉ thoang thoảng lúc có lúc không mà thôi.
Đại nhân vật mà mọi người chờ đợi đây sao?
An Nhiên không kìm được sự tò mò, cô muốn biết mùi hương thoang thoảng kia đến từ đâu, nghĩ là làm, cô khẽ nhìn xung quanh tìm kiếm. Lọt vào trong tầm mắt của cô là một bóng lưng màu đen, có khí thế bá đạo bức người, làm cho người khác phải e dè cúi đầu, từ tận đáy lòng có lỡ nhìn thấy liền không dám ngẩng đầu tiếp tục nhìn nữa.
Đây là người như thế nào mà chỉ cái bóng lưng đã có khí thế bức người như thế? Chưa cần nhìn thấy gương mặt của hắn, chưa nghe thấy hắn mở miệng nói một câu, chỉ bằng vào một bóng lưng đã khiến cho người ta không dám động đậy, đến thở mạnh cũng phải dè chừng. Thật quái lạ!
Người cũng đi qua rồi,
An Nhiên nhìn thấy Giáng Tuyết trông vô cùng khẩn trương làm sắc mặt càng thêm hồng, đưa mắt nhìn theo bóng dáng vừa lướt qua nhưng chẳng thấy gì nữa ngoài những cái đầu và bộ quần áo màu đen. Điều này khiến cô liên tưởng đến những đám xã hội đen trong lời đồn lúc trước nghe được ở đâu đó. Chưa kịp hỏi Giáng Tuyết, lại nghe thấy cô ở bên cạnh vang đến một tiếng thở dài đầy đau khổ.
An Nhiên nhìn Giáng Tuyết đang thất thần như người mất hồn, người ta đã đi xa, mà cô vẫn không có phản ứng.
“Giáng Tuyết!”
An Nhiên khẽ gọi khi thấy biểu hiện của cô ấy rất khác thường. Chẳng lẽ cô có quen biết với đại nhân vật kia? Tuy không biết trước đây Giáng Tuyết như thế nào, nhưng An Nhiên có thể khẳng định Giáng Tuyết có quen biết ai đó trong số đám người vừa đi qua.
Giáng Tuyết ý thức được bản thân mình hơi mất tinh thần, lập tức phản ứng lại, khẽ lén nuốt giọt nước mắt ngược vào trong. Anh ấy không nhận ra cô hay là không nhìn thấy cô đang đứng, có lẽ anh không nghĩ tới cô lưu lạc đến bước đường này nên mới không nhận ra cô. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Trong lòng mặc dù không ngừng tự nói với mình như thế, nhưng nét mong chờ trong đôi mắt Giáng Tuyết đã ảm đạm đi nhiều.
Anh là động lực duy nhất để cô kiên trì cho tới nay, cô đã chờ thật lâu, thật lâu. Đêm nay, cô không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Đám người lặng lẽ đi vào phòng, ở nơi này kẻ quyền thế giàu có nào có cơ hội được tìm hoan lạc mua vui mà lại từ chối đâu? Nhưng loại hoan lạc này lại có được trên thân thể của những người khốn khổ, không thể không nói, hiện thực này quá tàn nhẫn!
Vừa bước vào bên trong đã có vô số ánh mắt quét lên người các cô, những ánh mắt này giống như đang lựa chọn hàng hóa vậy, ánh mắt sắc bén như xuyên qua quần áo mỏng manh hở hang trên người các cô, sau đó bình phẩm từ đầu đến chân.
Cảm giác ghê tởm dâng lên nơi cuống họng khiến An Nhiên có cảm giác muốn nôn. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng được coi là giàu có, tuy cô có một vẻ bề ngoài xinh đẹp, hấp dẫn vô số ánh mắt ngưỡng mộ của cánh đàn ông, nhưng chưa bao giờ cô bị nhìn xuyên thấu một cách không kiêng dè gì như thế này, những ánh nhìn đó thật khiến cho người ta nổi cả da gà. Loại cảm giác này vô cùng không thoải mái làm cô muốn chạy khỏi nơi đây.
An Nhiên đứng trong đám các cô gái ở đây, yên lặng ngẩng đầu đánh giá khách khứa ở xung quanh. Phải nói rằng căn phòng này khá rộng lớn, có thể chứa một lúc cả mấy chục người không thành vấn đề. Liếc nhìn phía bên trái, An Nhiên hơi sững người. Kẻ đang bắt chéo chân ngồi ở kia chẳng phải là người mà cách đây hai ngày cô vẫn là gọi là chồng hay sao? Nếu không biết về hắn, chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thì ai cũng cho rằng hắn là một quân tử nho nhã, cô cũng đã từng đánh giá như vậy khi ba giới thiệu anh ta sẽ làm chồng cô. Nhưng những ai đã thấu rõ hắn đều biết, một kẻ có dã tâm, lại tàn nhẫn, hắn sẽ vì đạt được mục đích mà không từ mọi loại thủ đoạn! Chuyện cô bị đẩy vào đây hẳn cũng có phần của hắn ta đi. Tay hắn ta đang ôm một cô gái vào lòng đùa giỡn, An Nhiên có thể thấy rõ đó không phải là Hạ Duyên. Hừ, đáng đời cô ta, vì một tên đàn ông không ra gì như Minh Tuấn mà phản bội đi tình cảm bạn bè hai năm với cô. Báo ứng thôi!
An Nhiên không như những cô gái khác, được xếp vào ngồi kế bên những tên đàn ông có mặt ở đây, cô cùng hai cô gái khác ngồi ở một bên làm nhiệm vụ rót rượu. Lúc này, cô thầm cảm ơn Giáng Tuyết đã giúp cô đội bộ tóc giả màu vàng này, nếu không nãy giờ đã bị hắn phát hiện rồi. Có lẽ mọi việc đều đang diễn ra thuận lợi, nên cô thấy Minh Tuấn bưng ly rượu lên, quay sang kính rượu lấy lòng người đàn ông mặc âu phục màu đen, sau đó cười to uống cạn.