5
2
3025 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lưu lạc tiếp khách


Buổi chiều, khi đã đến giờ cơm, mấy cô gái tụ tập lại với nhau đến nhà ăn. An Nhiên cũng bị đưa đến sau khi đã tắm rửa xong. Mấy cô gái liếc nhìn nhau, rồi tò mò cùng nhìn An Nhiên.
An Nhiên không còn chút sức lực, hoàn cảnh thay đổi cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cô chỉ quan sát mọi thứ hòng tìm cơ hội trốn thoát khỏi đây, quay đầu nhìn mấy cô gái ăn mặc mát mẻ trong thời tiết này, cô bỗng có cảm giác lạnh thấu xương.
Ở chỗ bàn ăn có sáu cô gái nhan sắc xinh đẹp cùng dáng vóc nóng bỏng đang đứng đó, mặc hơi hở hang, mỗi người một vẻ, người nào cũng trát một lớp son phấn thật dày trên mặt.
“Mau đến ăn đi, lát nữa sẽ không có thời gian lấp cái bụng đâu, hại dạ dày lắm.”

Trong đám người có một cô gái thấy nét mặt tái nhợt của An Nhiên, liền tốt bụng nhắc nhở.
Một người khác nghe thấy vậy liền bật cười, cô ta xoay người khiến bộ ngực lộ ra hơn nửa cũng rung rinh theo: “Mới đó mà đã làm quen người mới rồi, sợ cô ta cướp mất vị trí đứng đầu của cô sao?”

Cô gái khẽ nhíu mày, liếc người vừa nói lời giễu cợt một cái, rồi lạnh lùng nói: “Không phải chuyện của cô, đừng xía mồm vào, coi chừng vạ cái thân đấy.”

“Giáng Tuyết, đừng tưởng má coi trọng cô mà lên giọng, nói cho cùng cũng chỉ là hạng gái thấp hèn cho người ta chơi mà thôi.” Hà Như bị nói, cô nhớ đến cái tát ban chiều, thẹn quá hóa giận chửi.
Giáng Tuyết không thèm để ý, chỉ cười một tiếng, tàn nhẫn chỉ ra hiện thực: “Cô không phải sao? Chúng ta đều như nhau thôi.”

Hà Như nghẹn lời, định đáp trả mỉa mai của Giáng Tuyết, nhưng trong mắt bỗng ánh lên vẻ đau xót, đành im lặng.
Nơi này có bao nhiêu cô gái từng có một cuộc sống tươi đẹp chứ? Nhưng cũng chỉ là “đã từng” thôi, hiện giờ các cô là những bông hoa thấp hèn bị đàn ông tùy ý đùa giỡn, vũ nhục. Đây là sự thật!
Những người khác dường như đã quen với việc tranh cãi của hai người họ nên cũng không khuyên can, việc đấu tranh gay gắt giữa các cô gái ở đây là điều hiển nhiên, hận đời, hận cho vận mệnh bản thân nhưng lại không có chỗ trút mà, chỉ cần không đánh nhau gây vết thương không thể tiếp khách là được. Ở đây, hầu như ngày nào cũng xảy ra chuyện như vậy nên phần lớn mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt.
An Nhiên ngồi một bên nghe thấy cuộc tranh cãi giữa hai người tên Hà Như và Giáng Tuyết, ánh mắt mơ màng cũng bắt đầu tràn đầy khiếp sợ. Cô không ngốc, hoàn cảnh trước mắt của mình đang rất nguy khốn, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa rồi cô sẽ trở thành giống như bọn họ, mãi mãi mang vết nhơ ô nhục trong người suốt đời.

Không! Cô không muốn…

An Nhiên lại nhìn về phía mấy cô gái, đột nhiên, đầu cô lại đau dữ dội, cô khẽ ôm đầu rê một tiếng.

Hà Như thấy An Nhiên ôm đầu, hai mắt nhắm nghiền không nói tiếng nào, nở nụ cười lạnh lẽo, cứ tiếp tục giả vờ đi, có như vậy cũng chẳng có ích lợi gì, đằng nào cũng không trốn khỏi phải tiếp khách tối nay.
“Ăn nhanh còn đi chuẩn bị, để má đến lại bị la.” Một cô gái mặc đồ màu vàng lên tiếng.

Dứt lời, mọi người đều chú ý đến khay đồ ăn của mình, sau đó lại vội vã rời đi. Đây không phải bản tính lạnh lùng, mà chỉ vì sinh tồn thôi. Chuyện không liên quan đến mình thì không cần quan tâm.
Chờ cơn đau đầu qua đi, An Nhiên bình tĩnh lại, bắt đầu sắp xếp những gì mình quan sát được trong đầu, bằng mọi giá cô phải rời khỏi chỗ này trong tối nay, trước khi làm cho bản thân bị ô uế, trở thành món đồ chơi cho những tên đàn ông ăn chơi trác táng và sa đọa kia.
An Nhiên nhíu chặt mày, chẳng thể trách ai, là do cô bị mù mắt mới không nhận ra bản chất của tên vô sỉ Minh Tuấn, là cô đã nhìn nhầm người mới tin tưởng một người bạn như Hạ Duyên, nghe theo mọi ý kiến của cô ta bày vẽ. Nhưng sau tất cả, Minh Tuấn vẫn lạnh nhạt với cô, thậm chí hai người kết hôn hơn một năm nay, anh ta ta còn chưa từng chạm vào người cô lấy một lần.

Tai họa giáng xuống bất ngờ, ba cô bị anh ta ta hãm hại, phải vướng vào vòng lao lí, ngồi tù không biết đến bao lâu. Cô đã chạy khắp nơi tìm người giúp đỡ, nhưng người nào cũng trốn biệt, hoặc tỏ ra không quen biết với gia đình cô. Mãi đến khi nghe chân tướng từ miệng Hà Như, cô mới tỉnh mộng. Chỉ qua một đêm, cô hiện tại từ một thiên kim tiểu thư danh giá, bị dồn ép phải đến đây tiếp khách mua vui cho đám đàn ông chơi đùa tùy ý. Nghĩ đến đây An Nhiên liền lắc đầu, cô thật đúng là quá ngốc mà! Đến bây giờ mới thấy rõ được bộ mặt thật của cô ta, hiện tại tỉnh mộng liệu có quá muộn màng?

Cô không biết sắp tới mình sẽ phải đối mặt với tình cảnh khốn khổ này như thế nào nếu không trốn thoát được trong tối nay.
Làm gái sao?
Khóe miệng của An Nhiên mấp máy, nghĩ tới lời nói của các cô gái lúc nãy, “tiếp khách”, hai chữ này cứ lởn vởn trong đầu cô, khiến cô không rét mà run.

Chỉ ăn được vài miếng, An Nhiên bị người đẩy vào phòng, khóa chốt. Cô nhanh chóng cất đi vật mà mình lấy trộm được ở phòng ăn. Một lát sau, có người lại đến. An Nhiên nhìn cô gái vừa đến, trông cô ta cũng bình thường, nhưng gương mặt lại hơi có chút vênh váo, cô ta nhếch miệng khinh thường nhìn An Nhiên.

An Nhiên chỉ cảm thấy người này thật khó hiểu, bọn họ có quen biết nhau đâu, sao cô ta lại có ý thù địch với mình như vậy.

Cô gái thấy An Nhiên nhìn chằm chằm vào mình thì thay đổi sắc mặt nổi giận, mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn! Bận muốn chết còn phải đi hầu hạ cô.”
An Nhiên nghe thấy thế chỉ khẽ nhếch môi, xem ra cô gái này muốn gây chuyện với cô rồi. An Nhiên không thèm nhìn cô ta nữa, cô trước giờ không chọc đến ai, càng không muốn tự tìm rắc rối cho mình, nhưng từ hôm nay trở đi, cô chắc canh ta không để bản thân chịu thiệt, ai gây hấn với cô thì cô cũng sẽ đáp trả lại gấp bội.

Cô gái thấy An Nhiên không có phản ứng gì thì ngạc nhiên, sao trông con nhỏ này lại ngơ ngác thế kia? Nghe bảo nó bị đập đầu, chẳng lẽ bị ngốc rồi? Cũng có thể là đang giả vờ? Nghĩ vậy, cô liền hất hàm lạnh lùng bảo: “Muốn giả ngốc à? Đã bước chân vào đây thì đừng hòng trốn ra được, cũng đừng nghĩ sẽ thoát cảnh tiếp khách tối nay. Nghe bảo cô sẽ tiếp ông Sang, cái lão già dê biến thái đó…”

Cô gái chậc chậc vài tiếng, khẽ lắc đầu, sau đó cười to mấy tiếng nham nhở, dường như đang nhớ lại những gì mình nghe được về cái lão già tên Sang đó.

An Nhiên nghe tiếng cười phản cảm của cô ta, lập tức nhăn mặt.
“Lết qua đây tôi trang điểm.” Cô ta khẽ càm ràm: “Khi không lại bắt mình qua làm việc này, má cũng thật là…”

Nhưng chờ mãi cũng không thấy An Nhiên nhúc nhích, cô ta hơi chột dạ, má đã dặn không được tiết lộ về vị khách tối nay cho cô gái này, nghĩ đến mình vừa lỡ lời, vẻ kiêu căng trên mặt cũng dần biến mất, hung hăng trừng mắt nhìn An Nhiên, miệng xì một tiếng khinh miệt rồi bỏ đi: “Không muốn trang điểm thì thôi, mất thì giờ.”
Ánh mắt An Nhiên nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Tiếp khách? Biến thái? Đúng là bọn họ quá ưu ái cô rồi đấy! Với tình cảnh của cô bây giờ thì bất cứ lúc nào cũng có thể xong đời, mà danh tiết cũng khó mà giữ được. Từ một thiên kim tiểu thư mười ngón tay không dính nước, hiện tại bị đẩy đến bước này, thật đáng thương!
An Nhiên rất rõ, chuyện bắt cô tiếp khách tối nay là chủ ý của ai, bọn chúng dám hãm hại gia đình cô tan nát như vậy, tuyệt đối cũng sẽ không tha cho cô. Nếu đã thế, cô phải nhanh chóng nghĩ ra cách thoát thân mới được, hiện tại đã không còn thời gian để cho cô tưởng niệm nữa rồi. Cô cảm thấy mình phải sốc lại tinh thần, nếu không, một khi đã phạm sai lầm thì e rằng cuộc đời này cũng mất đi quyền tự chủ, sống ô nhục hơn cả con chó!
Nhìn cánh cửa đóng chặt, phía trước cửa còn có người canh chừng mà An Nhiên phát sầu, khả năng chạy trốn khỏi nơi này của cô quá ít phần trăm thành công. Bỗng cô nhìn thấy cảnh cửa thông gió phía trên, vội đứng dậy bước đến, nhìn quanh phòng liền thấy cái bàn nhỏ, xem ra cơ hội thoát đến rồi, đúng là ông trời không tuyệt đường sống của cô. Cô khẽ dùng hết sức kéo khẽ dịch chuyển cái bàn đến cửa thông gió, sau đó thở mạnh một cái, đứng trên bàn loay hoay một hồi cũng thành công lọt được cả người ra ngoài. Cô phủi tay đứng dậy, vui vẻ mỉm cười muốn nhanh chân chạy đi, nhưng trợn tròn mắt sợ hãi thét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất.

“Các người….”

Trước mặt cô là bốn người đàn ông đang vây quanh với gương mặt dữ tợn, còn có một người phụ nữ nhìn cô như muốn giết người. An Nhiên lùi về phía sau, cô không còn đường chạy.

“Muốn trốn, hừ, không dễ vậy đâu.” Bà ta cười khinh bỉ, quay sang mấy tên đàn ông quát: “Dẫn nó vào phòng, cho nó nắm chút quy tắc, nhớ chừa cái mặt ra, tối nó còn tiếp khách.”

An Nhiên sợ hãi hét lên: “Bỏ tôi ra, các người là lũ khốn nạn, mau bỏ ra…”

Tiếng hét nhỏ dần rồi sau đó im bặt, khi An Nhiên đã bị đưa đi, một gương mặt xinh đẹp đi đến bên cạnh bà Tú, cười cợt: “Muốn thoát khỏi đây sao, đâu có dễ vậy.”

Bà Tú nhìn cô cười to nịnh nọt: “Cũng may có cô nhắc nhở, không thì cô ta đã chạy thoát rồi.”

Hạ Duyên ném cho bà ta một ánh mắt khinh thường: “Bà liệu mà trông chừng cô ta cho tốt, sơ suất một lần nữa để cô ta trốn thoát, đừng trách tôi không nói trước, cánh cửa nhà giam sẽ rộng mở đón bà vào đấy.”

Nói xong Hạ Duyên quay người đi thẳng.

Bà Tú nhìn theo dáng cô gái trẻ, hừ lạnh một tiếng khinh thường: “Hừ, cũng chỉ là một con tiểu tam giựt chồng người khác, bày ra vẻ lên mặt đó cho ai xem.”

An Nhiên bị một trận đòn đau đớn thể xác, nằm trên mặt đất tuyệt vọng rơi lệ, lúc này đây cô thật muốn chết, nhưng lại không thể, Cô còn có người ba đang chờ ở trong tù, còn có em trai cần phải lo, cô không thể ích kỉ như vậy, cô không được gục ngã lúc này. Lát sau, An Nhiên muốn nhoài người ngồi dậy, nhưng vừa động đậy đã thấy cả thân mình đau nhức, người cô chẳng có chút sức lực nào! Khẽ cắn cánh môi trắng bệch, cô hít sâu một hơi, cố nhịn đau mà bước ngồi dậy, đi tới bên chiếc bàn trang điểm. Bằng mọi giá cô phải sống mà ra khỏi đây, nỗi ô nhục này cô nhất định sẽ có ngày đòi lại cả vốn lẫn lời.
Trước bàn trang điểm, cô nhìn mình trong gương, thấy gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ lại mang dáng vẻ nhếch nhác, tái nhợt, đôi môi anh đào chúm chím cũng trắng bệch, mắt cô đỏ lên, chỉ mới hơn một năm gả đi, cô từ một mỹ nhân trở nên tàn tạ thế này rồi sao?
Đêm nay, có một phòng khách vip cần đám người các cô đến mua vui, cô phải làm thế nào để tránh cái kết cục cũng giống như những cô gái ở đây? Nơi này canh chừng cẩn mật như vậy, muốn chạy trốn đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Vậy cô nên làm gì bây giờ?

Đang lúc ngồi tính toán thì lại có người đến. Chính là cô gái có thiện ý lúc ở phòng ăn, Giáng Tuyết.
Trên tay cô ta cầm một ít thuốc thoa vết thương, đến bên cạnh An Nhiên nhỏ giọng nói: “Nếu đây đã là số mệnh thì chúng ta chỉ có nhận lấy mà thôi. Tôi đến thoa thuốc cho cô, cũng giúp cô trang điểm một chút, gần đến giờ rồi.”

An Nhiên im lặng không nói, nhìn Giáng Tuyết. Cô gái này có gương mặt xinh đẹp diễm lệ, thân hình mảnh mai, những chỗ cần thu hút ánh nhìn đều rất hoàn hảo, còn có đôi mắt trông đượm buồn nữa. Đúng là mỗi người một số phận. Thật đáng tiếc!

Giáng Tuyết nhìn An Nhiên với ánh mắt đầy lo lắng, cô hiểu rõ tâm tư của An Nhiên, sự tình này dù đặt ở trên người ai cũng đều không thể chấp nhận được. Nhớ lúc cô vừa mới đặt chân vào đây cũng muốn đi tìm cái chết, nhưng lại không có dũng khí, lần đầu tiếp khách, mất đi cái ngàn vàng cũng cảm thấy bản thân mình rất dơ bẩn, nhưng đây là số mệnh của cô, chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận mà thôi! Cho nên cô rất đồng tình với hoàn cảnh của An Nhiên lúc này.
“Thay quần áo này đi, đây là bộ ít hở hang nhất mà tôi tìm được, lát nữa cố gắng đừng để xảy ra sơ suất gì, nếu không hậu quả sẽ thê thảm lắm đấy.”

“Cám ơn!”

An Nhiên khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo của cô cũng dịu đi, khi một người rơi vào cảnh nghèo túng khổ cực lại có người chìa tay ra giúp đỡ thì xem như người đó còn chưa đi vào đường cùng.
Giáng Tuyết hơi ngạc nhiên, nhìn nét tươi cười trên môi An Nhiên mà trong lòng không hiểu lắm.
An Nhiên nhận quần áo đặt trên bàn, cái ơn này cô sẽ ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không quên.

Giáng Tuyết nhẹ nở nụ cười. Thật là một cô gái kiên cường, rất có khí khách, rất nhanh đã chấp nhận tình trạng của mình, nhưng… cũng thật đáng tiếc.
Giáng Tuyết xoay người rời đi, vừa ra cửa lại gặp Hà Như, cô ta cáu kỉnh: “Nhanh thay quần áo, má đang gọi kìa.”
Đuôi lông mày An Nhiên khẽ động, đôi con ngươi đen láy đảo qua một vòng.

Giáng Tuyết vẫn đang đứng ở trước cửa, lo lắng quay đầu lại nhìn An Nhiên, thấy cô chỉ cười không phản kích lại, từ từ đứng dậy, lúc này cô còn đang cần dưỡng sức, chờ đợi thời cơ. Còn về những người đã đẩy cô vào đây, chắc chắn sau này cô sẽ cho họ biết thế nào là sợ hãi, thế nào là chết!
An Nhiên mặc xong quần áo liền nhìn một chút, bộ quần áo cô đang mặc trên người có phần kín đáo hơn của Giáng Tuyết, khẽ gật đầu, ít nhất nó không bị lộ ngực, chỗ nào cần che đều che được cả. Xong đâu đấy, cô theo Giáng Tuyết đi ra ngoài. Vừa đến nơi đã nghe thấy giọng dạy bảo chan chát của mụ tú bà nơi này.

 “Còn đứng ở đây làm gì? Chờ tôi vào khiêng các cô đi à? Tối nay có rất nhiều người tai to mặt lớn đến, nếu các cô tiếp đãi không chu đáo, xảy ra sơ xuất gì thì đến cái mạng ăn cơm cũng không còn đấy, biết không hả?” Bà Tú nhìn mấy cô gái trừng mắt đe dọa, muốn bao nhiêu phần chua ngoa đều có bấy nhiêu.
Giáng Tuyết nhìn An Nhiên thầm ngạc nhiên, không thể tin được cô ấy lại có thể thản nhiên như thế, dù sao thì cũng không phải mặc đồ này đi chơi quán bar, mà là đi tiếp khách, từ một cô gái hiền lương triệt để bị biến thành một người hèn mọn, bị coi khinh trong xã hội.

Nhưng cô cũng không có tâm tư đi cảm thán hộ người khác, trong đầu cô đang nhớ đến một gương mặt, người này tuy cô chỉ mới gặp qua có một lần nhưng lại khiến cô quyến luyến si mê không thể quên được.