0
0
1125 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Nỗi sợ từ sự ra đi (3)


Trên con đường lớn xe cộ tấp nập qua lại, chiếc xe của nó và cô vẫn bình yêu thong dong chạy. Nhưng không được lâu thì tiếng còi xe liên tục vang lên, một chiếc xe máy lạng lách với tốc độ cao đâm sầm vào hai người họ. 

Mọi thứ dường như chạy chậm lại trước mắt nó, đến mức Lệ Tâm có thể đếm từng nhịp thở gấp gáp của mình. Nó ngã xuống nhưng với sự phản xạ nó liền đứng dậy nép vào góc đường để tránh xe. Nhưng Kim Thanh lại không may mắn như vậy, chiếc xe lớn phía sau đã không thể khống chế mà tông thẳng vào cô gái chỉ vừa có tí lực để ngồi dậy... 

... 

Cô nằm thoi thóp trên con đường, những người di ngang đều một mặt ngó lơ. Từ khi nào lương tâm con người lại lạnh nhạt như thế? 

Nó mặc kệ những vết thương đang rỉ máu kia mà chạy đến chỗ Kim Thanh đang nằm. Đôi mắt nó nãy giờ vẫn trợn lên vì bất ngờ, dường như mọi hoạt động trên cơ thể nó không còn là những hoạt động mà khoa học có thể giải thích được. 

Nó ôm lấy Thanh, cảm nhận chút hơi ấm tiềm tàng của cô. Nó hiểu rõ, cô sắp bỏ nó rồi. Nhưng nó không cho phép đâu, nhất định sẽ không. 

- Ai đó... Ai đó làm ơn... xin hãy làm ơn... Gọi cấp cứu... 

Tay nó dính đầy máu cứ run run không ngừng, nó hoảng loạn lắm, tình trạng thế này nó làm gì còn lý trí để gọi được cấp cứu chứ? 

- AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU ĐI!!! 

Nó hét toáng lên với sự sợ hãi và bất lực. Nhưng vì vậy đã có một người già qua đường giúp nó gọi cấp cứu. Nó thật hên. 

Nhưng như vậy chưa đủ, nó còn muốn cứu sống cô nữa. Nhưng nó không thể nghĩ được gì cả, đầu óc nó lúc này hoàn toàn trống rỗng, nó chỉ có thể ôm lấy cô mà thôi. 

Kì lạ là nước mắt từ nãy giờ vẫn không hề rơi dù đôi mắt nó đã đỏ lừ cay xè cả lên... Do người bị tổn thương quá nhiều khó rơi được nước mắt chăng...? Ai mà biết được. 

... 

Vì trong đường lớn nên xe cấp cứu rất nhanh đã đến, nhưng Thanh vẫn chưa chắc có thể cứu được vì bị cả chiếc xe lớn đụng phải, má-u đã lênh láng khắp nơi và kể cả trên quần áo của nó cũng nhuộm một màu đỏ và cái mùi nồng nặc đặc biệt của nó. 

Nó ngồi trên xe cấp cứu, miệng lấp bấp không nói được một lời, tay nó cứ xoa bàn tay đang dần mất đi nhiệt độ của Thanh mà không ngừng lo lắng. 

Nó sợ, nó sợ lắm. 

Thử nghĩ khi người duy nhất bạn thương yêu cũng rời khỏi bạn, còn điều gì đáng sợ hơn nó nữa không? Nhưng với mọi người, hẳn là mất người này sẽ còn người khác, nhưng với nó, mất đi Thanh chính là cướp đi trái tim, cướp đi sự sống của nó. Phải chắc rằng nếu Thanh rời khỏi thế giới này, nó cũng sẽ đi theo. Nó sống đến giờ là vì cô cơ mà. 

... 

Y tá nhìn nó, cầm hộp thuốc muốn xử lý vết thương cho nó. Nhưng nó không cho. Nó không muốn rời xa Thanh. 

Chắc là tâm linh tương thông nên đôi mắt đang nhắm của cô dần mơ hồ mở ra. Miệng cô cũng lấp bấp kêu tên nó khiến nó thật vui mừng... 

- Tâm... 

- Đừng, mấy người đừng nói gì cả. Nằm yên đi, nhất định mấy người sẽ không sao đâu!!! 

Nó dồn tất cả sự chú ý vào Thanh, nhưng cô hiểu rõ tính trạng mình thế nào mà, hơi thở của cô dần đứt quãng, nhịp tim của cô nặng nề một cách kì lạ, cô biết mình phải để lại một hy vọng sống cho nó vào lúc này, linh cảm mách bảo cô chỉ có thể ngay bây giờ, không thể đợi lần sau được nữa. 

- Tui đi rồi, hãy sống tốt nhé. Mấy người... nhất định sẽ rất đẹp lão, tui muốn thấy hình ảnh đó... 

Tay Kim Thanh cố gắng giữ chặt tay nó để thể hiện ý nghĩ của mình, giọng nói cô cứ thều thào vang lên kèm theo nụ cười nhẹ với những tia hy vọng bé nhỏ, nó có chút vui vì cô vẫn ổn, nhưng những câu từ như lời trăn trối ấy khiến nó bất an không thôi. 

- Muốn thấy thì hãy sống đến lúc đó, chỉ cần mấy người muốn thấy gì tôi đều sẽ cho mấy người thấy! Nên làm ơn... 

Giọng nói nó trở nên gấp gáp hơn, chỉ một vài câu nhưng dường như đã cướp đi tất cả hơi thở mà khiến nó nghẹn lại những câu từ sau cùng không thốt ra được.

... 

Xe cấp cứu đến nơi, Thanh được đưa vào phòng cấp cứu, y tá ở ngoài xử lý vết thương cho nó rồi gọi điện cho gia đình. 

Năm phút, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút trôi qua. Người nhà tới đầy đủ, nhưng chẳng ai quan tâm đến nó mà chỉ thấp thỏm chờ căn phòng cấp cứu kia... 

Cơ thể nó lúc này mới cảm nhận được cơn đau khi bị té lúc nãy, nhưng giờ đây cơn đau đó càng không quan trọng. Tay nó siết chặt lại với nhau đến mức máu rướm ra, nó không hay cầu nguyện nhưng giờ đây trọng lòng nó niệm hàng ngàn câu lặp đi lặp lại, nó chỉ hy vọng người nó thương có thể tai qua nạn khỏi.

Nhưng hình như, trời không thương nó, cũng chẳng thương người mà nó thương...

Sao số phận nó nghiệt ngã quá, khi bác sĩ bước ra cả thế giới của nó đã sụp đổ đến mức có thể nghe cả âm thanh răn rắc vỡ tan. Tai nó ù lại, nó chẳng nghe gì khác nữa ngoài câu xin lỗi của bác sĩ, tinh thần nó chẳng còn gì để chống đỡ mà ngã khụy, và bên cạnh nó cũng chẳng có ai làm điểm tựa cho cơ thể thiếu nữ chỉ vừa đủ mười bảy này.

Đến khi anh họ của nó, em trai của Kim Thanh đỡ ngoại ngồi xuống ghế, khi quay lại mới phát hiện nó đã ngất, nhưng đấy là một lúc lâu sau.


[Còn tiếp...]