Chương 3: Phượng Nguyệt cung (3)
– Vừa hay, có một chuyện Thục phi có thể làm.
Giọng nàng hơi khàn, Phúc Tử nghe ra sự bất thường trong đó, rất nhanh đã tiến đến hỏi han:
– Nương nương, người ổn chứ ạ?
Thục phi nhìn thấy ông lo lắng như thế, bản thân cũng hơi sợ hãi.
Nếu nương nương xảy ra chuyện gì, lại biết bởi vì cứu nàng, chắc chắn Hoàng thượng sẽ không bỏ qua, mà nàng cũng chẳng gánh chịu được cơn thịnh nộ của đế vương.
– Nương nương... – Thục phi cũng định đứng dậy, muốn đến gần đó.
Trong bức rèm vang lên tiếng cọ sát của kim loại, nhưng rất nhanh đã bị giọng nói trong veo của nàng áp chế:
– Mưa lớn rồi, Thục phi ở lại đây nghỉ ngơi đi.
Không để Thục phi kịp định hình, giọng nói lành lạnh như gió thổi mây trôi kia lại nhẹ nhàng vang lên:
– Chuẩn bị trà.
Phúc Tử nâng mắt, rất nhanh đã hiểu ý. Ông hơi nhăn mày, có vẻ hơi lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn khom người nói tuân lệnh, sau đó đỡ Thục phi ngồi lên ghế.
– Thục phi nương nương, uống chút trà cho ấm họng, nô tài sẽ kêu mấy nha hoàn chuẩn bị phòng, người cứ an tâm nghỉ ngơi. Còn về Đại Hoàng tử, một lát nữa nô tài sẽ cho người đến xem xét tình hình. Xin nương nương cứ yên lòng.
Thục phi không hiểu như thế nào, nhưng Phúc Tử nói xong đã vội vàng lui xuống. Một nha hoàn từ cửa phụ đi đến, rót cho nàng một ly trà hoa cúc còn ấm. Thục phi nhận trà, sau đó nhìn nha hoàn kia, chỉ thấy nàng ta cúi đầu xuống, cực kỳ quy cách nhún người rồi lùi ba bước ra sau.
Cử chỉ nhỏ như vậy cũng đủ để thấy người hầu hạ trong Phượng Nguyệt cung được dạy bảo rất tốt.
Thục phi uống một chén trà làm ấm họng. Chất thanh tao ngọt dịu của trà hoa cúc cực kỳ dễ chịu, dòng nước ấm đi qua cổ họng khiến nàng cảm thấy thoải mái không ít. Nhớ đến vừa rồi người kia nói chuẩn bị trà, Thục phi mạo muội lên tiếng:
– Nương nương có cần một ly không?
Người kia không trả lời, gió bên ngoài thổi vào làm ngọn nến bập bùng suýt tắt. Tiếng đinh đang vẫn khe khẽ vang lên, đi kèm một tiếng thanh lãnh của giọng nói:
– Uống xong thì nghỉ ngơi đi.
Câu nói chẳng ăn nhập với câu hỏi, nhưng Thục phi lại hiểu rằng nàng ấy muốn mình rời đi. Thục phi không ngốc, mặc dù biết rằng không nên ở lại, nhưng vẫn rất cẩn trọng đứng lên, đi đến bên cạnh.
– Nương nương, vừa rồi người nói thần thiếp có thể giúp người. Mạn phép hỏi nương nương, ta có thể làm gì?
– Chăm sóc Hoàng tử cho tốt. – Người bên trong khẽ giọng.
– Lui xuống đi.
Thục phi chưa kịp nói thêm điều gì, một nha hoàn đã đi đến, làm ra động tác mời. Nàng biết ở lại thêm cũng không có câu trả lời, rất hiểu ý mà đi theo hướng của nha hoàn kia.
Trong phòng nhất thời chỉ còn một mình người trong tấm rèm. Gió thổi tắt một ngọn nến đang cháy, một giọt nến đỏ rơi trên gỗ, khô cứng.
Khi xác định đã không còn ai ngoài mình, tiếng ho khù khụ đã vang khắp căn phòng. Nàng cật lực kiềm chế độ lớn của âm thanh, cuối cùng thở nhẹ một tiếng. Trong không gian có mùi trà hoa cúc thoang thoảng, bây giờ lại thêm một mùi nồng đậm của máu.
Có lẽ thời gian của nàng cũng không còn nhiều nữa rồi.
Nhanh chóng kết thúc tất cả mọi chuyện, sau đó trả cho nàng một cái kết mãn nguyện đi thôi.
Đợi khi Phúc Tử trở lại đã hơn một khắc sau, một mình trong một nơi vắng vẻ, nàng cũng đã sớm quen cảnh cô độc này rồi, chỉ là đôi khi không nhịn được khẽ cười, cười lạnh.
– Nương nương, trà của người.
Phúc Tử mang theo một bát trà nóng, thay vì nói là trà, đây càng giống thuốc hơn. Nhưng nàng đã nói là trà, Phúc Tử cũng không dám nhiều lời. Trước tấm rèm có một cái bàn nhỏ, Phúc Tử nhanh chóng đặt chiếc bát lên trên đó, bên cạnh để thêm một cái khăn tay bằng lụa Vân Nam, cực kỳ tinh xảo.
Tấm rèm nhung đỏ được vén lên, rất nhẹ, một bàn tay trắng bệch vươn ra, chiếc khăn tay trắng tinh trên tay nàng đã nhuộm màu máu.
– Đốt đi, lập tức.
Phúc Tử không dám nhiều lời, run rẩy cầm chiếc khăn kia đến chỗ ngọn nến, thiêu cháy.
Việc này ông đã làm không ít lần rồi, chỉ là vẫn không nhịn được run một cái.
Nhiều máu như vậy...
– Ngươi là người thông minh...
Chắc là biết có chuyện không nên nói rồi nhỉ?
Chỉ là vế sau nàng không nói ra, vì như nàng nói, Phúc Tử là người thông minh, người thông minh trong cung sẽ biết giữ miệng.
Phúc Tử đúng là không dám nói, ngược lại còn lại gần hỏi han:
– Nương nương, sức khỏe của người...
Suỵt...
Lời còn chưa hết, đằng trong đã vọng ra một tiếng khe khẽ, giống như nhắc nhở đừng nói gì.
Phúc Tử biết mình ở lại cũng không có ích gì nữa, lại cúi mình một cái rồi rời khỏi căn phòng vắng lặng.
Khói trắng từ trong bát bốc lên, chứng tỏ vẫn còn nóng. Người kia cũng không có động thái gì, không khí trong phòng nhất thời cũng chìm xuống, vô cùng hiu quạnh.
Mãi một lát sau, tấm rèm nhung đỏ mới được vén lên lần nữa, chuẩn xác cầm lấy bát thuốc đã vô cùng quen thuộc. Bàn tay mảnh khảnh kia vươn ra, trên cổ tay vàng có một cái vòng vàng, nhưng không giống trang sức, ngược lại thì giống như một chiếc còng tay tinh xảo, trên đó còn có một sợi dây xích mảnh nối với bên trong. Khoảnh khắc khi chạm vào thành bát, động tác của nàng có hơi khựng lại, sau đó lại có tiếng ho vang lên. Nàng không chần chờ, đợi cơn ho kết thúc đã lấy bát vào, một hơi uống cạn, sau đó lại bỏ bát ra ngoài, cầm lấy chiếc khăn tay.
Trên bàn vẫn còn ánh nến, mùi máu đã mất dần trong cổ họng, chỉ còn vị đắng chát của mấy loại dược liệu hòa lẫn với nhau. Dưới nền gạch còn có vài mảnh tro tàn, là của chiếc khăn đầy máu vừa nãy.
Đôi mắt trong tấm rèm nhung hơi lạnh đi, thêm vài phần sắc bén. Con ngươi màu xám nhạt nhìn ngọn nến leo lắt vẫn đang chống chọi với gió lạnh, có chút tà ác hiện lên trong tròng mắt chẳng còn ngây thơ.
Sẽ có ngày, nàng dùng một mồi lửa, đốt trụi Phượng Nguyệt cung xa hoa lộng lẫy này.