bởi Diệp Anh

35
1
2363 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Phút Ban Đầu


   Trong căn phòng nhỏ, Hạ Thảo im lặng mở đôi mắt tròn như ngọc và sáng như ánh sao của nó nhìn tôi cùng gương mặt phấn khởi như sắp được ai đó tặng quà.

   Tôi thở dài một tiếng rồi nói:

   “Mẹ con không phải là người làng này”

   “Vậy mẹ từ đâu đến?” Đứa con gái nhỏ nhắn của tôi hồn nhiên hỏi.

   Tôi không vội trả lời, khẽ cười một tiếng vì câu hỏi của con bé làm tôi liên tưởng đến bài thơ “Trăng Ơi Từ Đâu Đến” của nhà thơ Trần Đăng Khoa.

    Hạ Thảo cau đôi lông mày lại rồi nó phồng má lên sau đó mới hỏi với vẻ bự dọc:

    “Sao ba lại cười?”

   “À, ba xin lỗi! Không có gì đâu con gái. Ba chỉ nhớ đến một xíu chuyện thôi” Tôi trả lời với gương mặt điềm tĩnh hết sức có thể.

    “Mẹ con là người thành phố, rất thích biển và con người ở vùng quê thanh bình này. Mỗi dịp nghỉ hè mẹ con sẽ về đây chơi, ngôi nhà mà ba hay tới lui dọn dẹp là căn nhà hồi trước mẹ con ở” Tôi nói với ánh mắt nhìn xa xăm nhớ lại quãng thời gian đã qua.

    Ngồi ngay ngắn trên ghế, chỉnh lại cổ áo hệt như khi đi trả lời phỏng vấn với cánh nhà báo, hằng giọng một tiếng rồi tôi mới tiếp tục câu chuyện còn dang dở:

   “Hà Vy là tên của người… mà cả ba và con đều muốn gặp”

    Con bé cười, cười trong sự vui sướng đến tột cùng, tên của Hạ Vy gần như lấp đầy vào chỗ trống về mẹ nằm sau bên trong tâm hồn nó.

   “Mẹ thích gì vậy ba? Người có cái tên đẹp đó thích gì?”

   Tôi lại nhận thêm một câu hỏi nữa, mặc dù những câu hỏi trước vẫn chưa trả lời xong. Nếu là tôi của lúc trước thì chắc có lẽ đã nổi khùng lên, nhưng bây giờ thì lại khác, tôi của những ngày xưa nay đã 30, đã là ba của người ta rồi.

   “Mẹ con thích gì à…” Tôi trầm ngâm một vài giây.

   “Ba nói hết thì có lẽ ngày mai con sẽ phải ngủ đến tận chiều mất, nên ba chỉ kể một vài sở thích chung của ba và mẹ nhé?”

   “Dạ!”

   Con gái tôi dạ một tiếng rõ to làm tôi giật bắn mình, định thần lại sau chuyện vừa rồi, tôi bắt đầu nói với tâm trạng có một chút buồn, một chút hạnh phúc cùng một chút tiếc nuối:

   “Mẹ con thích bắt đầu ngày mới bằng một vài, có khi là cả một chương sách; thích ngắm mây nhìn trời mỗi khi suy nghĩ, thích đạp xe dạo quanh làng này mỗi chiều trước khi dừng chân ngắm hoàng hôn, còn có cả thích… thích…”   

   Lúc này tôi nghẹn ngào, cảm giác cay cay ở sống mũi, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má xuống cằm, rồi rơi xuống sàn. Mỗi một sở thích của Hà Vy mà tôi kể ra như những chuyến xe, những chuyến tàu, những con đường đưa tôi về quá khứ.

   Mặt Hạ Thảo lúc này không còn háo hức nữa, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn tôi bây giờ cũng đã đỏ hoe, tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng khi thấy tôi khóc tự nhiên nó cũng khóc theo:

   “Ba sao vậy ba…? Sao ba lại khóc…?” đứa con gái nhỏ bé của tôi hỏi kèm theo những tiếng nấc.

    “Ba chỉ nhớ mẹ thôi, ba cũng muốn gặp mẹ, muốn nhìn thấy Hà Vy của ba như con vậy.”

   “Ba xin lỗi…”

   Nói rồi tôi ôm Hạ Thảo vào lòng, lúc này người là ba của nó trông thật yếu đuối, giống như con thuyền nhỏ ở giữa tâm bão vậy, mỏng manh, mất hết phương hướng.

   Con gái tôi im lặng, tuy con bé chỉ mới 10 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Nó đưa vòng tay nhỏ của mình ôm lấy tôi mà nói:

   "Không sao đâu ba, có con ở đây rồi! Con sẽ đợi mẹ cùng ba.”

   Tôi thật sự muốn gào lên mà khóc như một đứa trẻ, bình thường cảm xúc của bản thân luôn được đè nén đến mức tối đa, nhưng mỗi khi nghĩ về em thì mọi sự cố gắng đó bỗng hóa hư không.

    Lí do mỗi ngày tôi luôn giữ mình bận rộn, luôn suy nghĩ về những tác phẩm, những ý tưởng mới, chỉ vì tôi muốn hạn chế nghĩ về em, nếu không làm như vậy tôi có lẽ sẽ hóa điên mất thôi.

   “Cảm ơn con, thiên thần nhỏ của ba!”

   Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là giọng nói của mẹ tôi, người phụ nữ hết lòng vì con vì chồng nay đã 50 tuổi:

   “Trễ rồi, mai phải đi sớm! Con bảo Hạ Thảo đi ngủ đi Đông, kẽo ngày mai trễ xe.”

   “Dạ.” Tôi trả lời rồi đưa tay gạt đi nước mắt trên má của con gái.

   Một nét buồn hiện lên trên gương mặt của Hạ Thảo, nó hỏi.

   “Hôm nay con ngủ với ba nhé?”

   “Con gái lớn rồi mà vẫn sợ ma không dám ngủ một mình sao?” Tôi vừa cười, vừa hỏi trêu nó.

    “Bây giờ mà không đi đánh răng rửa mặt thì ông kẹ bắt đó nha!”

   “Lần nào ba cũng chỉ nói mỗi câu đó với cái mặt hù dọa ngố ngố đó của ba thì sao mà con sợ được!”

   Thế rồi cả hai ba con tôi phá lên cười, bầu không khí lúc trước cũng theo đó tan đi.

   Ăn nhanh ổ bánh mì mà mẹ chuẩn bị vội cho hai ba con, chân thì kẹp cái giỏ đựng khô cá và mực được bà chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua để đem cho anh Ba và không quên kèm theo lời hỏi thăm gia đình anh.

   Hạ Thảo tựa vào người tôi say sưa ngủ, điều làm tôi bất ngờ là mái tóc dài và đen nhánh của nó trông y hệt như của Hà Vy. Chuyến xe khách buổi sớm mai chỉ có hai ba con tôi cùng bác tài xế, vì xe xuất bến ở làng này chạy qua thị xã lên thành phố nên chưa có nhiều khách, lúc này mới gần 6 giờ.

   Mặt trời xuất hiện sau những rặng cây, ban phát từng tia nắng ấm áp cho cây cỏ, cho con người, báo hiệu một ngày mới, một ngày đẹp trời đã đến rồi.

   Hướng ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa xe khách, tôi ngáp dài một tiếng rồi thiếp đi, mơ về những ngày xưa, cái ngày mà tôi lần đầu tiên được gặp em….

   .......

    Cuối cùng cũng xong, bài phát biểu của thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng đã đọc xong, bây giờ đến phần khen thưởng rồi thì sẽ được về.

   Ngày chủ nhật, đáng lí ra phải được ngủ nướng trên giường thì tôi phải dậy sớm đến trường dự lễ tổng kết chấm dứt những chuỗi ngày tháng trung học. Và thử thách nhà trường dành cho bọn học sinh cuối cấp chúng tôi là những bài phát biểu chán ngấy mà chẳng có đứa nào quan tâm cả.

    Cầm phần thưởng và giấy khen trên tay, tôi bước nhanh ra khỏi cổng trường rồi quay lưng cúi chào ngôi trường thân thương này, đã đến lúc phải nói lời từ biệt rồi.

   “Ê Đông!”

   Thằng Tuấn phía bên kia đường đưa tay lên cao vẫy vẫy gọi tôi sang, bên cạnh nó là con Thúy, thằng Lộc, Thảo Tỷ, Thảo Hồ, thằng Trường và cuối cùng là anh ba Khang.

   “Chuyện gì mà cả đám tập trung đông đủ thế?” Tôi tiến lại gần hỏi.

   “Bọn nó rủ tổ mình chiều nay sang nhà tỷ nấu chè, đệ có muốn tham gia không?” Thảo Tỷ hỏi.

   “Đệ làm sao dám kháng chỉ của tổ trưởng được!” Tôi vừa cười vừa trả lời.

    Thảo Tỷ vỗ vai tôi hai cái kêu bịch bịch nói:

   “Biết điều đó!”

    Thế là 8 người chúng tôi cười rồi chào nhau về sau cái hẹn 2 giờ chiều nhà Thảo Tỷ.

   Sở dĩ tôi gọi Thảo Tỷ và Thảo Hồ vì mỗi khi kêu Thảo thì cả hai quay sang hỏi “Cái gì?” làm cho người khác có chút bối rối. Bé Thảo là người có suy nghĩ chín chắn nhất tổ tôi, là một tổ trưởng luôn quan tâm giúp đỡ mọi người như một người chị vậy, do đó mới được gọi cái tên thân thương là Thảo Tỷ, còn bạn Thảo kia Hồ là họ nên được gọi là Thảo Hồ cho dễ phân biệt.

    Về đến nhà, tôi khóa cửa rồi chạy thật nhanh vào phòng để ngủ sau hơn hai tiếng đầy sự tẻ nhạt, chẳng là tối qua tôi tự dưng nảy ra ý tưởng rằng mình sẽ bắt đầu viết truyện sau bao ngày tháng mơ mộng nên thức tới nửa đêm để lên nội dung rồi mới đi ngủ.

   Cả mẹ và ba tôi vẫn còn ở ngoài quán chưa về, nếu không thì trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy tôi phải đón nhận những lời chỉ trích “yêu thương” mất thôi.

   Nhà Thảo Tỷ cách nhà tôi chừng 5 phút đạp xe, ngôi nhà nhỏ màu hồng nữ tính nằm sát bên bờ biển là nhà của tỷ. Tôi là người luôn đúng giờ và không thích để người khác phải đợi mình nên cố tình đến sớm 10 phút, nhưng trước mắt tôi là một chuyện tôi không lường trước được, cả bọn đều đã đến chỉ thiếu mỗi mình tôi.

    “Đó, thấy chưa! Biết ngay thằng Đông nó sẽ đến sớm mười phút mà. Cũng may là 7 đứa tụi mình đã bàn trước chơi nó một vố” Thằng Trường cười khoái chí nói.

   “Thói quen khó bỏ, tụi mày cũng hay thật đó!” Trong lời nói pha chút trách móc, nhưng tôi lại có cảm giác vui vẻ lạ thường.

    “Tới cả rồi thì bắt tay vào làm rồi nhập tiệc thôi” Thảo Tỷ hai tay chống hông nói to.

   Thằng Tuấn, thằng Lộc, con Thúy, Thảo Hồ, anh ba Khang cùng thằng Trường và tôi đồng thanh kêu to như đã tập sẵn từ trước vậy:

   “Dạ chị!”

   Vừa ăn, vừa nói về những dự định tương lại, những ước mơ và khó khăn trong cuộc sống khiến tôi có cảm giác 8 người chúng tôi như một gia đình thực sự.

   “Tạm biệt mọi người, khi khác lại tập hợp! Hè còn dài lắm” Thảo Tỷ trên mặt xuất hiện vài ba nét buồn nói.

   Đã 2 tiếng trôi qua, cũng đến lúc tiệc phải tàn. Đứa thì phụ gia đình thu lưới để tối còn phải ra khơi, đứa thì lo chuẩn bị cho bữa cơm cuối ngày, nên cả bọn tạm chia tay nhau. Về phần tôi thì chẳng có gì để làm, nên có lẽ tôi sẽ tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để viết ra những điều trong đầu cho bộ truyện của mình.

   Gửi tạm xe đạp ở nhà thằng Tuấn, tôi đi bộ đến đầu bên kia của bãi biển, tiếp đó đi theo con đường mòn dẫn lên ngọn núi nhỏ, đi thêm khoảng 6 phút nữa thì đến rìa của ngọn núi.

   Đây chính là nơi hồi nhỏ tôi cùng ba hay tới để nhìn những đoàn thuyền ra khơi đánh cá, băng qua những rặng cây là bãi cỏ xanh mơn mởn cùng những đóa hoa cúc dại lấp ló bên trong. Gần đó có một cái cây to mà tôi chả biết là cây gì, những tán lá rộng lớn tạo ra một bóng mát nhỏ lí tưởng để tôi có thể ngồi ở đó phóng tầm mắt ra xa phía chân trời mà thư giãn.

   Đang hớn hở vì cuối cùng cũng tới nơi, tôi giật nảy mình khi nhìn thấy tấm lưng nhỏ nhắn trong chiếc đầm trắng, cùng mái tóc dài đen nhánh được xõa ra tung bay trong gió kèm theo một mùi hương quyến rũ đang đứng dưới tán cây.

   “Là một cô gái sao? Cứ tưởng sẽ không ai rảnh giống mình để đến đây giết thời gian bằng phong cảnh như thế này chứ!” Tôi tự hỏi.

   Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái nọ quay người lại để lộ làn da trắng như tuyết, gương mặt nhỏ nhắn và vầng trán rộng, đôi mắt to hai mí, sống mũi cao như minh tinh màn ảnh cùng đôi môi cong quyến rũ dễ làm người ta say đắm.

   Tôi đứng lặng người một lúc, tim đập nhanh hơn bình thường và còn có cảm giác như nó muốn nhảy luôn ra bên ngoài.

   Đang cầm ở tay trái là đôi dép lào màu trắng, còn tay phải là cái nón vành rộng màu vàng đính thêm một bông hoa nào đó mà bây giờ tôi chả thèm để ý nữa. Cô tiến vài bước về phía tôi rồi nói:

   “Xin chào! Mình là Hà Vy, bạn cũng đến đây đợi ngắm hoàng hôn hả?”