bởi M MT

3
1
3022 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Rose


Ray – Rose


Bị cản trở bởi Ray, tên y tá A liền dùng hết sức đâm mũi kim xuống cho bằng được. Tên y tá B còn lại thì liền giữ chặt người Ray.

Biết ngay đây là bọn y tá giả mạo và ngầm đoán dung dịch này là chất độc, Ray liền lấy hết sức lực còn lại của mình, dùng chân đạp tên y tá B văng ra sau, tay trái gắng gồng không cho mũi kim đâm vào người mình, còn tay phải thì kéo hắn xuống, đồng thời táng thẳng đầu mình thật mạnh lên mặt hắn ta.

“Á.” Một tiếng vang lên.

Cảm thấy một gã đang chạm tay lên vai mình, Ray liền lấy tai trái vòng ra sau tay hắn, rồi đè mạnh xuống theo thế võ đã học, một chiêu thức khóa tay khá hiểm hóc. Còn tay phải thì nhanh như chớp rút khẩu súng giắt bên hông ra và chĩa thẳng vào mặt hắn.

Mặt bị ép chặt xuống vô lăng, họng súng thì đang chĩa vào đầu, gã liền nói. “Là ta, Rust già đây.”

Ông muốn nói mình là đồng nghiệp, là Rust già, chứ không phải là tên nào đó. Nhìn cặp mắt thằng đệ mình đang trợn ngược lên, gân thì hiện rõ lên mặt và người không ngừng thở dốc, ông thấy sợ hãi thật sự.

Ray lúc này mới sực tỉnh và trở lại với thực tại. Tất cả nãy giờ chỉ là giấc mơ, là cái ký ức chết tiệt năm xưa đó lại hiện về. Nhận thấy mình đang chĩa súng vào đồng đội, Ray liền hạ xuống và thả lão Rust ra.

“Xin lỗi anh.” Ray giắt súng lại bên hông, rồi đưa hai tay lên vút mặt nhiều lần cho tỉnh ngủ, và hơn hết là anh không muốn chìm lại vào cái giấc mơ chết tiệt đó.

Lão Rust lắc đầu trong sợ hãi. “Cũng chả phải lần đầu.” Lão thò tay vào trong áo khoác trench coat và lấy ra một chiếc bình inox nhỏ. Ông đưa lên miệng nhấp nhẹ rồi đưa sang cho gã đệ của mình. “Rose.” Thấy anh chàng nhìn mình, ông liền khẽ cười. “Làm chút rượu cho tỉnh.”

Rose chính là tên mới của Ray. Anh nhận lấy rồi đưa lên miệng nhấp một chút. “Hắn ta xuất hiện chưa anh?” Rose đưa lại bình rượu cho lão Rust.

Đây là ông anh thân thương, là cấp trên, là người đồng đội của anh, mới chỉ U50, và có dáng người mập phệ. Rose rất mến ông anh này, hài hước, thông minh và liêm chính nhất trong những người anh từng biết.

“Rồi.” Rust già đưa mắt nhìn vào ngôi nhà ở phía trước. “Hắn mới vừa vào nhà.”

Rose nghe vậy liền mang nhanh chiếc mặt nạ hình đầu heo vào, chiếc mặt nạ màu hồng nhạt. “Vậy còn chờ gì nữa.” Anh lấy khẩu Glock 17 ra gắn ống giảm thanh và bước ra ngoài.

Lão Rust định ngăn cản nhưng quá chậm so với sự nhanh nhẹn của gã trai trẻ. “Không gọi hỗ trợ sao?” Hắn ta đã vọt ra khỏi xe và ông như đang lẩm bẩm một mình.

Rose giơ khẩu súng lên ngang trước mặt vừa với tầm bắn của mình, anh và lão Rust đều đang mang áo giáp chống đạn và tiến về ngôi nhà mục tiêu. Khẽ nắm tay cửa vặn nhẹ và đẩy vào nhưng không được, Rose ngầm đoán hắn ta đã khóa trái cửa lại.

Lúc này lão Rust đang mang mặt nạ hình đầu chó màu trắng đi tới, thấy cảnh tên Rose bất lực trước cánh cửa nên ông liền lắc đầu. Ông ngán ngẫm cho bọn trẻ bây giờ, cái gì cũng nôn nóng làm nhanh, nhưng chuyện ấy thì lại muốn lâu hơn những thằng khác. Đã nhiều lần ông bảo thằng đệ mình từ tốn và bình tĩnh lại, nhưng nó nghe đó, gật đầu vâng dạ đó, và rồi mọi việc vẫn vậy. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, ông chỉ biết câm lặng.

Chưa đầy một nốt nhạc, Rose đã thấy lão Rust đã mở được cửa, với thiết bị đút túi nhỏ gọn của bọn “làm đêm” hay dùng. Tuy hơn lớn tuổi và mập phệ nhưng anh vẫn thấy lão già này còn nhanh nhẹn và tốc độ phá cửa hơn cả anh. “Gừng càng già, càng cay”, anh thấy câu nói đó chả sai chút nào.

Lão Rust cất túi đồ nghề nhỏ của mình xong thì đứng dậy và nhìn Rose gật đầu. Sau một thời gian dài làm cộng sự, Rose hiểu ý cái gật đầu đó mang hàm ý gì, nên liền khẽ mở cửa bước vào trong. Tay đặt hờ bên ngoài cò súng, Rose vừa di chuyển quan sát, vừa ra hiệu cho lão Rust tìm kiếm đối tượng phía bên kia. Sau một lúc thì hai người đều tiến tới phòng tắm, nơi đối tượng mập mạp đang kì cọ và không ngừng lầm bẩm ca hát gì trong đó.

Quyết định để cho hắn tắm xong mới tính chuyện, nên trước sự không hề ngạc nhiên cho lắm của Rose, lão Rust bình thản mở tủ lạnh của gã béo và tìm kiếm gì đó cho mình lót bụng.

Quấn lớp khăn tắm quanh bụng để che, gã béo từ trong phòng tắm bước ra và thấy lão Rust đang thản nhiên cầm miếng bánh pizza của mình ăn ngấu nghiến. Chưa kịp hét lên hay bỏ chạy, gã béo đã bị Rose táng khẩu súng vào ngay yết hầu. Cú đánh khiến gã béo đưa hai tay lên ôm cổ họng và không ngừng rên rỉ.

“Tụi mày là bọn chó nào?” Rose tát vào mặt gã béo, lúc này gã đang ngồi trên ghế và bị trói chặt hai tay ra sau lưng.

Gã béo đáp lại. “Tao không hiểu mày nói gì.” Trước mặt gã là hai tên đeo mặt nạ, đây có phải là Halloween chết tiệt đâu chứ.     

Rose không đáp, anh lạnh lùng đấm một cú thật mạnh vào chấn thủy hắn ta. Sau đó mặc cho hắn thở dốc và đau đớn, anh nắm đầu hắn ta giật ngược ra sau. “Giờ mày có nói không?”

Lão Rust đi tới chống nạnh. “Đừng thô lỗ như vậy chứ.” Lão bắt đầu đóng vai “cớm xấu, cớm tốt” với thằng đệ mình như mọi khi. Lão cúi người xuống rồi vuốt ngực gã béo. “Cứ thở đi, đừng nói gì cả.” Lão khẽ cười. “Được rồi, David. Mà mày có phải là David không nhỉ?” Lão giả vờ hỏi như không biết tên hắn ta. Mặc dù hiếm khi có thằng nào không biết người ta là ai, mà lại xông vào bắt trói rồi đánh tơi bời cả.

Gã béo không nói được nên chỉ gật gật đầu.

“Thế này David.” Lão đưa ngón trỏ lên gãi gãi mặt một vài cái. “Mày biết tao và thằng này là ai đúng không?”

David lại gật đầu.

“Vậy là hay rồi.” Lão đứng thẳng dậy và vỗ hai tay vào nhau. “Giờ tao có thể hỏi mày một chuyện được không?”

David tiếp tục gật đầu.

Rose đứng bên cạnh bỗng đấm vào mặt David. “Mày câm sao?”

Lão Rust lại tiếp tục đóng vai cớm tốt. “Thằng này, mày bình tĩnh lại nào.” Lão nhìn David. “Mày biết đó, bọn trẻ bây giờ sốc nổi lắm. Mày mà làm phật lòng nó, không khéo nó sẽ mổ bụng mày bây giờ. Bắt đầu lại nha.” Lão khẽ cười. “Giờ tao có thể hỏi mày một chuyện được không?”

David vừa gật đầu xong, thấy Rose lại giơ tay lên nên liền nói lớn. “Được, được.” Gã lại sợ thằng chó này đánh mình.

Lão Rust hớn hở nhìn Rose. “Tao đã bảo thằng David không bị câm kia mà.” Rồi lão nhìn David. “Bọn mày có bao nhiêu người?”

“Tao không biết.” David đáp xong thấy Rose lại định sấn tới nên liền hốt hoảng. “Tao thề là tao không biết.” Gã nhìn Rose trong sợ hãi rồi nhìn qua lão Rust. “Bọn chúng đông lắm, tao chỉ gặp được một vài thằng.”

Lão Rust giơ ngón trỏ lên. “Khoan.” Lão chỉ tay vào David. “Tao hỏi bọn mày. Mày trả lời bọn chúng. Nghĩa là mày chỉ có mình mày và bọn chúng có nhiều bọn chúng.”

David không hiểu gã già này đang nói gì nhưng vẫn đáp. “Vâng.”

Rose nghe tiếng “vâng” có vẻ đôi phần ngại ngùng và anh nhìn nét mặt tên David có vẻ chưa thực sự thật lòng.

“Bọn chúng có bao nhiêu người?” Lão Rust nói xong thì chợt nhận ra. “À không.” Lão hỏi lại. “Bọn chúng là ai?”

“Tao không biết gì hết.” David lắc đầu.

“Mày không biết ư?” Rose lại giơ nắm đấm lên hù dọa.

David thật sự muốn điên lên vì tên mang mặt heo này. “Ok, ok.” Gã nhìn lão Rust. “Tao gặp một thằng được chưa. Thằng này dẫn tao đi gặp một thằng khác. Rồi thằng khác đó lại dẫn tao đi gặp một thằng khác nữa. Tất cả chỉ có vậy.”

Lão Rust đưa tay lên gãi đầu. “Mày đi gặp một thằng?” Thấy David gật đầu, lão hỏi tiếp. “Thằng đó tên gì?’

“Moon.” David đáp nhanh.

“Nó làm gì? Ở đâu?” Lão Rust gặng hỏi.

Gã David nhìn tên mặt heo xong lại nhìn qua gã mặt chó. “Nó vừa mới bị bắn chết.”

“Ai giết?” Lão Rust nghĩ mình mới gặp thằng Moon vào hôm trước.

“Bọn chúng.” Gã David như muốn khóc.

Lão Rust thắc mắc. “Vì sao?”

“Vì bọn mày đi gặp nó.” Gã David nghĩ mình cũng sẽ gặp phải hoàn cảnh tương tự.

Lão Rust nhìn Rose bật cười, rồi nhìn sang David giễu cợt. “Nghĩa là mày cũng sẽ bị xử.” Ông nghĩ đây là một cách tốt để khơi chuyện thằng béo này. “Mày khai hết đi. Tao sẽ đưa mày vào chương trình bảo vệ nhân chứng.”

“Tao xin bọn mày. Nếu tao nói, bọn chúng sẽ giết tao.” David nghĩ có vào trong chương trình rồi cũng sẽ bị thủ tiêu. Không cách này, thì cũng là cách khác.

“Cái đó thì tao không biết. Cái tao biết là nếu mày không khai.” Lão Rust chỉ ngón cái qua Rose, nhưng mắt vẫn nhìn vào David. “Thì thằng này sẽ giết mày.”

David lắc đầu. “Tao thật sự không biết gì cả.”

“Mày biết không.” Lão Rust lại giở chiêu. “Để tao kể cho mày nghe một chuyện. Tao đã từng thấy nó lấy một cây đũa.” Lão đút ngón trỏ vào một bên mũi của David. “Nó đút vào mũi một thằng như thế này. Sau đó nó thúc mạnh vào.” Lão lấy ngón tay ra và lần từ mũi lên mắt David. “Chiếc đũa từ lỗ mũi của thằng đó, đâm thọt xuyên qua mắt. Máu chảy như nước. Nó cứ bị thằng này tiếp tục tra tấn như vậy.” Lão không biết nãy giờ mình có nói xạo quá hay không.

“Tao thật sự không biết.” David liên tục lắc đầu van xin.

“Tùy mày thôi.” Lão Rust đứng thẳng dậy.

Lão đi thẳng ra phòng, cởi áo khoác ra, rồi ngồi chễm chệ ngồi xem tivi, nơi màn hình đang chiếu trận bóng chày từ nãy giờ. Âm thanh của một trận đấu vang to lên dần, và Rose lúc này thì lạnh lùng bước tới căn bếp. Anh kiếm một chiếc đũa, nhưng không có, anh liền lấy đại cây bút chì, sau đó đem ra thị uy trước mặt David.

Gã béo lúc này liên tục mở mồm van xin các kiểu, và Rose vẫn lạnh lùng như hôm nào, anh nắm chặt cái đầu của David không cho cựa quậy, rồi đút cây bút chì vào lỗ mũi bên trái tên David như lúc nãy lão Rust già vừa giới thiệu và quảng cáo xong.

“Chuẩn bị nào.” Rose nhếch môi cười.

“Được rồi, được rồi. Tao sẽ nói hết được chưa. Dừng lại đi.” David liên tục nói. “Tao xin mày đó.”

Mặt dù âm thanh trận đấu đang vang to, nhưng lão Rust vẫn nghe thấy hắn ta đang van xin như thế nào. Nhếch môi cười khẩy vì đã đạt được mục đích, lão vứt cái remote lại trên ghế và bước tới chỗ David. “Thế nói sớm hơn không phải hay sao.” Ông rút cây bút chì ra khỏi mũi David. “Phải để hành hạ nhau rồi mới chịu.” Cây bút chì này mới, ông nghĩ lần sau sẽ phải đổi chủ đề từ chiếc đũa sang nó mới được. Như vậy nó sẽ hợp lý và dễ hình dung hơn.

“Nói.” Rose hét lên ra lệnh.                 

David đảo mắt nhìn cả hai người. “Tao thật sự không biết bọn chúng là ai. Có bao nhiêu người và tên gì. Tao chỉ được dẫn tới gặp một thằng, và thằng đó tên là Big Dog.”

“Thế quái nào mà lại tên là Big Dog?” Lão Rust giả vờ thắc mắc.

“Tao không biết. Tao chỉ nghe tụi nó gọi thằng này như vậy.” Gã David nói thật.

Lão Rust thì muốn biết thêm. “Thế thằng Big Dog này trông như thế nào?”

David ầm ờ. “Lùn, mập, da đen. Cỡ khoảng ba mươi, ba lăm gì đó.”

“Thế phải gọi là Big Pig mới đúng chứ.” Rust già mỉm cười rồi giả vờ nghiêm túc. “Nói tiếp đi.”

“Nó hỏi tao cần bao nhiêu em. Tao hỏi nó giá, rồi bảo để về hỏi lại ông chủ.” David nói.

Rose tát vào mặt David. “Thế sao lúc nãy mày bảo chỉ có một mình?”

“Đó là cái mẹo làm ăn, mày hiểu không?” David cảm thấy mình bị đánh oan. “Trong nghệ thuật kinh doanh, mày phải làm như vậy. Tao phải giả vờ có người đứng sau chống lưng để được bảo vệ, phải đi làm giá này nọ.”

Rust già khoanh tay trước ngực. “Tiếp đi.”

“Nó bảo tao phải nhanh lên, vì chuẩn bị đóng hàng đi. Tao vừa về, thì tụi mày đã ập vào.” David nói.

“Mày gặp bọn chúng ở đâu và bọn chúng hẹn gặp mày ở đâu?” Lão Rust gặng hỏi.

David nhớ lại rồi đáp. “Tao gặp bọn chúng ở một cái nhà kho ở quận Clitus. Việc gặp ở đâu thì do bọn chúng quyết định. Bọn chúng ranh ma lắm, trước khi đến nhà kho đó, tao phải đổi xe và đổi địa điểm hai lần.”

“Mày gọi cho bọn chúng đi.” Rose ra lệnh.

“Không được.” David lắc đầu.

Rust già nhíu mày. “Vì sao?”

“Nếu tao muốn gặp, tao phải đặt lịch hẹn trước với bọn chúng. Sau đó bọn chúng sẽ gọi lại nói chi tiết.” David nói nhanh. “Đừng hỏi tao là đặt lịch ở đâu. Cái thằng tao gặp để đặt lịch, chính là thằng Moon mà tụi mày giết.”

“Tụi tao giết nó hồi nào?” Rose nhíu mày.

“Tụi mày không giết nó.” David nhếch môi. “Tụi mày chỉ khiến nó bị giết thôi.”

Rose như hiểu ra. “Vậy có nghĩa là bây giờ, tụi nó sẽ là người liên lạc lại. Và chúng ta trước sau gì cũng bị lộ, hoặc đã bị lộ.”

“Đúng rồi.” David mỉm cười vì thấy tên mặt heo này khôn hơn những gì gã nghĩ.

“Tao không nói với mày.” Rose nhìn sang lão Rust, là anh đang nói với Rust già.

Lão Rust trầm ngâm suy nghĩ. “Hoặc là thằng này sẽ khai lại chuyện của chúng ta, hoặc tụi nó đã phát hiện ra ta và thằng này.” Lão bĩu môi. “Nó hết lợi dụng được rồi.” Lão vỗ vai Rose rồi bước đi tới lấy áo khoác.

David không hiểu. “Tụi mày đang nói chuyện gì vậy?”

Rose nghĩ nếu để tên này sống, hắn ta sẽ báo lại những kẻ khác rồi bỏ trốn. Mọi chuyện sẽ khó khăn hơn, và mọi thứ đang điều tra sẽ đổ sông, đổ biển. Chỉ còn một cách duy nhất và Rose lạnh lùng rút súng giắt ở sau lưng ra bắn ngay thẳng trán gã David. Gã béo chết ngay tức khắc. Sau đó hai người thản nhiên bước lại ra xe như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Không tha hắn sao?” Lão Rust khởi động xe. Ông hỏi cho vui chứ thật ra ông biết thằng đệ mình không bao giờ tha cho cái hạng người đó.

“Thứ chết tiệt buôn bán phụ nữ và trẻ em, sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ.” Rose lạnh lùng đáp.

Lão gật đầu. “Mà có khi nào những điều hắn nói với chúng ta là sự thật không? Tôi thấy mọi chuyện có vẻ dễ.”

“Chắc hắn nghĩ tới cái vụ chương trình bảo vệ nhân chứng.” Rose ngầm đoán. “Với lại em nghĩ hắn và bọn kia không có ràng buộc, hay liên hệ gì với nhau nên hắn mới khai. Chứ nếu có, em nghĩ hắn sẽ không khai đâu.”

“Cậu nghĩ nếu hắn và bọn chúng có quan hệ mật thiết với nhau, hắn sẽ không khai?” Lão Rust nhíu mày.

“Vâng.” Rose khẽ đáp.

Anh bắt đầu nhớ lại vụ việc năm xưa ở trên xe cứu thương. Lúc đó anh đang cầm khẩu súng vừa cướp được từ tay tên sát thủ. Anh hạ sát một tên và chĩa mũi súng vào đầu tên còn lại để hù dọa. “Tụi mày là ai?”

Hắn ta không đáp, chỉ bật cười rồi thay anh bóp cò khẩu súng để tự vẫn. Anh không ngờ hắn ta lại tự sát để giữ mồm như vậy.

“Làm một tí chứ?” Lão Rust muốn rủ thằng đệ mình đi làm vài ly rượu.

Trở lại với thực tại, Rose gật đầu. “Cũng được.”