Chương 3: Rốt cuộc cô là ai?
Lam Ân với chìa khoá trên bàn làm việc, chuẩn bị ra ngoài.
"Cô định đi đâu? Chuẩn bị họp rồi." Người đàn ông đưa tay ra chặn đường cô.
Lam Ân hơi chếch kính râm xuống, dò xét nhìn hắn. Khuôn mặt khá đẹp trai, mang chút nghiêm nghị, một thân khí thế mặc vest đỏ rượu.
"Người mới?" Chỉ có lý do này mới lý giải được việc hắn chặn đường cô. Tuy không biết mặt hết tất cả mọi người nhưng họ đều biết cô. Lão đại đã sắp xếp cho cô đến đây, chỉ là một thân phận nên vốn dĩ không cần họp.
Hắn không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.
"Tôi thấy cô cũng là người thuộc hàng lãnh đạo, cuộc họp này cô nhất định phải đi."
Lam Ân: "..." Ha, vậy cô càng không đi.
Lam Ân gạt cánh tay hắn ra, định tiến về phía trước. Nhưng hắn bỗng kéo cô lại, ép vào tường. Khuôn mặt người đàn ông áp sát về phía cô. Hắn muốn nhìn sâu vào mắt cô, để thấy chút ái mộ, hoặc ít ra là ngượng ngùng, nhưng trong mắt cô chỉ như có như không một mảnh băng lạnh. Hắn tự tin về nhan sắc của mình, phụ nữ gặp hắn đa số đều có cảm giác tim đập chân run, nhưng cô gái trước mặt này lại khác.
Lam Ân nhấc khuỷu chân lên, hắn né tránh được nhưng đã khiến khoảng cách của cô và hắn xa hơn. Cô nhân cơ hội này lật người, ép hắn vào tường: "Đừng khiêu khích tôi." Mười lăm năm sống trong tổ chức, nếu không đánh được tên này thì cô chết đi cho xong.
Nói rồi cô xoay người đi về phía hầm để xe.
Người đàn ông đứng tại chỗ nhìn theo hướng cô rời đi. Trong mắt chỉ có một mảng âm trầm.
"Bạch tổng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi."
"Được."
***
"Lam Ân." Thư Diễn kinh ngạc nhìn cô gái đối diện.
Lam Ân gật đầu coi như chào hỏi.
"Sao cô lại ở đây? Cô không phải đến công ty sao?"
"Tôi vừa đi bàn chuyện về."
"À vậy sao." Thư Diễn liền bày ra bộ dáng hớn hở. "Cô rảnh không, chúng ta cùng đi xung quanh."
Lam Ân nhìn nhìn đồng hồ. Khi Thư Diễn nghĩ cô sẽ từ chối thì anh nghe thấy tiếng "Được".
Hai người vui vẻ đi loanh quanh. Ít ra là Thư Diễn thấy vậy.
Thư Diễn kéo cô ra khỏi trung tâm thương mại, đi về phía quảng trường thành phố. Anh lôi điện thoại ra, không hề kiêng dè mà nói chuyện với Thư Luật trước mặt cô.
"Anh, hình như có người theo dõi chúng em. Đừng quay lại nhìn!" Câu trước là nói với Thư Luật, câu sau là nơi với Lam Ân.
"Em đang ở với Lam Ân, anh mau đến..."
Thư Diễn còn chưa nói hết câu thì tượng đài ở ngay trung tâm quảng trường đột nhiên bị vỡ khiến mọi người hoảng loạn hét lên.
Thư Luật ở đầu dây bên kia vô cùng lo lắng nhưng Thư Diễn đã trượt tay dập máy từ lúc nào. Hắn vội cho người điều tra vị trí của Thư Diễn.
Quảng trường đang vô cùng hoảng loạn. Thư Diễn phát hiện phía trên nóc các toà nhà cao tầng đều có lính bắn tỉa. Anh vội kéo cô, định đưa vào trung tâm thương mại để trốn.
"A." Người con gái bên cạnh anh bỗng kêu lên một tiếng rồi ngã xuống.
Thư Diễn vội giữ lấy người cô: "Cô có sao không?"
Anh cảm thấy có một chất lỏng ấm nóng đang khẽ chảy qua những ngón tay mình. Là máu! Khuôn mặt cô trắng bệch, như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Và cô thật sự đã ngất!
Thư Diễn: "..." Mẹ nó, anh chỉ mới nghĩ vậy thôi mà đã ngất thật.
Thư Diễn vội bế cô chạy vào trong trung tâm thương mại.
Khi Thư Luật đến, người trên nóc nhà đã không còn, đám người nháo nhào trong trung tâm thương mại cũng đã được cảnh sát trấn an. Hắn thấy Thư Diễn là lúc anh đang ôm Lam Ân vào lòng, trên người toả ra một luồng sát khí, không ai dám đến gần.
Nhìn thấy đôi giày da trước mặt, Thư Diễn tưởng là cảnh sát nên ngước đầu lên định đuổi đi. Nhưng khi phát hiện là Thư Luật thì ánh mắt trở nên mê man: "Anh..."
Thư Luật thở dài: "Đi thôi." Anh định bế Lam Ân nhưng Thư Diễn giữ chặt cô trong lòng.
"Đưa cho anh, em hiện giờ như này..."
Thư Diễn có chút không cam lòng nhìn Lam Ân bị bế đi.
Cảnh sát muốn đến lấy lời khai đều bị người của Thư Luật chặn lại. Cảnh sát chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi. Lúc trước thì Thư Diễn không cho họ lấy lời khai, bây giờ thì Thư Luật không cho. Hai anh em nhà này đang muốn ngăn họ kiếm cơm đúng không?? Nhưng cảnh sát bọn họ cũng không thể làm gì được, ai bảo người ta có tiền, lại còn có người bị thương nữa chứ?!
Trên đường đến bệnh viện, Lam Ân dần tỉnh lại. Đáng ra cô định giả bộ sau khi ở bệnh viện mấy ngày mới tỉnh lại, nhưng ánh mắt của người đàn ông bên cạnh quá áp bức, cô sợ bản thân sẽ lộ mất. Tỉnh sớm còn hơn bị phát hiện.
Thư Diễn đang lim dim, có vẻ sắp ngủ. Cả người cô tựa vào anh. Ánh mắt cô và Thư Luật giao nhau giữa không trung.
Xe rẽ phải khiến Thư Diễn tỉnh lại. Việc đầu tiên anh làm là xem xét Lam Ân. Thấy cô đã tỉnh, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Dù sao cũng là do anh mà cô mới bị như vậy...
"Cô có sao không?"
Khuôn mặt Lam Ân trắng bệch vì mất máu: "Không sao."
Sau khi xử lý xong, Thư Diễn đi làm thủ tục, trong phòng chỉ còn Thư Luật và Lam Ân.
"Rốt cuộc cô là ai?"