bởi Xương

215
9
1358 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Sự cố ánh sáng


Hai ánh mắt chạm nhau, Ngọc Diệp cười cười rồi bước lại chỗ An.


- Tớ bận làm bánh, cậu qua phía bên pha chế phụ mọi người làm đồ uống nhé.


An gật đầu, nói thêm:


- Phiền Diệp nói với thủ quỹ mua thêm hoa quả, trong túi không đủ nữa.


- Được nè. - Ngọc Diệp dơ tay làm động tác ok.

 

An lại quầy pha chế, thấy mọi người đang hí hoáy đổ đổ pha pha cái gì đấy, ai đó đều cố mang vẻ một bartender sành điệu. An không tham gia, chỉ đứng một bên làm việc riêng. Cô lấy một cái ly tròn, đổ ít sữa đặc, thêm ít cà phê, khuấy đều thật nhẹ nhàng cho ra màu cánh gián. Tiếp theo là đổ sữa dừa sền sệt thật nhẹ nhàng làm thành hình trái tim, cuối cùng rắc ít bột matcha lên. Xong xuôi An cúi xuống ngửi, cảm thấy hài lòng rồi bỏ nguyên ly cà phê ở đó, bỏ đi chỗ khác.


Chỉ khoảng 3 phút sau thì có người phát hiện ra ly cà phê đặc biệt trên bàn, ai nấy kêu lên:


- Đẹp quá!


- Ôi thơm nữa!


- Để tớ thử. Ngon quá!


- Ai làm vậy nhỉ?


An giờ mới quay sang, từ tốn cất tiếng:


- Là Ngọc Diệp làm đấy.


- Ôi đúng là người đẹp của chúng ta, làm cái gì cũng giỏi.


Mấy đứa con gái mê mẩn, xuýt xoa:


- Nhưng mà cái này ngon thật đấy, vị rất khác, ôi tớ nghiện mất thôi.


Rồi từ nhóm năm người kéo thêm hai, ba người nữa, rồi càng dần càng đông đến nếm thử, ly cà phê vơi đi gần hết. Ngọc Diệp lúc này mới đến, ngạc nhiên khi mọi người đều nhìn mình bằng con mắt lấp lánh.


Lớp phó kéo tay cô nàng, giọng năn nỉ:


- Ngọc Diệp, chỉ tớ làm cái này đi, cậu làm sao mà tài thế.


Diệp ngơ ngác nhìn xuống ly cà phê chỉ còn một ít, rồi cũng dùng thìa nếm thử. Cô kinh ngạc vì vị thơm ngọt của nó. Ngon, quả thật rất tuyệt!


Mọi người đều tán thưởng, khen ngợi, bảo món này mà phục vụ ra thì quán của lớp sẽ càng được yêu thích, giải thưởng nằm trong tầm tay.


An ở phía xa từ tốn đánh trứng, rất thong dong, không quan tâm sau đó như thế nào nữa. Khuôn mặt đáng yêu bỗng nhiên nở một nụ cười đắc ý.


***


Buổi tối là thời gian linh đình nhất, một bữa tiệc hoành tráng. Các lớp thi thố văn nghệ, rồi đốt lửa nhảy nhót, âm nhạc sôi động như muốn phá tan tất cả mọi thứ. Căng thẳng thi cử, điểm số, gia đình, tất cả đều dẹp hết qua một bên. Mọi người cùng hoà chung nhịp đập, nắm tay nhau nhảy quanh đống lửa cháy hừng hực.


Có lẽ An là một trong số ít những người không tham gia, chỉ đứng một bên uống coca và quan sát. An ngẩng cổ nốc một hơi cạn sạch rồi ném lon rỗng vào thùng rác một cách chuẩn xác. Cô dời chỗ đứng, đi xuyên qua đám đông đang ôm nhau nhảy nhót điên cuồng tiến về nơi diễn ra cuộc thi "Dance". Bộ ba Khánh, Hưng, Diệp không thể thiếu trong cuộc thi này. Nghe nói năm ngoài cả ba người còn giành được giải nhất. Năm nay nhiều thí sinh tài năng hơn, cạnh tranh cũng dữ dội hơn, nhưng lớp 11A2 vẫn tự tin với tài năng của 3 người họ.


- Tớ hồi hộp quá. - Diệp vuốt ngực, hít rồi thở ra cho đỡ căng thẳng.


Khánh vỗ vai:


- Sẽ ổn thôi, không việc gì phải sợ.


Hưng ngược lại, cười giễu cợt:


- Trời ơi, làm như kiểu lần đầu tiên đứng trên sân khấu ý. Lát nữa lại nhảy như cá gặp nước cũng nên.


Diệp quay lại lườm Hưng một cái.


- Không an ủi một câu nào hay ho.


- Ôi nói thế chứ tiểu thư của chúng ta làm gì có chuyện run rẩy trên sân khấu, nhỉ?


Vừa nói cậu vừa xoa đầu cô nàng làm bộ tóc mượt mà rối tung.


- Tóc của tớ... cái lão này!


Diệp dơ tay đánh Hưng bôm bốp, rồi lại véo tai một cái thật đau. Hưng kêu oai oái rồi lầm bầm:


- Đúng là phù thủy ác độc...


- Cậu nói cái gì cơ?


- Tớ có nói gì đâu, tớ nói cậu dù nổi giận cũng xinh đẹp á.


- Dối trá!


An mỉm cười nhìn ba người họ rồi lững thững tiến lại gần, trên tay cầm một bông hoa mà cô nhặt được trong đống rác lộn xộn.


- Cố lên nhé. - Cô đưa bông hoa cho Diệp, cười khích lệ.


- Cảm ơn cậu nha, bọn tớ sẽ cố gắng! - Diệp nhận lấy và cười tươi rói, nụ cười đẹp như thiên thần.


Phải, một thiên thần...


Hưng nhìn An chằm chằm, đôi mày nhíu lại.


An rời đi ngay sau đó, tiếp tục chen lấn trong đám đông đi đến phía sau cánh gà, nơi bộ phần kĩ thuật đang làm việc hết năng suất.


- Thầy ơi... - An cất tiếng.


Ông thầy phụ trách mảng ánh sáng sân khấu đang bận túi bụi nhưng vẫn quay lại hỏi chuyện gì.


- Đèn số 3 để bị lệch đó thầy, mấy bạn biểu diễn trước nói nó cứ chiếu thẳng vào mắt rất khó chịu. Thầy cho người xoay lại đi ạ.


Ông thầy nghe vậy cũng chẳng hỏi gì thêm, bảo anh đứng bên cạnh chạy ra xoay lại đèn bên dưới. Đến khi quay lại thì An đã đi mất tiêu, ông thầy cũng không nhìn rõ mặt, và cũng không có tâm trí thắc mắc gì nữa.


Ba thành viên 11A2 được xướng tên, mọi người reo hò cổ vũ, còn có cả băng rôn ghi tên Hoàng Ngọc Diệp. Hầu như mọi người trong trường đều đổ dồn lại xem tiết mục của bộ ba hoàn hảo.


An trèo lên tầng hai toà nhà đối diện, ngồi vắt vẻo trên lan can, chuẩn bị thưởng thức tiết mục để đời.


Âm nhạc cất lên cùng tiếng hò hét điên cuồng, ánh sáng lia qua lia lại liên tục. Ba người kia phối hợp rất nhịp nhàng, Ngọc Diệp phô hết sự quyến rũ và nóng bỏng của mình. Hưng và Khánh nhấc bổng cô nàng lên, để cô nàng xoay một vòng. Khán giả lại hú hét vỗ tay ầm ầm.


3 chiếc đèn bên dưới sân khấu được bật lên , ngay lập tức ánh sáng được vặn ở mức max chiếu thẳng vào mặt Ngọc Diệp ngay khi cô thực hiện động tác uốn người đá chân. Cô nàng theo phản xạ lấy tay che mắt, cả người đứng không vững, chân trụ bị trẹo sang một bên và ngã xuống.


Khán giả ồ lên một tiếng, Hưng và Khánh vội vàng đỡ Ngọc Diệp đứng dậy.


- Tớ không sao, nhảy tiếp đi, mọi người đang nhìn.


- Thật không sao không?


- Không sao.


Cô nàng vùng tay ra khỏi hai người, tiếp tục nhảy, ngọn đèn vẫn cứ chiếu thẳng vào mặt. Khi làm động tác xoay vòng chân phải của cô lại nhói lên, suýt nữa thì ngã, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì những tư thế đẹp nhất. Mồ hôi túa ra vì nhịn đau, khớp xương như muốn gãy. Động tác trở nên cứng cáp và gượng gạo. Đám đông cũng giảm dần nhiệt độ, cảm thấy lo lắng cho cô nàng.


Bài nhảy kết thúc, Ngọc Diệp khuỵu xuống, gần như không thể đi được, phải dựa hoàn toàn vào Khánh dìu xuống sân khấu.


Hoài An vẫn thản nhiên quan sát từ đầu tới cuối. Khi đã hết cuộc vui, cô nhảy phóc khỏi chỗ ngồi, vừa đi vừa ngâm nga hát.