77
4
1991 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Sắp xếp của lão Lý.


Trong cơn mê man, Trần Bất Phàm tỉnh lại, người đầu tiên hắn thấy là Lý Tầm Viên. Biết chuyện hôm qua có điều cổ quái, lại không lý giải được nhiều, thêm chuyện Tô Mạn Tử khiến lòng không yên. Hắn mới hỏi lão Lý:

“Hôm qua là lão đưa cháu về.” Trần Bất Phàm ngờ vực.

Lý Tầm Viên nhìn, không đáp ngay. Con ngươi mờ đục xoáy sâu làm không khí có chút nặng nề. Lão buông tẩu, hút một điếu rồi mới trả lời, giọng trầm mặc khác hẳn điệu bộ lười biếng hằng ngày.

“Từ giờ hãy đi với bọn người Cửu Gia.”

Cửu Gia theo lời lão già là một tam tinh trong hội, thực lực rất mạnh. Đi theo Cửu Gia chắc chắn sẽ học được rất nhiều điều, chẳng qua lão già cũng thừa biết tính hắn, luôn luôn hành động một mình. Đang định phản đối, Lý Tầm Viên lại nói tiếp:

“Thu Dung chết rồi.” Nhìn nét mặt kinh ngạc, lão tiếp: “Bị một cương thi đánh chết.”

Nghe hai từ Cương thi, Trần Bất Phàm há miệng, nghĩ ngay đến chuyện tối qua. Dù cho trên người vẫn còn vết thương, đầu óc vẫn còn choáng váng hắn vẫn bật dậy, hỏi vội:

“Chuyện này....”

“Đừng ý kiến gì nữa, ta có lý do của mình.”

Biết lão hiểu lầm ý của mình, chẳng qua nếu vậy thì hắn cũng muốn bày tỏ suy nghĩ về chuyện này, thẳn thắn nói: “Lão Lý, chuyện Thu Dung chết là điều không ai mong muốn. Chẳng qua sống chết có số, có trách thì trách bản thân chưa đủ bản lĩnh. Nếu như lão cảm thấy bản lĩnh cháu yếu kém thì lão cứ loại trừ cháu. Còn không, cháu quyết không đi theo đám người Cửu gia.”

Trần Bất Phàm nói xong, thì phía đối diện đã nghe một tiếng rầm thật lớn.

“Hỗn láo.” Lý Tầm Viên lạnh giọng quát, nhìn vẻ mặt không tình nguyện của hắn, bình tĩnh hỏi: “Bất Phàm, ở trong mắt cháu có coi ta là Hội trưởng không?”

Sắc mặt Trần Bất Phàm có chút khó coi, sửng sốt nhìn lão Lý, vội vàng thanh minh: “Không phải, cháu không có ý đó, chỉ là,...”

Thấy bộ dạng của hắn, Lý Tầm Viên thần sắc có chút dịu đi, nói: “Cháu có biết vì sao ta phân sang bên chỗ đám người Cửu Gia không?”

Trần Bất Phàm cúi đầu suy nghĩ một lúc, trả lời: “Đám người Cửu gia không phải thứ người lương thiện gì, chẳng qua thực lực mạnh mẽ, phân sang thứ yếu cũng là bảo vệ bản thân, cái chính không phải lão định muốn cháu điều tra gì bên đó.”

Lý Tầm Viên gật gù, thản nhiên đáp: “Cháu nói được đến đây, cũng không uổng công tâm ý hằng ngày của ta. Nhưng cháu có thể nhìn ra, chẳng lẽ Cửu gia không nhận ra? Nói, cháu chỉ sang đó nâng cao bản lĩnh, liệu đám Cửu gia có tin?”

Trần Bất Phàm khó hiểu nhìn Lý Tầm Viên, Lý Tầm Viên mặt mày gian sảo, giọng có chút nhu hòa, thản nhiên nói: “Cửu gia trong hội bao năm, tính hắn ra sao ta lại không rõ? Lại thêm mối quan hệ giữa ta và cháu, hẳn cũng đoán được lờ mờ. Nếu như hắn coi cháu là gián điệp của ta, thì cứ cho là vậy đi.” Lão già xoay người, ngửa mặt nhìn bầu trời nhấp tẩu, đột nhiên hỏi Trần Bất Phàm: “Cháu nói, nếu như Cửu gia coi cháu là gián điệp, thì đối xử ra sao?”

Suy nghĩ của Trần Bất Phàm không theo kịp Lý Tầm Viên, lại càng không hiểu vì sao vừa nhìn lên trời rồi hỏi hắn như vậy. Ánh mắt vốn híp lại đăm chiêu của lão giờ mở to, sáng rõ tỏa ra khí chất của một người mẫn tuệ sáng suốt, đầy tự tin như nắm gọn trong lòng bàn tay. Mặc dù thân cận thật, hắn cũng hiếm khi thấy Lão già trong trạng thái này.

Chẳng qua, Trần Bất Phàm cũng là một người lanh lợi, có một số việc không biết thì vẫn tốt cho bản thân. Hắn thấy thấy Lý Tầm Viên hỏi, cân nhắc một chút rồi nói: “Còn đối xử ra sao, cũng không thể giết cháu được.”

“Nếu không giết được, thì phải làm sao?”

Trần Bất Phàm bỗng phì cười vì cái sự làm sao của lão, sau đó cũng thuận miệng đáp: “Cái này còn cần nói, làm cu li sai vặt cho bọn hắn chứ sao. Việc gì khó, cứ để cái bản mặt gián điệp này đi làm.”

“Ồ.” Lý Tầm Viên quay qua nhìn Trần Bất Phàm đầy thâm ý.

Trần Bất Phàm như nghĩ được điều gì, lại càng không hiểu, trừng mắt hỏi: “Chuyện đó, lão Lý lão có cần độc ác vậy không?”

Câu hỏi khiến Lý Tầm Viên dở khóc dở cười, nhìn Trần Bất Phàm hơn nửa ngày mới nhịn không được trả lời: “Chuyện này không phải là xấu xa gì, cũng là cơ hội tốt cho cháu rèn luyện. Chẳng phải cháu nói bản lĩnh bản thân yếu kém. Nhân cơ hội này, cố gắng rèn luyện một phen.”

Nghe đến vậy, Trần Bất Phàm không khỏi nhăn mặt, vội nói: “Không được, sao lão có thể nghĩ được kiểu rèn luyện ngược đời như vậy?”

Lý Tầm Viên cười nhạt, chế nhạo: “Sao lại không được, chẳng qua với tính cách của Cửu gia, ta sợ cháu không trụ nổi một ngày thôi.”

Trần Bất Phàm giật mình tròng trọc nhìn lão già vô lại, kinh ngạc nói không nên lời.

Nhìn hắn vậy, bỗng Lý Tầm Viên thở dài, gõ cây tẩu vào cạnh bàn, sầu não nói: “Tắm qua đi, rồi mặc lễ phục theo ta đi đám tang Thu Dung. Cô ấy chết, chúng ta cũng cần tiễn một đoạn đường.”

Không nghe thấy thì thôi, vừa nói Trần Bất Phàm bỗng nhớ tới chuyện đụng Cương thi tối qua một hơi kể lại sự tình. Chuyện cũng không nhiều, tóm gọn ít phút là kể hết, đương nhiên hắn không kể chuyện mình dùng Kim Cương Phù chỉ bảo suy kiệt nên bị thương. Chẳng qua, trái với kì vọng, Lý Tầm Viên chỉ tặc lưỡi rồi nhắc hắn đi tắm, kẻo muộn giờ. Lúc hắn tưởng mọi chuyện đến đây là hết, thì Lý Tầm Viên không mặn không nhạt thở ra một câu không biết có ý gì, nguyên văn:

“Tội cha, con chịu. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.”

Cũng không để hắn lý sự, Lý Tầm Viên đã gõ vài tẩu giục hắn đi rồi.

*

*         *

Đám tang Thu Dung được diễn ra đơn giản tại nhà. Xác cũng được niệm đặt trong quan từ lâu. Không khí u buồn, ngột ngạt bao trùm tất cả.

Thu Dung lớn hơn Trần Bất Phàm 9 tuổi, tình rất dễ gần, hơn nữa lại là nữ nên rất được mọi người trong hội quý mền. Nhớ ngày Trần Bất Phàm mới vào, cũng là một tay nàng đào tạo. Vậy mà, hắn còn chưa thấy nàng lên xe hoa đã phải thấy nàng trong xe tang.

Trần Bất Phàm đứng trước linh cữu, nước mắt không cầm được trào ra.

Người đứng ra chủ trì tang lễ là Điền Tiểu Dã, theo bối phận trong hội thì Trần Bất Phàm phải gọi một tiếng Thất Gia. Thiếu phụ mặc áo tang, đơn bạc, lặng lẽ đáp lễ từng người một. Lý Tầm Viên bộ dàng gầy gò thở dài, mở lời an ủi nhưng thật lâu mới phát ra hai từ:

“Tiểu Dã.” Trầm ngâm thật lâu, lão mới nói: “Thu Dung, đứa bé...”

Điền Tiểu Dã vừa nghe hai từ Thu Dung, ánh mắt sắc lạnh đầy tức giận mở to nhìn Lý Tầm Viên. Khiến cho Trần Bất Phàm ở ngay phía sau cũng ngột ngạt khó tả, hệt như những gì tối qua hắn đã trải nghiệm, sát khí. Bước chân không tự chủ lùi lại nửa bước.

“Do ai?” Điền Tiểu Dã giọng lạnh băng, như rít qua kẽ răng. Ánh mắt vẫn không dời khỏi người Lý Tầm Viên, như đóng đinh lão lại.

Lý Tầm Viên không đáp chỉ thời dài. Theo thói thường lão sẽ đưa tẩu lên miệng hút, chẳng qua lần này chỉ yên lặng. Thật lâu mới đáp lại: “Là ta.”

Trong lòng Trần Bất Phàm hỗn loạn, thầm nghĩ chuyện Thu Dung chết chẳng lẽ còn có nguyên nhân sau xa đằng sau. Hơn cả chuyện nàng bị cương thi giết không có khả năng là giả. Vậy tại sao Lý Tầm Viên lại nhận cái chết của nàng là do lão.

Phía đối diện, Điền Tiểu Dã mắt đã hiện tầng sương mờ, sát khí cũng nặng nề hơn không ít. Ai trong hội cũng rõ, Thu Dung chính là do một tay nàng nuôi lớn. Tuy không có máu mủ ruột già, nhưng tình cảm thì không sao đong đếm được. Từ đứa bé lọt lòng khát sữa, cất tiếng khóc trào đời đến khi chạy nhảy tập đi, học nói, bi ba bi bô,... không khi nào mà không có Tiểu Dã nàng bên cạnh. Những kỉ niệm vui có, buồn có cứ như vậy chạy ngược trong tâm trí nàng, khiến tảng băng sát đá như nàng cũng phải rỉ máu.

Điền Tiểu Dã há to miệng, trong lòng trăm ngàn điều muốn chất vấn nhưng lời đến cửa bỗng hóa im lặng. Nàng muốn hét thật to, chỉ có điều trong lòng u buồn hét không ra tiếng.

Hai hàng nước mắt, cứ thế lặng lẽ chảy xuôi.

Lý Tầm Viên chỉ biết thở dài, quay người vỗ láy vai Trần Bất Phàm, nói: “Ta đi trước, chăm sóc Thất Gia cháu.”

Trần Bất Phàm thì thầm thốt: “Lão Lý, cháu,..”

Lý Tầm Viên dơ tay ra hiệu yên lặng, sâu trong túi lấy ra một túi gấm màu nâu. Đặt lên tay Điền Tiểu Dã, ấp úng

“Tiểu Dã.”

“Im miệng.” Điền Tiểu Dã gạt đi nước mắt, siết chặt túi gấm trong tay, rít lên: “Tiểu Dã không phải cho lão gọi nữa, lão không xứng.”

Lý Tầm Viên cũng chỉ biết thờ dài, gật đầu sầu não cất bước rời đi. Cũng không ngoảnh mặt lại nhìn lấy một chút. Chỉ còn Trần Bất Phàm lặng lẽ ở lại, thật lâu mới hồi phục tinh thần tiến lên gọi hai tiếng: “Thất Gia”

Nhìn Trần Bất Phàm, Điền Tiểu Dã không kìm được nước mắt, nức nở khóc to,

“Thu Dung, đứa trẻ này thật khổ mà!”

Trần Bất Phàm không biết làm gì, lẳng lặng lấy tay đỡ lấy Điền Tiểu Dã, cứ thế mặc nàng phát tiết.

____

Vốn cũng định viết thêm đôi dòng nữa, nhưng chương này quá nhiều sự u buồn rồi.

Mong Trần Bất Phàm không quá bị ảnh hưởng tâm lý. Chương sau, Bất Phàm sẽ gặp đám người Cửu Gia, không biết hắn ứng phó ra sao????

Mọi người có thấy chi tiết túi gấm không. Là tác giả Tiểu Trang cũng không biết trong đó là cái gì, thật là kì bí, thật là tò mò mà. Vây nên Tiểu Trang mời quý vị độc giả đoán xem trong đó là gì ???

Hơn nữa, Lý lão đầu sao lạ bảo "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước." kì lạ lắm nha. Trần Bất Hoạt ở đâu? tại sao lại gây sự với một tiểu cô nương ác như vậy? Thật là tò mò

Nếu quý vị tò mò như Tiểu Trang, vậy thì hoan nghênh, hoan nghênh góp ý!

Tiểu Trang Tự Đậu.