Chương 4: Tới quầy Hỗ Trợ Tài Chính Phúc Sinh trên đường Ô Mã
Sáng sớm hôm sau, Trần Bất Phàm ăn mặc chỉnh tề đứng trước một quầy Hỗ Trợ Tài Chính có tên Phúc Sinh trên đường Ô Mã. Nói là hỗ trợ nhưng thực chất là nơi cho vay nặng lại, thu tiền bảo kê. Đây là nghề chính hái ra tiền của đám Cửu Gia, cũng là điều Trần Bất Phàm không thích ở lão. [ hơi nhanh, tiết chế lại]
Quầy Phúc Sinh này cũng khá lớn là một tòa nhà 5 tầng, chủ yếu được phủ bằng kính. Mặt tiền rộng rãi, dọc hai bên là cây cảnh, non bộ, chính giữa được trải thạm đỏ nối thẳng với cửa vào. Khác với tất thảy các tam tinh trong hội, Cửu Gia là người giàu nhất, nhà cũng to nhất, đương nhiên tiếng xấu cũng nhiều nhất. [ miểu tả sâu hơn một chút]
Lúc này, Trần Bất Phàm bị thu hút bởi hai con Sư Tử đá đặt trước cửa trông rất uy nghi. Sư tử trong tự nhiên được coi là chúa tể, vì có nét thần thái thâm trầm của bậc đế vương chính vì vậy nó thường được dùng để giải trừ nhiều loại sát khí trước cửa nhà. Đồng thời có tác dụng tăng thêm sinh khí, tạo nét uy phong cho gia chủ. Nếu là người thường, lướt qua chắc không chú ý, nhưng theo như Trần Bất Phàm thấy đôi sư tử đá này có chút môn đạo.[cần thêm, phân tích sâu hơn] Càng quan sát, tâm thần hắn càng không yên, cảm giác như có cặp mắt lớn đang nhìn chằm chằm, tựa như cơn sóng lớn, chỉ cần đổ ập xuống là nhấn chìm một chiếc thuyền nhỏ nhoi lênh đênh trên trước cơn sóng dữ.
[Viết thêm, tình hình nguy hiểm ra sao]
“Bất Phàm, tính đến vay tiền hả?” Trước mặt, một thanh niên độ hai bảy hai tám, trên má có vết sẹo dài quá mang tai cười lớn đứng chặn trước mặt vỗ vai hắn cười to. [ miêu tả chưa rõ]
Nhờ cái vỗ này, Trần Bất Phàm mới hồi phục lại tinh thần, khẩn trương nhìn người đối diện. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn nét cười trên mặt càng lớn.“Đỗ Tư, không phải anh đi Kim Sơn tháng sau mới về sao.”
“Cậu nói thế, hóa muốn anh đi dài dài sao. Đên thì chào Cửu Gia lấy một câu.” Đỗ Tư mặt mày ngả ngớn, kẹp cổ Trần Bất Phàm, không cho hắn thoát. Đồng thời kéo hắn vào bên trong, thấy hai người bọn hắn, đám nhân viên trong quầy rối rít chào hỏi, phần đông là chào Đỗ Tư. [ cần thêm, tiết tấu chậm lại ]
Tuy Trần Bất Phàm không thích đám người Cửu Gia thật, nhưng không phải ai cũng ghét. Như Đỗ Tư này chẳng hạn, bề ngoài hung tợn những bản tính rất tốt, bản lĩnh cũng hơn người nên rất được lòng người. Càng không nói Cửu Gia, là cánh tay đắc lực bên cạnh lão.
“Viên lão có chuyện gì mà cắt cử cậu sang đây thế.” Đỗ Tư kéo Trần Bất Phàm lên cầu thang, bí hiểm hỏi, “hay định bảo anh sang thế chỗ cậu.”
Trần Bất Phàm tỏ vẻ nghiêm túc, gật đầu bắt trước vẻ bí hiểm: “Lão già cũng có ý đó, còn xem ý anh thế nào.”
Đỗ Tư nghe vậy thì cười lớn: “Viên lão tuệ nhãn giờ tốt vậy sao, cuối cùng cũng nhìn ra viên ngọc sáng như anh. Ngọc thu lâm phong chuyên gia đòi nợ Đỗ Tư Tư”
Thân hình Trần Bất Phàm run rẩy cười, vỗ vai Đỗ Tư nhăn nhó: “ Công phu mặt dày này em có phóng tên lửa cũng không theo kịp.”
Đỗ Tư xoa xoa cằm, cố ý lạnh mặt giáo huấn: “Cậu quả thực nhạt chết đi được, để tý anh tặng cho gói muối nêm cho đậm vị.”
[ thoại cần xem lại, hơi lan man, nhanh mà không rõ]
Trần Bất Phàm cười gượng, gãi đầu không biết đáp làm sao. Về khoản trò chuyện vui đùa, hắn quả thực rất nhạt.
Thấy hắn vậy, Đỗ Tư không nhịn nổi bật cười, hỏi thêm ít chuyện. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, Trần Bất Phàm cũng kể đôi chút. Đồng thời cũng không bỏ qua dịp tốt hỏi thêm về một số vấn đề trong chiến đấu, thu hoạch cũng khá đáng kể.
Đến tầng ba, Đỗ Tư mới nhíu mày hỏi chuyện chính: “Không vui đùa nữa, lần này cậu sang bên anh có chuyện gì thế? Đừng bảo cậu chán chỗ Viên lão nên sang đây vui đùa..”
Trần Bất Phàm thầm nghĩ, chả phải đúng như vậy sao. Đành trưng ra nét mặt dĩ nhiên, gật đầu cười, đáp: “Ngọc thụ lâm phong chuyên gia đòi nợ Đỗ Tư Tư quả thực tuệ nhãn, đoán chuyện như thần, bái phục, bái phục.”
Nét cười cười Đỗ Tư càng đậm, nghiêm túc nói: “Cậu nói quá, anh đã bảo không vui đùa rồi.”
Trần Bất Phàm gật đầu, xác nhận: “Không vui đùa, chính xác trăm phần trăm.”
Đỗ Tư cả người cứng đờ, nét cười đã thay bằng sửng sốt. Vết sẹo dài trên má trái bắt đầu giật, mỗi lúc một đáng sợ hơn. Gã bất động nhìn Trần Bất Phàm hồi lâu như xác nhận lại câu chuyện là thật hay giả, đáp lại chỉ là nụ cười khổ cùng cái gật đầu. Đến lúc này, Đỗ Tư không giữ được vẻ vui đùa thường ngày, rút trong người ra điều thuốc hút vài hơi. Thật lâu thốt ra tiếng chủi tục: “Má, Viên lão hồ đồ hay sao mà bảo cậu sang chỗ anh.”
“Chả phải anh nói Viên lão dạo này tuệ nhãn như đuốc sao.” Trần Bất Phàm trêu.
“Cái này...” Đỗ Tư cứng họng, thật lâu mới chấp nhận chuyện này. Hếch mắt ra hiệu tầng trên, ý bảo chuyện này Cửu Gia biết chưa. Trần Bất Phàm cũng miễn cưỡng gật đầu, chuyện hắn sang bên này chắc Lý Tầm Viên đã an bài đâu đấy, chứ không phải một đứa nhóc như hắn chạy lung tung nói vài câu là được.
“Cái này, phiền anh dẫn em đến chỗ Cửu Gia.” Trần Bất Phàm bất đắc dĩ nói.
Đỗ Tư cũng không nói gì, chỉ gật gù nhìn hắn đánh gia đôi chút. Nét cười lại xuất hiện trên mặt, cười lớn: “Bất Phàm, cậu lần này trúng quả rồi.”
Trần Bất Phàm nhắn nhó, cười xì một tiếng. Theo lóc cóc theo sau Đỗ Tư, thầm nghĩ Cửu Gia thì cửu gia, cũng không sợ bị hành chết.