bởi Nguyễn Anh

36
6
666 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Tôi Và Sawada (phần 2)


Tiếng bước chân ngày càng gần chúng tôi, tôi tự hỏi tại sao họ cứ bám theo và buông ra những lời chọc ghẹo một cách vui vẻ như thế? Nếu là họ liệu có cảm giác khó chịu khi bị như thế này không. Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi cho đến khi Sawada lôi tôi lên sân thượng và dừng lại.

- Các cậu dừng lại đi! Tôi và Shinita không là gì của nhau cả - Sawada hét lên gương mặt rất giận dữ nhưng lại cố kiềm chế để hòa giải.

 - Cậu và Shinita là vợ chồng còn gì thật tức cười - Một trong nhóm bạn đó chỉ trỏ bày giọng nói

- Cậu,... cậu đừng có có quá quắt như thế thế - Sawada chạy đến túm cổ áo cậu bạn kia, lần này chắc cậu không thể kiềm chế rồi, khi tôi muốn ngăn cản lại nhưng không kịp. Tôi biết cho dù mình có làm gì có lẽ vẫn không thay đổi được tình hình.

- Cẩn thận đó đó nó là nhỏ ma ám, coi chừng yêu nó là bị ma ám luôn đó hahaha - Sawada đưa thẳng cậu bạn đang nói một nắm đấm vào mặt. Đó cũng là lúc trận đánh nhau bắt đầu xảy ra, tôi đứng chơi như phỗng, không biết nên làm gì. Nhìn Sawada đang bị thương tôi rất đau, trái tim tôi co thắt lại khi thấy từng vết thương trên tay cậu đang bắt đầu xuất hiện, những vết thương ấy như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, khiến tôi đau đớn vô cùng

- Đủ rồi,... Dừng lại đi mà! - Tôi đột nhiên la lớn làm mọi người đều rất ngạc nhiên, một đứa vốn luôn im lặng nay lại nói một câu to và rõ hơn bao giờ hết. Chỉ đơn giản tôi nghĩ mình có thể làm điều đó để cản đánh nhau sẽ xảy ra, tôi đã chịu đựng đủ rồi, tôi bị nói thế nào cũng được vì tôi đã quen Sawada là người mà tôi rất yêu quý, người mà tôi coi là ánh sáng cuộc đời, giờ đang bị thương vì tôi. Đúng vì tôi nếu tôi không làm quen cậu, cậu sẽ không phải đánh nhau để bảo vệ tối thế này.

- Shinita,...- Cậu tiến lại gần tôi, đặt tay lên vai tôi như muốn xin lỗi. Từ giây phút đó tôi đã không nói chuyện với cậu cho đến khi đến phòng y tế.

Căn phòng y tế vắng tanh, lạnh lẽo đã bốn giờ chiều, hoàng hôn cũng đang dừng nhuộm cho cả thành phố 1 gam màu buồn u ám. Tôi lục tìm thuốc bôi và băng gạc cho cậu trong tủ Cả hai vẫn không nói gì những tia sáng đang chiếu vào cửa và thẳng đến nơi Cậu ngồi nó có màu cam hơi đỏ giống như những vết thương của cậu vậy mới nghĩ đến đó thôi mà tôi đã bắt đầu rưng rưng

- Shinita mình,... mình - Sawada kéo tay áo tôi lại, may thay lúc đó không có ai, nếu có chắc họ sẽ hiểu lầm chúng tôi mất. Gương mặt tôi khá ngạc nhiên, không hiểu sao cậu lại làm vậy. Muốn xin lỗi sao, hay muốn nói điều gì. Tôi không thể nào hiểu nổi trong lòng của cậu đang muốn biểu đạt điều gì, Sawada vẫn cứ kéo tay áo tôi muốn níu giữ tôi lại sao? Gương mặt cậu có nét thoáng buồn đâu đấy. Cả hai cứ đứng như thế một hồi lâu, đã trễ tôi mới ngượng ngùng hỏi

- Sao thế?

- Mình, mai ngày nghỉ đó!

- Thì sao?

- Hay, hay đi chơi với mình đi!

- Ơ...

- Cậu không thích thì thôi....- Gương mặt Sawada đỏ lên, cậu như đã lấy hết dũng khí để nói với tôi vậy.

- Được

...