bởi Tửu Ca

18
2
1628 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Trống Vắng Hoa Mai, Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ (1)


"Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế nhi độc lập,

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc,

Giai nhân nan tái đắc."


Dịch nghĩa:


"Phương Bắc có người đẹp,

Đẹp tuyệt thế mà vẫn còn đơn chiếc,

Quay nhìn một lần làm nghiêng thành,

Quay nhìn lần hai thì nghiêng nước.

Thà là không biết đến cái đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, 

Người đẹp khó gặp đến hai lần."


Trầm Ngư nhẹ giọng ngâm thơ, vừa ngâm vừa khẽ liếc mắt sang phía Bạch Nghinh Uyên đang thẫn thờ nghịch cánh hoa mai trên tay.


"Tiểu thư, người sao vậy? Dạo gần đây tiểu thư chẳng còn vui vẻ như trước nữa, khiến cho nô tỳ cũng buồn lây theo tiểu thư rồi đây này!"


Thần hồn còn đang phiêu du tận đâu đâu của Bạch Nghinh Uyên bỗng trở lại, trông thấy vẻ mặt phụng phịu của Trầm Ngư mà bật cười:


"Nha đầu này, rõ ràng miệng nói đi theo ta buồn chán, vậy sao không đi ra bên ngoài chơi với các huynh đệ tỷ muội thân thiết của muội đi, ta có cấm muội bao giờ đâu!"


Trầm Ngư để quyển sách trên tay xuống, đưa tay ôm lấy cánh tay của Bạch Nghinh Uyên, tựa đầu vào bờ vai nàng.


"Tiểu thư người không hiểu thật hay cố tình không hiểu lời nô tỳ nói vậy? Nhìn thấy tiểu thư lúc nào cũng ủ rũ như bây giờ, nô tỳ làm sao còn có lòng dạ mà ra ngoài chơi nữa chứ."


Nàng đưa tay xoa mái tóc mềm của Trầm Ngư, khẽ nói:


"Nha đầu muội đang trách móc ta sao? Được rồi, vậy thì ta sẽ cùng muội ra ngoài dạo chơi một chút, tránh để muội lại xị mặt xuống một đống như thế này."


Như chỉ chờ câu nói đó, Trầm Ngư buông tay nàng, chạy đến chỗ tủ quần áo, hớn hở nói:


"Tiểu thư chờ nô tỳ một chút, nô tỳ sẽ lấy cho tiểu thư bộ y phục khác đẹp hơn!"


Nàng kéo tay Trầm Ngư lại, đứng lên nhìn ngắm bản thân một hồi qua chiếc gương lăng hoa, sau đó tiện tay cài một cây trâm ngọc lên tóc, cười nói:


"Cũng không cần thiết phải thay một bộ mới đâu. Cứ ăn mặc đơn giản, tránh gây nhiều sự chú ý là được."


Vì đang độ giữa Xuân, tiết trời mát mẻ, thế nên nàng chỉ mặc đơn giản một bộ y phục trắng bằng lụa Bích Thiến sa, búi tóc mây vấn gọn gàng, không cầu kỳ hoa mĩ chút nào. Thế nhưng lụa vốn đẹp vì người, Bạch Nghinh Uyên lúc này lại trở nên vô cùng tao nhã, từng sóng mắt, nụ cười của nàng có thể khiến thế nhân phải điêu đứng, phải choáng ngợp trước vưu vật của tạo hóa.


Trầm Ngư xoa cằm xem xét một hồi, tuy rằng thấy nàng đã vô cùng xinh đẹp, thế nhưng cô bé lại luôn muốn tiểu thư nhà mình trở thành người nổi bật nhất trong những người nổi bật, thế nên trong lòng vẫn không hài lòng cho lắm vì kiểu mặc đơn giản của nàng.


Nhưng Trầm Ngư biết nàng vốn ra ngoài chơi chuyến này cũng chỉ vì mình, vậy nên không tiện làm khó nàng thêm nữa, thành ra chỉ có thể gật đầu nói:


"Cũng được, tiểu thư chờ nô tỳ một chút, để nô tỳ bảo người chuẩn bị kiệu cho tiểu thư xuất phủ."


Nàng lắc đầu: "Ta muốn đi tản bộ một lát, không cần thiết phải rầm rộ như thế mà làm gì."


"Nếu tiểu thư đã muốn vậy, chi bằng cứ để nô tỳ phái thêm vài người đi theo bảo vệ tiểu thư, đề phòng bất trắc."


Nàng gật đầu, đôi chân nhẹ nhàng bước đi ra ngoài khuê phòng.


"Ta ở vườn mai đợi muội."


Thẫn thờ đi đến vườn mai trắng, nàng không nhớ rằng từ sau buổi đêm hôm ấy, đã có biết bao nhiêu lần nàng đờ đẫn nhìn ngắm nơi đây. Vườn mai này là tất cả những kỉ niệm thời thơ ấu của nàng, ở đó gửi gắm những niềm hạnh phúc, những nhớ thương sầu muộn, và cả những cảm xúc ngây dại thời còn là một tiểu nữ tử chưa hiểu chuyện.


Từng cánh hoa, từng khóm lá, hay thậm chí cả những miếng đất vụn, đều là những điều mà nàng luôn nâng niu cất giữ vào riêng trong tâm tư nàng. Liệu mai đây khi nàng đã thực sự vào chốn lầu son gác tía, nàng có còn được nhìn ngắm vườn mai này thêm lần cuối, được mân mê những đóa hoa thơm hương sắc thêm lần nữa? Nàng không biết, nàng sợ hãi mỗi khi nghĩ đến những điều nàng sắp phải đối mặt. Bởi suy cho cùng nàng cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối mà thôi.


Số phận, trách nhiệm đang đè nặng lên đôi vai nàng, liệu có mấy ai thấu hiểu?


"Tỷ tỷ, trời bắt đầu trở lạnh rồi, sao tỷ còn đứng ở đây?"


Giọng nói nhỏ nhẹ, non nớt vang lên sau lưng. Nàng vội lau đi khóe mắt đỏ hoe, khẽ xoay người, cười nói:


"Tiểu Bích đó hả, đệ đã học xong bài chưa mà lại ra đây chơi? Không sợ chốc nữa phụ thân biết chuyện sẽ lại mắng đệ sao?"


Tiểu Bích với khuôn mặt tròn tròn, bầu bĩnh hớn hở cười, chạy đến ôm lấy đôi chân nàng.


"Phu tử thấy đệ học mỏi mệt nên cho đệ nghỉ ngơi một lúc. Vừa hay đệ chạy ra đây lại thấy tỷ tỷ đó chứ!"


Bạch Nghinh Uyên xoa xoa cái đầu chỉ cao đến eo nàng, đuôi mắt khẽ cong lên, cười rồi nói:


"Thật không biết là phu tử thấy đệ mỏi mệt hay do đệ nằng nặc đòi nghỉ đây!"


Đôi tay nàng mân mê hai cái má bánh bao của Tiểu Bích, trong giọng nói dường như còn vương nỗi ưu phiền giấu kín suốt bấy lâu nay.


"Đệ nhất định phải cố học hành thành tài, trở thành một người quân tử, nghe chưa?"


Tiểu Bích nghe vậy liền dẩu môi đáp lại:


"Đệ biết rồi, sao tỷ hôm nay ăn nói y hệt mẫu thân vậy, lúc nào cũng bắt đệ học hành thành tài, đệ nghe đến phát chán rồi."


Nàng gỡ Tiểu Bích ra khỏi chân, đôi chân hơi quỳ xuống để cho khuôn mặt ngang bằng với Tiểu Bích, sau đó nhẹ giọng nói:


"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nhân lúc phu tử đang cho đệ nghỉ ngơi, đệ có muốn ra ngoài chơi với tỷ và Trầm Ngư tỷ không?"


Tiểu Bích nghe thấy chữ đi chơi, tức thì hai mắt sáng rỡ lên, cầm lấy tay nàng lắc lắc liên hồi.


"Đi, đi chứ! Tỷ hình như cũng chỉ có một hai lần được ra ngoài phủ chơi thôi đúng không? Vậy cứ để đệ dẫn tỷ đi, đệ biết nhiều trò chơi thú vị lắm!"


Nàng mỉm cười, xoa đầu Tiểu Bích.


"Được, tất cả đều nghe theo ý của đệ."


Đúng lúc này Trầm Ngư hớn hở chạy tới, vì vận động mạnh mà gương mặt xinh đẹp ửng lên chút phớt hồng, trông vô cùng đáng yêu.


"Nô tỳ đã xin phép phu nhân cho tiểu thư ra ngoài rồi, nhưng phải về trước giờ Dậu đó, không còn nhiều thời gian nữa đâu, tiểu thư mau đi thôi!"


Nói đoạn, Trầm Ngư nhìn thấy Tiểu Bích, đôi môi khẽ cong lên:


"Tiểu thiếu gia, sao người còn ở đây? Phu tử cùng với đại nhân đang ráo riết tìm người đấy!"


Tiểu Bích bối rối nhìn Bạch Nghinh Uyên, lí nhí nói:


"Ngươi... ngươi đừng có ăn nói linh tinh... Ai... ai đang tìm ta chứ!"


Trầm Ngư tóm lấy tay áo Tiểu Bích, kéo đi một đường.


"Ai đang tìm tiểu thiếu gia, người cứ đi theo nô tỳ là sẽ biết ngay thôi!"


Bị Trầm Ngư xềnh xệch kéo đi, Tiểu Bích chỉ biết vẫy vùng hai tay hai chân, lớn tiếng kêu:


"Thả ta ra, thả ta ra, ta không muốn lại gặp ông lão râu trắng đó đâu! Tỷ tỷ, cứu đệ với!"


Nàng chỉ đành thở dài, đưa tay nhẹ chạm lên vai Trầm Ngư.


"Thôi được rồi, muội cứ để cho Tiểu Bích đi theo ta đi. Chuyện bên phía phu tử, chốc nữa ta sẽ đến nói chuyện thay cho đệ ấy."


Nghe thấy nàng nói vậy, Trầm Ngư mới buông tay Tiểu Bích ra, khẽ cau mày nhìn nàng:


"Tiểu thư không phải là đang nuông chiều tiểu thiếu gia quá đó chứ?"


Nàng mỉm cười, xoay người về phía Tiểu Bích, nhẹ nói:


"Hôm nay tỷ sẽ cho đệ ra ngoài chơi, nhưng Tiểu Bích phải hứa với tỷ một điều."


Nói rồi nàng chìa ngón út ra trước mặt Tiểu Bích, dịu dàng nhìn vào ánh mắt non nớt kia.


"Từ sau hôm nay không được bỏ học trốn đi chơi nữa. Chỉ cần đệ làm được, tỷ sẽ ra ngoài chơi với đệ nhiều hơn."


Tiểu Bích trân trân nhìn ngón tay út của nàng, một hồi lâu sau mới tươi cười chìa tay ra, móc vào ngón tay nàng.


"Đệ hứa với tỷ, sẽ không trốn phu tử nữa."


Nàng hài lòng cười một tiếng, sau đó mới đứng thẳng người dậy, rảo bước về phía cổng ra.


"Không phải muội nói rằng phải về trước giờ Dậu sao? Còn không mau đi thôi."