9
3
1131 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Vĩnh An


Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội vừa đáp xuống cách đây không lâu. Cô gái mặc áo sơ mi, váy dài, đi đôi giày thể thao trắng ngước nhìn bầu trời bên ngoài. Hà Nội đón cô bằng một ngày thật ẩm ương và đầy khó chịu.

Vừa mở điện thoại lên thì cô đã nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, khóe môi nhếch lên.

- Vâng, con nghe ạ.

- Vừa mới xuống hả con? - Giọng mẹ cô ở đầu bên kia đầy dịu dàng, có vẻ đã bớt giận vì chuyện tự ý xin chuyển ra ngoài Hà Nội của cô rồi.

- Vâng, con vừa lấy hành lý xong ạ.

- Cô con mới gọi cho mẹ nói đang đợi ở gần cổng sân bay, con tìm cô nhé.

- Vâng. - Cô cúi đầu nhìn giày mình, vẫn kiên nhẫn trả lời mẹ mình.

- Mà con nói xem, con một thân một mình ra Hà Nội làm cái gì? Ở trong đây với ba mẹ không tốt sao?

Cô biết mà, thể nào mẹ cô cũng sẽ không nhịn được mà nói lại chuyện đó. Cũng dễ hiểu thôi, một đứa con gái lại một mình ra ngoài Hà Nội làm việc, chưa kể đến trước giờ cô chưa đi đâu xa như vậy cả, xa lắm chỉ là lên Sài Gòn học đại học mà thôi.

- Mẹ, cứ coi như con thay đổi môi trường sống đi. Trải nghiệm cuộc sống, mở mang tri thức. - Mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng cô vẫn cố gắng khuyên nhủ để mẹ mình yên tâm hơn.

- Lắm chuyện. Nếu không phải anh cô nói giúp thì đừng mong tôi cho cô ra đấy. Rồi chuyện phòng trọ thì nhờ cô con tìm giúp nghe chưa?

- Vâng.

- Thật là, có nhà cô không ở lại cứ nhất quyết kiếm phòng trọ là sao? - Mẹ cô lại tiếp tục quở mắng.

- Cũng đâu phải lần đầu con xa nhà đâu mẹ, con có thể tự lập được mà. - Cô cười khổ một tiếng rồi nhanh chóng cắt ngang để mẹ mình không nói nữa. Cô sợ mẹ càng nói lại càng lo cho cô hơn. - Á, con thấy cô rồi. Con cúp máy trước đây ạ.

- Khoan đã. - Mẹ cô lại vội vàng gọi.

- Vâng?

- Vĩnh An, có gì thì phải nói cho mẹ biết nghe chưa? Đừng chịu đựng một mình.

- Vâng.

Có thể ở góc độ của mẹ cô thì thấy quyết định ra Hà Nội lần này của cô là vội vàng, chưa được suy tính kỹ càng nhưng mẹ cô lại không biết, ngay từ khi học đại học cô đã muốn làm việc này rồi. Với cô mà nói, đây là cơ hội mà cô đã chờ đợi rất lâu rồi. Cả việc anh trai khuyên nhủ mẹ cũng vậy, cô đã phải giữ lời hứa ở lại Sài Gòn giảng dạy hai năm thì mới được ra Hà Nội. Đã có rất nhiều lần cô muốn ra Hà Nội nhưng vì chờ ngày hôm nay mà cô đã dằn lòng xuống.

Vừa cúp máy thì nhận được tin nhắn khác. Cô không đọc mà gọi lại ngay.

- A lô.

- Bà vừa xuống máy bay hả? - Đầu dây bên kia là giọng trầm khàn của một người đàn ông.

- Ừ. Ông nhắn cho tôi địa chỉ công ty đó đi.

- Được. Nhưng bà không sợ nó có người yêu hoặc đã kết hôn rồi hả?

- Ông đang thử tôi à? - Cô cười, tâm tình bỗng trở nên tốt hơn. - Có người yêu hay đã kết hôn chưa thì ông còn không biết? Mà nếu thật vậy thì làm bạn thôi vậy. Còn nếu còn độc thân thì...

- Nhất định là phải cua được. - Người cắt ngang câu nói của cô là giọng của một cô gái. Chỉ nghe giọng thôi cô đã biết là ai rồi. Là bạn thân của cô cũng là bạn gái của bạn thân của anh. - Hồi năm ba, tụi tôi có ra Hà Nội chơi tôi gặp người đó của bà rồi á. Đẹp trai dã man. Bà nhớ cố hết sức đấy, đừng để phù sa chảy ruộng ngoài.

- Ừ. - Cô nhịn cười nghiêm túc đáp lại bạn mình.

- Tôi chuyển máy cho bạn trai tôi nghen. - Nói rồi tiếp lời cô bạn là giọng người đàn ông lúc nãy.

- Có chuyện này tôi muốn nói cho bà biết.

- Ừ?

- Khoảng giữa năm nhất, Hoài Dương từng vào Sài Gòn, ở chỗ tôi hai ngày. Lúc đó nó vào mà không báo cho ai biết, chỉ tới trước trường mình đợi tôi. Ngày tiếp theo cũng vậy, sau đó lại lặng lẽ trở về Hà Nội.

Cô gái im lặng không nói gì. Cô có thể tưởng tượng bóng dáng cao gầy của anh khi đứng đợi trước cổng trường nhưng lại không thể mường tượng được tâm trạng của anh lúc đó. Anh nghĩ gì khi đứng đó? 

Anh tìm cô chăng? Có lẽ là vậy. Lúc đó anh thấy cô không? Hay chỉ là đứng ở đó rồi lại lặng lẽ quay trở về?

Sáu năm, sáu năm qua cô vẫn luôn nhớ anh, dựa vào kí ức năm tháng cấp ba mà nhớ. Nhiều lúc cũng muốn gặp anh nhưng vì lời hứa để ra Hà Nội vào lúc này thì khi đó, cô không thể nào làm được. Facebook của anh chỉ dừng lại ở bài đăng ngày tổng kết năm lớp mười hai, suốt sáu năm không hề có gì mới. Cô muốn biết gì cũng chỉ có thể từ bạn anh nhưng cũng chẳng có bao nhiêu vì anh rất ít khi nói chuyện của mình. Ngẫm lại cô cũng không hiểu làm sao bản thân lại có thể kiên trì đến bây giờ.

- Cảm ơn đã nói cho tôi biết. - Cô gái hạ mắt nói, khóe mắt chợt đỏ.

- Chắc bà mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Tôi gửi bà địa chỉ của nó.

- Tạm biệt.

- Ừ.

Cô chụp một bức hình bầu trời Hà Nội lúc này. Cô nhìn bầu trời, đáy mắt vẫn đỏ nhưng lại chứa đầy quyết tâm tựa như năm đó khi muốn thi vào ngành toán trường đại học quốc gia vậy.

Facebook Gemini Vĩnh An cập nhật trạng thái mới.

"Năm đó anh đi tìm em nhưng chúng ta lại chẳng thể gặp nhau.

Nay em đã ở đây.

Vậy thì... lần này để em đến tìm anh vậy."