30
3
2688 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3.1: Ra là đang ghen.



- Ok!

Nhân Hòa thở phào, tháo tai nghe bước ra khỏi phòng thu âm. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì anh không làm hỏng chương trình trực tiếp. Anh biết, hôm nay anh không tập trung nhưng lại không thể không thu âm chương trình cho nên khi hoàn thành chương trình anh đã thở phào nhẹ nhõm.

Khẽ lau mồ hôi trên trán, anh cười khổ. Khuôn mặt với ngũ quan sắt nét hiện lên tia khổ sở, lại bất đắc dĩ. Trước mắt như hiện ra hình ảnh cô gái ôm bó hoa to ngay quầy lễ tân. Không ổn chút nào. Cứ thế này thì không ổn thật rồi. Cứ tiếp tục thì tim anh bị lấy mất thôi. Bị cô gái nhỏ đó lấy mất. Chợt có người vỗ vai anh, khi nhìn sang thì người đó đã quàng vai anh, cười hớn hở xen kẽ tia trêu chọc.

- Sao thế? Hôm nay không tập trung à? – Đó là một người đàn ông trạc tuổi anh với nét trẻ trung hơn tuổi thật của mình, đường nét khuôn mặt nhu hòa mà không mất vẻ nam tính.
- Đâu ra, mày chỉ giỏi nói bậy. – Anh đẩy thằng bạn đang quàng vai mình ra, khó có thể lộ nét mặt không kiên nhẫn.
- Ôi dồi ơi, Nhân Hòa mà cũng có ngày bực mình cơ đấy. – Vẫn chưa thôi giọng điệu đầy trêu ghẹo.
- Tao là người! Là người đó. Là người ai mà không bực mình. Mày tưởng tao là thánh à? – Nhịn hết nổi anh liền quát lên với Sơn.

Từ lúc đó anh biết rằng mình không ổn, lồng ngực cứ như bị cái gì đó chặn lại đến mức khó thở, lại lười nói, không muốn nói. Vì anh biết một khi mở miệng anh sẽ nhịn không được mà cáu gắt, như bây giờ vậy.

Sơn sững sờ nhìn Nhân Hòa, có lẽ không ngờ anh lại có thể nóng nảy mà quát mình như vậy. Nhân Hòa là người như cái tên của mình vậy. Nhân nghĩa, ôn hòa. Bất kể thế nào, dù trong công việc có bất mãn ra sao thì Nhân Hòa luôn lựa chọn cách ôn hòa nhất mà giải quyết vấn đề lại mang lại hiệu quả nhất. Nhưng nay, Nhân Hòa lại nổi đóa lên với bạn của mình, đoán chắc rằng có chuyện khiến anh phải thật phiền lòng nên mới không nhịn được mà quát lớn.

Không ai hiểu Nhân Hoà bằng Sơn, tuy rằng chỉ mới thân nhau khi mới vào Đài nhưng cả hai nhanh chóng thân thiết. Sơn biết Nhân Hòa sẽ không vô cớ quát lớn với người khác như vậy. Hẳn là có lí do khiến Nhân Hòa trở nên như vậy. Ngay cả khi thu âm trực tiếp cũng vậy, tuy bên ngoài tỏ vẻ không sao, vẫn như mọi ngày nhưng Sơn biết, Nhân Hòa không tập trung, luôn có nỗi buồn không tên và sự bực tức không rõ cộng thêm sự bất ổn nhàn nhạt. Hơn nữa chỉ từ giữa trưa nay bắt đầu.

- Sao thế? Có chuyện gì à? Nói tao nghe, tao làm quân sư cho. – Sơn lại lần nữa quàng vai Nhân Hòa thân thiết hỏi, không hề vì bị quát lớn mà trở mặt với anh.
- Không có gì. – Nhân Hòa trầm giọng nói, thôi bực tức vì anh biết vừa rồi mình có phần hơi quá đáng. Và hiển nhiên là không muốn nói nhiều về chuyện kia, làm vậy chỉ khiến bản thân thêm phiền muộn mà thôi.
- Không có gì mà quát tao thế à? – Sơn nhướn mày châm chọc.

Nhân Hoà lặng thinh không nói, đây cũng là cách thức khác biểu thị cho việc có chuyện đã xảy ra.

Sơn há miệng định truy hỏi tiếp thì từ đằng xa đã thấy một bóng dáng xinh đẹp đi về phía này. Cô gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ ở đuôi, đôi mắt to tròn năng động, sóng mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn

 mà đỏ tươi. Là Thùy, cũng là một MC của Đài, chất giọng ngọt ngào nên cũng có khá nhiều fan. Cô nàng dần đến gần, tươi cười với cả hai. Trong cả cái Đài này không ai không biết Thùy thích Nhân Hòa nhưng Nhân Hòa luôn tỏ thái độ xa cách khiến cô nàng nhiều lần hụt hẫng. Tuy đã tỏ thái độ rất rõ nhưng cô gái này vẫn cứ theo đuổi Nhân Hòa không biết mệt, luôn quan tâm đến Nhân Hòa. Sơn nheo mắt, nhếch miệng cười với bạn mình.


- Người yêu mày tới rồi kìa.
- Mày im ngay. Người yêu cái gì hả? – Như mèo bị dẫm phải đuôi Nhân Hòa đẩy mạnh cái tay đang ở trên vai mình ra, hung ác nói. Vừa chạm tới chuyện này lại trong một ngày như này thì quả thật Nhân Hòa mất hết kiên nhẫn. – Mày còn nói bậy nữa là tao đánh mày nhừ xương.
- Vâng, vâng, tao sai rồi. - Sơn đáp lại một cách thật qua loa.
- Hừ. – Nhân Hòa quắt mắt nhìn Sơn rồi quay mặt sang hướng khác, chẳng muốn ứng phó với người đang đến. Anh mệt, bây giờ ngay cả thở thôi cũng đã mệt rồi. Chỉ muốn ở đâu đó một mình.

Cô gái tới gần, ngọt ngào chào cả hai.

- Anh Hòa, anh Sơn.
- Ừ em. Mới thu âm xong đấy à? – Trong khi Sơn nhiệt tình nói chuyện thì Nhân Hòa chỉ đóng vai tượng gỗ, đứng ngây người bên cạnh, hoàn toàn không chú tâm vào cuộc nói chuyện.

Sơn biết nếu mình không lên tiếng thì cuộc trò chuyện này sẽ rơi vào bế tắc. Bình thường Nhân Hòa chỉ nói vài câu qua loa đủ phép lịch sự với Thùy rồi tìm cách chuồn, chỉ đủ lịch lãm như một quý ông mà thôi nhưng nhìn tình hình hiện tại thì Nhân Hòa chẳng có tâm trạng cũng như hơi sức đâu mà trò chuyện với Thùy. Thế nên, Sơn chỉ đành làm người nói thôi vậy. Dầu gì người ta cũng là phái nữ, phải cho phái nữ sự tôn trọng cơ bản nhất.

Thùy liếc nhìn sườn mặt sắt nét lặng lẽ đỏ mặt, vừa nhìn Nhân Hòa lại vừa trò chuyện với Sơn. Dù rằng Nhân Hòa chỉ im lặng đứng đó thôi nhưng cũng đủ khiến người khác không thể bỏ qua sự tồn tại của anh.

- Vâng, em vừa thu âm xong ạ. Em có mua nước lọc, mời hai anh ạ. – Đoạn, vừa nói vừa đưa cho cả hai.

Đến lúc này Sơn còn không nhìn ra thì thật sống uổng ba mươi năm mà. Người ta chủ yếu là đưa cho Nhân Hòa, còn của Sơn chỉ là tặng kèm mà thôi, là cái bia mộc cho người ta. Sơn lại ngó cái người đang thả hồn bay xa bên cạnh khẽ chậc một tiếng. Nhân Hòa không phải là người đầu gỗ, tương phản anh lại là người rất nhạy cảm lại tinh tế. Với tình ý của Thùy thì làm sao không biết cho được huống hồ Thùy cũng không thèm che giấu điều đó. Đến nỗi cả cái Đài này đều biết.

Có nhiều người thắc mắc Thùy xuất sắc như vậy, giỏi giang, xinh đẹp, thấu hiểu lòng người thì tại sao Nhân Hòa lại không thích. Có nhiều người còn than thở tiếc nuối, một cặp đẹp đôi như thế lại không thành, cũng có rất nhiều người hâm mộ thầm gán ghép couple cho cả hai nhưng cũng không đả động gì được tới Nhân Hòa, lại có người nói Nhân Hòa quá sắt đá. Thực ra chỉ có anh biết, Nhân Hoà không thích mẫu con gái như Thùy, cái Nhân Hòa thích là người có nội tâm cứng cỏi, kiên cường đến mức khiến người ta đau lòng cơ. Hơn nữa, với Nhân Hòa mà nói nếu đã không có ý gì với người ta thì trực tiếp dập tắt hy vọng của người đó chứ không muốn day dưa mang lại hy vọng mờ mịt. Nhân Hòa không muốn có chuyện gì mờ ám cả.

Đáng tiếc thay cho một mảnh chân tình của Thùy không được tiếp nhận. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Sơn thầm thở dài trong lòng.

- Cảm ơn em nhưng anh có mang theo nước rồi. – Bên tai vang lên giọng nói nhàn nhạt mà xa cách của Nhân Hoà, thân thiện có đủ nhưng lại thiếu chút tình cảm, chỉ có lịch sự. Sơn lẩm bẩm, biết ngay mà.
- Vậy ạ? – Thùy cười trừ, cố gắng duy trì nụ cười có chút khó coi nhưng nhanh chóng lại trở về bình thường. Có lẽ cô nàng đã quen với một Nhân Hòa như vậy rồi. Điều này cũng chẳng làm ảnh hưởng đến việc tiếp tục truy đuổi Nhân Hòa.
- Vậy em xin phép đi trước. – Thùy cười dịu dàng rồi về chỗ của mình, trước khi đi còn cố ý liếc Nhân Hòa một cái nhưng Nhân Hòa chỉ làm như không thấy. Cuối cùng Thùy đành thở dài bất lực rời đi.

Không phải Nhân Hòa không biết tình cảm của Thùy nhưng anh không thích Thùy, chỉ xem cô như đồng nghiệp bình thường mà thôi, không hơn không kém, trước đó là vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng sẽ như thế. Rất tiếc, vì lòng anh không có Thùy. Người kia… hình như rằng giờ đây lòng anh đã có người, một người cứng cỏi tới mức đau lòng. Anh khẽ thở dài, tay siết chặt bình nước. Đột nhiên Sơn vỗ vai anh, kéo anh ra góc ban công, nhẹ giọng hỏi:

- Mày sao thế? Có gì thì cứ nói. – Sơn cười rộ lên, vẻ mặt rất không đứng đắn.
- Tao…
- Mày thích ai rồi à? – Là một câu hỏi nhưng lại như câu khẳng định khiến Nhân Hòa không biết phải trả lời như thế nào.

Vì thích người khác cho nên mới không kiên nhẫn ứng phó với Thùy. Trước đây Nhân Hòa vẫn sẽ từ chối Thùy nhưng vẫn giữ phong phạm của một người đàn ông nhưng giờ đây anh lại chẳng như thế. Cho nên, Sơn mới đoán được, ánh mắt Nhân Hòa khi thấy Thùy đến đã bộc lộ sự không kiên nhẫn. Chỉ khi đối mặt với người mình yêu thì người đàn ông mới có kiên nhẫn cùng nhẫn nại, còn với những người khác thì lại không có sự nhẫn nại đó.

Nhân Hoà do dự trong chốt lát rồi gật đầu, đôi mắt mông lung nhìn dòng người hối hả ở phía dưới. Có lẽ là hơi sớm nhưng dường như anh đã đem cô gái nhỏ kia đặt ở trong lòng rồi. Chỉ mới mấy tháng gặp gỡ nhưng anh lại quan tâm cô gái ấy hơn cả chính mình. Điều đó khó tin đến mức chính anh cũng không dám tin.

- Thích thì nhích thôi chứ có gì phải băn khoăn hả? Thích thì theo đuổi. – Sơn nghịch chai nước mà Thùy vừa đưa ban nãy không để ý nói, tựa như vấn đề này rất đơn giản không đáng lưu tâm vậy.
- Tao mới chỉ gặp cô bé cách đây mấy tháng thôi. – Anh bất đắc dĩ nói, giữa đầu mày đậm nét là nỗi muộn phiền. – Nếu lỡ tao nói ra phỏng chừng cô bé lại giật mình bỏ chạy mất.
- Mày không biết có cái gọi là vừa gặp đã yêu à? – Sơn khịt mũi khinh thường nói.
- Nhưng cô bé nhỏ hơn tao tới năm tuổi.

Vừa nghe xong câu đó thì ngụm nước vừa mới uống khiến Sơn bị sặc, ho liên hồi, lúc lâu mới dừng lại. Sơn ngẩng đầu nhìn anh nhịn không được mà chửi tục một tiếng, thiếu điều chỉ vào mặt anh mà mắng, thật hết cách với Nhân Hòa. Cái lý do nát gì đây?

- Móa, mày là người thời đại nào vậy thằng kia? - Sơn vuốt ngực lại có chút thông cảm cho trai già chưa yêu bao giờ như Nhân Hòa nhưng sắc mặt vẫn không tốt, thái độ cũng chẳng mấy tốt lành. - Tao không biết mày đang do dự cái quỷ gì nữa. Thích thì theo đuổi, không thích thì thôi, quấn quýt cái mẹ gì. Còn nếu không theo đuổi thì đừng thấy người ta theo đuổi rồi lại bực mình khó chịu.

Nghe Sơn nói vậy Nhân Hòa ngẩn người trong chốc lát rồi lại cười khổ, anh nhận ra rằng từ ngày gặp Sa hình như số lần anh cười khổ lại tăng lên gấp bội. Nào phải anh không biết đâu. Ngược lại anh rất rõ là đằng khác. Anh biết mình bất ổn, mình giận dữ là vì điều gì, chỉ vì bó hoa kia thôi. Nhưng anh có thể làm gì đây? Không có can đảm nói thích, không có dũng khí để theo đuổi thì có tư cách gì mà bực mình rồi lại trút lên người khác. Là do bản thân anh yếu kém, nhát gan mà thôi. Nhưng anh cũng có nỗi bận tâm của riêng anh. Anh nghĩ Sa là người không muốn điều gì đó quá vội vàng. Anh không muốn nói ra khi chưa thân thuộc với Sa cũng không muốn Sa nghĩ rằng anh quá vội vàng. Tấm lòng của anh, anh cũng muốn xác định chắc chắn. Khi đã chắc chắn rồi thì anh mới có quyết tâm mà theo đuổi. Anh đã nghĩ vậy, nào ngờ đâu một bó hoa lại khiến anh bất an đến thế.

- Nói nghe chút coi thằng điên kia. Cô bé là ai hả? Là ai mà lại khiến mày do dự mãi thế?

Nghe Sơn hỏi thế thì anh quyết định kể cho bạn mình về Huỳnh Sa, cô gái nhỏ có đuôi mắt dài, trong veo lại có nốt ruồi lệ nơi khóe mắt. Kể cho Sơn nghe về sự kiên cường, nhẫn nhịn của Sa khi gặp người kia và cả việc hôm nay Sa nhận được hoa nữa.

Nghe anh kể xong thì Sơn lập tức cảm khái.

- Tao nói mà. – Sơn kéo dài giọng, ném chai nước rỗng vào thùng rác gần đó có chút ghét bỏ nói. – Tự nhiên hôm nay lại nổi cáu với tao. Ra là đang ghen.

Nhân Hòa không nói, xem như là cam chịu.

- Nhưng tao nói nè, mày không có can đảm theo đuổi cô bé thì không có tư cách mà ghen bóng ghen gió nhá.
- Tao biết chứ. – Anh lẩm bẩm.

Anh biết rõ chứ nhưng trái tim mà, ai có thể không chế đây? Anh đã rất cố gắng nhưng việc đó như một cái gai đâm vào tim anh khiến tim anh đau nhói, khó chịu lại nhức nhối vô cùng.

- Tao biết mày có suy nghĩ của riêng mày nhưng đừng do dự, suy tính quá nhiều. – Sơn thở dài vỗ vai anh, khuyên nhủ. – Đợi đến khi mày suy tính xong thì người đã bị kẻ khác cướp mất rồi. Đừng bỏ lỡ nhau. Nếu đã cảm thấy hợp thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Mày có thể nhận ra nét đẹp của cô bé chắc gì người khác không nhận ra điều đó? Nếu không nhanh tay thì khi bị cướp rồi lại tới khóc với tao.

Nhân Hòa im lặng không nói. Những điều Sơn nói anh đều rõ ràng chỉ là… Có lẽ tình cảm chưa đủ chăng?

Theo đuổi à? Vẫn còn quá sớm để nói đến việc đó.