28
3
3057 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2.2: Anh nghĩ như vậy sao?


-  Sa yêu dấu, bên lễ tân dưới lầu bảo em xuống nhận hoa kìa.

Một câu của chị Quỳnh – trưởng phòng lập tức làm cả phòng tài vụ bùng nổ. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Sa, hàm chứa sự kích động khó nói thành lời. Riêng bản thân Sa thì lại ngơ ngác nhìn Quỳnh, chỉ vào chính mình xác nhận lần nữa:

- Chị chắc chắn là gọi em? Không nhầm người chứ ạ?
- Cả cái công ty này còn ai khác cũng tên Sa à? – Quỳnh nhướn mày nhìn Sa đầy trêu chọc. – Cô đó, có người yêu cũng không nói cho chị biết.
- Đúng đó, đúng đó. – Hằng cũng xen vào nói, đôi đồng tử tràn ngập ý cười sáng lạn. – Có người yêu mà giấu kỹ thế cô nương.
- Cũng không đúng, chắc gì đã là bạn trai, có khi lại là người theo đuổi thì sao? – Một anh trai độc thân trong phòng cũng đến góp vui trêu chọc Sa.
- Sao cũng được, quan trọng là Sa sắp hết ế và chúng ta cũng sẽ hết ế theo. Ha ha…
- Sa, bọn chị tin tưởng ở em. Có em mở hàng thì phòng tài vụ này sẽ nhanh chóng hết ế. – Một chị khác lại nói. – Tụi chị tin em.

Câu nói này được tất cả mọi người tán đồng, cả nam lẫn nữ. Sở dĩ mọi người trong phòng tài vụ kích động như vậy là vì đa phần mọi người đều đang trong tình trạng độc thân, chỉ có vài anh chị lớn tuổi đã có gia đình thì còn lại đều ế nhăn răng nên vừa nghe vậy mới kích động đến thế. Dưới cái nhìn tò mò và hối thúc của cả phòng Sa đành thẩn thờ đi xuống sảnh để nhận hoa. Đến lúc cầm bó hoa trên tay cô vẫn còn băn khoăn liệu rằng có ai gửi nhầm chăng? Cô lay hoay mãi với bó hoa mà vẫn chưa tìm ra được tấm thiệp nào cả. Hay là không có? Lúc nhận cô cũng đã hỏi tên người nhận nhưng bên giao hàng lại nói rằng khách dặn không được tiết lộ cho cô. Nếu đã vậy thì chắc là không có tấm thiệp nào rồi.

Sa cứ mãi vừa đi vừa nghĩ xem ai là người tặng nên không chú ý, ở đằng xa, ngay từ lúc Sa nhận được bó hoa thì đã có người nhìn cô chăm chú.

Nhân Hòa đứng đằng xa nhíu mày nhìn cô gái nhỏ đang loay hoay với bó hoa hồng thật to, lòng thoáng nặng nề. Cô được người khác tặng hoa? Là bạn trai hay là có người theo đuổi? Bàn tay cầm hộp sữa tươi khẽ siết chặt, hơi lạnh từ hộp sữa tỏa ra nhanh chóng truyền khắp thân thể anh. Nhân Hòa cố gắng điều hòa hơi thở của mình lại rồi đến gần cô.

Khi cảm giác mát lạnh khẽ chạm vào mặt thì Sa liền giật mình, theo bản năng lùi về sau nhưng không ngờ lại va phải lồng ngực rắn chắc ,ấm nóng của người đàn ông phía sau. Cả người như bị người đàn ông ôm từ phía sau. Cô hốt hoảng quay đầu nhìn, ánh mắt toát lên vẻ hoảng loạn và chật vật.

Nhân Hòa nhíu mày, hai bên thái dương ẩn ẩn đau. Anh làm cô sợ sao?

Đến khi biết người phía sau là ai thì Sa mới khẽ thở phào, vẻ hoảng sợ cũng rút đi nhanh chóng. Cô nhoẻn miệng cười:

- Xin lỗi, em không cố ý.
- Không sao, là lỗi của anh. – Anh cười hiền hòa nhưng Sa lại nhạy cảm phát hiện có chút gì đó khác với nụ cười thường ngày của anh. Nụ cười này không rực rỡ, chan hòa như mọi ngày, dường như có thoáng lạnh buốt. Anh, hôm nay có gì đó là lạ.

- Sao anh lại ở đây? – Khi cả hai đi về phía thanh máy, cô nghiên đầu hỏi.
- Anh mới ra ngoài cùng đồng nghiệp, giờ về Đài làm chương trình trực tiếp. Còn em? – Vừa hỏi xong thì liếc nhìn bó hoa cô đang ôm đầy vẻ tìm tòi và ý vị. Dù bên ngoài cố tỏ ra bình thản nhưng trong nội tâm của Nhân Hòa lại không làm được như vậy, như đầm nước vốn bình lặng lại bị một viên đá nhỏ làm cho gợn sóng.

Huỳnh Sa giật mình, lập tức giấu ngay bó hoa sau lưng có chút chột dạ nhìn anh, ánh mắt xoay tròn. Hành động này của cô làm anh bật cười, tiếng cười trầm thấp mà ngân nga bất giác khiến mặt cô nóng lên, hai tai cũng theo đó mà ửng đỏ, đáy mắt ánh lên sự vui vẻ. Cô ngước nhìn Nhân Hòa, từ góc độ của cô có thể thấy được mọt bên sườn mặt cực đẹp của anh. Có lẽ anh không biết nhưng cô rất thích ngắm một bên sườn mặt của anh. Xương quai hàm của anh rất đẹp, một đường sắc nét đầy hoàn hảo, tựa như tạc, đẹp hơn những người đàn ông mà cô từng thấy trước đây.

- Không cần giấu, anh thấy rồi. – Giọng anh lại tựa như than thở.

Nghe thế cô lén thở phào, lại ôm bó hoa trước ngực, lặng thinh không nói.

- Là bạn trai tặng à? – Hồi lâu anh mới hờ hững hỏi một câu. Câu hỏi mà anh phải mất khá nhiều thời gian cân nhắc mới khó khăn để thốt ra thành lời. Câu hỏi tựa như vu vơ không chút để ý nhưng lại khiến lòng anh nặng nề.
- Không phải ạ. – Nói rồi cô suy nghĩ một chút lại bỏ thêm một câu. – Em ế thấy mồ lấy đâu ra bạn trai.
- Thế có biết ai tặng không? – Nghe cô nói thế bỗng dưng trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút nhưng cũng chỉ là một chút và cũng chỉ trong giây lát thoáng qua mà thôi. Cổ họng vẫn còn đắng nghét đầy khó chịu, lòng ngực vẫn còn nhiều lắm những bức bối.

- Người ta không để lại tên nên em cũng không biết nữa. Em còn đang nghĩ có phải là gửi nhầm hay không đây nè.
- Có lẽ có người muốn theo đuổi em. – Nhân Hòa hạ tầm mắt không mặn không nhạt nói một câu.

Sa ngước nhìn anh, chạm phải ánh mắt anh, lòng dâng lên cảm giác là lạ. Cô siết chặt bó hoa đang ôm rồi lại cúi đầu nhỏ giọng hỏi anh:

- Anh nghĩ vậy sao?
- Ừ.  - Anh khẽ ừ một tiếng, trầm thấp đến mức khó có thể nghe thấy.

Huỳnh Sa không đáp lại. Trong nháy mắt áp suất trong thang máy đột nhiên xuống thấp. Vì trong thang máy chỉ có hai người nên giờ cả hai cùng im lặng khiến cho không khí đang lưu chuyển trở nên chậm hơn, cũng ngột ngạt hơn. Cho đến khi thang máy dừng ở tầng của Sa thì cả hai vẫn không nói gì. Cô ôm bó hoa, vẫn không ngẩng đầu nhìn anh lầm bầm chào tạm biệt Nhân Hòa rồi bước ra khỏi thang máy.

- Huỳnh Sa!

Nghe tiếng gọi cô ngơ ngác quay đầu nhìn anh. Anh bước tới gần, cô đứng ngoài thang máy còn anh lại đứng ngay ở cửa, cả hai người cách nhau một khoảng nhỏ nhưng có cảm giác tựa như rất gần mà lại tựa như rất xa. Anh khom lưng, áp hộp sữa lạnh lên má cô, hơi cúi đầu nói:

- Cho em, ráng uống để mập hơn. Dạo này em ốm quá rồi đấy.
- Anh… - Mặt cô nóng lên, cũng không biết vì lời nói quan tâm của anh hay vì khuôn mặt hiền hòa đang gần trong gang tấc, hơi thở vấn vít bên tai xen lẫn vào đó là hơi lạnh tỏ ra từ hộp sữa. Cảm giác đối lập mà dung dị đến lạ.

Không đợi cô có phản ứng gì nữa anh liền bước lùi hai bước, khóe miệng nhếch lên, vẫy tay tạm biệt theo sau đó là cửa thang máy đóng lại.

Sa đứng trước cửa thang mấy hồi lâu mà cười ngốc nghếch, hộp sữa trong tay sao mà mát lạnh đến lạ. Cô vào phòng tài vụ với vệt hồng trên má vẫn chưa tan hẳn. Ngay lập tức bị cả phòng trêu ghẹo, mọi người vẫn nghĩ vì nhận được hoa nên cô mới ngượng ngùng nhưng lại không biết cô đỏ mặt vì một người khác, cái người mà cho cô hộp sữa rồi đi đó.

- Sao? Là ai tặng vậy? – Hằng nhìn bó hoa trong tay cô hớn hở hỏi. – Hoa đẹp quá trời.
- Đúng vậy Sa, ai tặng thế? Bạn trai hay có người muốn theo đuổi em?
- Bên giao hàng không tiết lộ tên người gửi ạ nên em cũng không biết là ai. – Vừa dứt câu thì cả phòng như bùng nổ.
- Oà, vậy là có người muốn theo đuổi em rồi. Thầm thương trộm nhớ em.
- Em sắp hết ế rồi. Tụi chị cũng sắp hết ế rồi. - Một chị trong phòng cao giọng hò hét và vẫn như cũ, vẫn nhận được sự tán đồng của những người còn lại.
- Đâu có liên quan tới nhau đâu chị. – Sa bật cười nói, đặt hộp sữa lên bàn. Vì hộp sữa của ai đó mà trông cô vui vẻ hơn thường ngày, cũng nói đùa với mọi người.
- Cho tôi mượn chút đi.

Nghe Hằng nói vậy Sa liền đưa bó hoa cho cô bạn, dù sao với cô mà nói danh tính của người tặng hoa không quan trọng như mọi người nghĩ. Thầm thương trộm nhớ? Sa thầm lắc đầu. Chuyện này xảy ra với ai chắc sẽ không xảy ra với cô đâu. Một người khá kín tiếng ở công ty, không có nét gì nổi bật cũng chẳng hay giúp đỡ ai sao lại có người thầm thương được.

- Nè, có thiệp này. – Hằng chìa một tấm thiệp nhỏ ra trước mặt cô, khóe miệng nâng cao tràn đầy vẻ đắc ý. – Làm gì có ai muốn theo đuổi mà lại không để lại danh tính cơ chứ. Bà mở xem xem là ai.
- Đúng đó bé Sa. Là ai vậy?
- Trong công ty hay trong cùng tòa nhà này? Hay là bạn học cũ?

Cô khá bất ngờ vì người gửi lại để lại thiệp. Cô cứ nghĩ nếu đã không cho cô biết ai là người gửi thì chắc hẳn sẽ không có tấm thiệp. Tại sao người gửi hoa lại muốn làm vậy? Mà rõ ràng hồi nãy cô tìm mà đâu thấy đâu nhỉ? Mang tâm trạng khó hiểu cô mở tấm thiệp ra. Ngay khi nhìn nét chữ vừa quen lại vừa xa lạ cùng nội dung tấm thiệp thì đầu mày của cô lập tức chau lại, khuôn mặt trắng nõn trở nên tái mét, lòng ngực nóng lên một cách kỳ lạ.

Cả phòng tài vụ trước đó còn bàn tán rôm rả thì nay lại im ắng không tiếng động sau khi thấy nét mặt biến đổi của cô. Cô mím môi vò chặt tấm thiệp trong tay, rồi mang cả thiệp lẫn hoa ném mạnh vào thùng rác. Mọi người trong phòng tài vụ ngớ người vì hành động đột ngột của Sa. Chẳng phải mới đây còn vui vẻ lắm mà sao vừa mới đọc tấm thiệp xong lại chuyển thành tức giận? Là người Sa ghét tặng hay sao? Cả phòng nhìn Sa bằng ánh mắt khó hiểu, ngầm liếc mắt trao đổi với nhau. Cô bạn Hằng đến cạnh bên Sa đang trong trạng thái không quá tốt nhỏ giọng hỏi:

- Sao vậy?
- Không có gì. – Cô cười gằn một tiếng.

Chị trong phòng nói đúng, quả là bạn học cũ. Nhưng người bạn cũ này cô thà cả đời không gặp lại còn hơn. Tặng hoa? Xin lỗi?

Muộn rồi!

Trong vô thức Sa bật ra tiếng cười lạnh, trực tiếp khiến mọi người trong phòng rùng mình. Ý thức được rằng Sa thật sự tức giận. Người bình thường càng ít nói, càng hiền hòa thì khi tức giận lại càng đáng sợ.

- Thế… - Hằng liếc nhìn bó hoa đẹp đẽ nằm gọn trong thùng rác chần chờ nói.
- Chỉ là tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì từ người gửi thôi.

Nào chỉ có không muốn nhận, phải nói là cực kì ghét người gửi mới đúng. Nếu không thì làm sao lại có thái độ như thế được. Cả phòng lâm vào trầm mặc. Riêng Sa thì cảm thấy rất bức bối, trong lòng vừa nóng lại vừa lạnh, lại cực kì căm ghét người đã gửi hoa kia. Cô cầm hộp sữa trên bàn rồi nói với chị Quỳnh.

- Chị, em ra ngoài hít thở một chút nha, lát em sẽ về.
- Ừ. 

Quỳnh đồng ý, có lẽ cũng cảm nhận được cảm xúc phập phồng của cô. Những ngày qua, kể từ khi ba người bên chi nhánh khác chuyển đến thì tâm trạng của Sa luôn không tốt. Quỳnh chơi khá thân với Sa nên cảm nhận được Sa không thích cái người tên Lê Nhật kia. Trước đây Sa luôn hiền hòa, chưa bao giờ nóng giận, cho dù có nóng giận thì cũng cố gắng dằn trong lòng chứ không hề bộc phát ra bên ngoài như vậy. Dường như người kia tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đối với Sa. Dù rằng ngày hôm đó Sa cố gắng trấn định nhưng Quỳnh nhận thấy nét hoảng hốt thoáng qua trong mắt Sa. Giữa hai người đó có chuyện gì sao? Điều gì lại khiến một người vốn bình tĩnh như Sa lại không kìm được mà tức giận như vậy?

Cùng lúc đó có một người âm thầm từ phòng tài vụ trở về phòng kinh doanh. Vừa chậc lưỡi vừa ghé mặt sang nhìn người đàn ông đang cặm cụi làm việc. Anh chàng đó chỉ nhìn người đàn ông kia mà không nói gì, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

- Có chuyện gì? – Mãi không thấy anh chàng kia nói chuyện thì người đàn ông ngẩng đầu, nhướn mày nhìn anh chàng.
- Anh Nhật, anh nói em biết đi. Anh và chị Sa bên phòng tài vụ có quan hệ như thế nào vậy?
- Liên quan gì tới chú hả Minh?
- Em tò mò mà. – Minh vươn vai, liếc nhìn Lê Nhật đầy lém lĩnh, hai tròng mắt đảo liên tục nghĩ cách moi được thông tin từ Nhật.
- Bạn học cũ. - Ừ, có lẽ vậy. Lê Nhật thầm nghĩ, cười buồn một tiếng. Có lẽ cũng được xem là bạn cũ nhưng người bạn cũ là anh đây chưa chắc Huỳnh Sa đã muốn gặp lại.
- Bạn học cũ? – Minh cười cợt nói. – Thế anh đã làm gì mà khiến người ta ghét anh như ghét thù thế?
- Ý chú là gì? – Nhật nhíu mày, xoay người nhìn Minh đang chống cằm nhìn anh cười, đôi mắt của Minh lại có gì đó rất giống với Sa, đuôi mắt dài, lại đen tuyền, bên dưới khóe mắt là nốt ruồi lệ.
- Chứ nếu không tại sao khi biết anh là người gửi hoa thì người ta lại dứt khoát ném vào thùng rác, tựa như có thâm thù đại hận vậy.

Nghe Minh nói thì Lê Nhật sững người. Ném vào thùng rác? Sau đó anh lại bật cười, nụ cười xem ra có chút cay đắng. Đó đúng là hành động cô có thể làm. Ý của cô là không tha thứ cho anh, không chấp nhận lời xin lỗi của anh sao? Cũng đúng thôi, có ai lại chấp nhận lời xin lỗi đã muộn hơn mười năm chứ? Giờ xin lỗi thì có ích gì, những tổn thương năm đó Sa phải chịu không phải chỉ một lời xin lỗi đã đủ.

- Anh, sao thế?
- Thế sao chú biết đó là hoa anh mày tặng hả? – Anh bẻ vấn đề sang hướng khác, không muốn tiếp tục chuyện kia, vì anh biết tiếp tục là vô nghĩa.
- Lúc anh mua hoa em tình cờ đi ngang qua nên thấy.
- Chú cũng tinh mắt quá nhỉ? – Anh cười nhạo một tiếng, khuôn mặt rắn rỏi hiện lên vẻ khinh khỉnh, hiển nhiên không tin vào lời Minh vừa nói.
- Thật đấy. – Như sợ Lê Nhật không tin nên Minh cao giọng cường điệu nói. – Mà anh, anh tính theo đuổi chị Sa à?
- Theo đuổi? - Anh cười một tiếng không rõ thái độ.

Chưa nói đến việc anh có thích Sa hay không thì ân oán năm đó đủ để Sa ghét bỏ anh rồi, lấy đâu ra dũng khí để theo đuổi đây? Sa tha thứ cho anh hay không còn không biết nữa là.

- Anh, nói gì đi chớ. – Minh lay lay vai anh.

Lê Nhật nhìn Minh, thằng bé này chỉ mới tốt nghiệp đây thôi, nó theo anh và trưởng phòng về bên chi nhánh này làm. Trải đời còn ít, khuôn mặt lại non nớt thành ra anh luôn xem nó là em trai mình, luôn quan tâm nó. Thằng bé cũng vậy. Nên khi biết anh tặng hoa cho Sa mà lại bị Sa ném đi nên mới sốt sắng tò mò hỏi. Cũng cực cho nó, lo lắng không đâu rồi.

- Không biết, để xem đã. – Anh cười nghiền ngẫm rồi lại tiếp tục làm việc.

Theo đuổi à? Để xem tình hình thế nào đã.