10
2
2808 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3.2: Gặp lại.


Hoài Dương đang làm việc thì Mint ôm laptop chạy vào phòng anh ngồi trên giường gõ máy tính tạch tạch với tốc độ chóng mặt. Anh cũng đã quen với tình huống này rồi nên cũng không nói gì, chỉ yên lặng làm việc của mình. Một lúc sau Mint bỗng ngẩng đầu, nhìn tấm lưng rộng, đôi vai vững chãi của anh mình chợt hỏi:

- Anh, chuyện của Ngân sao rồi ạ?

- Sao là sao? – Hoài Dương hỏi lại, đầu cũng không hề ngẩng lên.

- Thì lúc anh đi với nó gặp đối tượng xem mắt của nó sao rồi.

- Em hỏi bé Ngân đi, anh cũng không rõ.

Câu nói của Hoài Dương trực tiếp làm em mình trợn tròn mắt. Lòng thầm nghĩ, lúc đó anh đi cùng Ngân, anh là người có mặt trong suốt cả quá trình đó vậy mà anh lại nói không rõ? Rốt cuộc hồn anh để ở đâu vậy? Chẳng bao giờ để tâm tới xung quanh, đáng đời vẫn ế tới giờ. Nhắc tới ế, con bé lại nhớ tới những mà Ngân nói với mình về anh trai. Đẹp thì đẹp đó mà quá nghiêm túc, vô vị. Người như vậy, đẹp nhưng người ta chỉ thích đứng từ xa ngắm thôi chứ không muốn tiếp cận làm quen, lại không hề biết cái gì là quan tâm, săn sóc. Con bé thì lại nghĩ khác, cũng có lẽ vì Dương là anh trai con bé nên con bé cảm thấy, nếu như một ngày nào đó khi anh thật sự yêu một ai đó thì anh sẽ không như vậy, ít nhất sẽ không có biểu hiện không quan tâm mọi chuyện như hiện tại. Mint chống cằm, nghiên đầu hỏi, có điều này khi mà anh con bé cãi nhau với bố con bé đã muốn hỏi rồi nhưng lại không dám, giờ đột nhiên lại có can đảm hỏi anh mình:

- Anh, sao anh không yêu? – Trước không hỏi vì có vẻ như anh không muốn đề cập đến việc này.

- Hiện tại không có ý định đó.

Cũng không phải là không có ý định nhưng vì trong lòng vẫn còn bóng hình người kia nên anh cũng không muốn tiến bước với bất kỳ ai, như vậy là không công bằng với người còn lại. Có đôi lần anh cũng muốn nhưng đến cuối cùng vẫn là buông xuôi. Cứ sống như vậy, sống cùng nỗi nhớ cô cũng không tệ lắm. Hơn sáu năm, anh đã sớm quen như vậy rồi, hiện giờ cũng không muốn thay đổi.

- Vậy ạ? – Mint nghiên đầu chợt liên tưởng tới cô giảng viên hiện đang dạy con bé, giọng điệu có đôi phần giống với anh trai con bé lúc này. – Em còn tính giới thiệu cho anh cô giáo dạy Toán cao cấp của em, cô dễ thương cực kỳ.

- Mới bao lớn mà đòi làm bà mối rồi? – Dương bật cười, không xem đó là lời nói thật cũng không hứng thú với chuyện này.

- Em nói thiệt á. Cô em vừa giỏi vừa đẹp, anh với cô đứng chung xứng đôi lắm đó. Cô em là sinh viên trường quốc gia đấy, giỏi không anh?

Vừa nghe đến đó ngòi bút trên tay Dương vẽ một đường dài trên giấy, đầu ngón tay vì bị siết chặt mà trở nên trắng bệch. Là do anh nghĩ nhiều sao? Tại sao mỗi lẫn em gái anh đề cập tới cô giáo này anh lại cảm thấy càng ngày càng giống cô vậy? Nhưng... có lẽ thật là anh nghĩ nhiều rồi. Trường quốc gia đúng là khó vào thật nhưng cũng không chỉ mình cô vào đó nên...

Hoài Dương thở dài. Có lẽ vì quá nhớ cô chăng?

...

Vĩnh An thu dọn tài liệu trên bàn lại, mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đến chiều mai bắt đầu buổi hội thảo mà thôi. Cũng không có vấn đề gì lớn, phần cô phụ trách cũng không nhiều nên không sao.

- Chiều mai là hội thảo rồi hả? – Nghiên ngồi trên giường bất chợt hỏi.

- Ừ, tao chuẩn bị xong hết rồi.

- Vậy chúc mày thuận lợi nhé.

- Mà nè mày. – Vĩnh An đột ngột gọi Nghiên, tay bất giác cuộn mép giấy lại thể hiện tâm trạng đang rất bất an của cô. – Chiều mai mày có đi làm không?

- Không, chiều mai tao được nghỉ. Sao thế?

- Chiều mai mày tới dự buổi hội thảo được không? – An chần chừ trong chốc lát rồi lại nói. Nỗi bất an mấy ngày nay cứ từ từ lớn dần lên mà nỗi bất an này cô biết không phải vì buổi hội thảo gần đến mà là vì có chuyện gì đó tồi tệ lắm sắp phát sinh. - Tao có dự cảm không tốt. Mày cũng biết mức độ chuẩn xác của dự cảm thường lên tới 80%.

- Ừ, được. Mai tao đi cùng mày tới trường.

Mặc dù không hiểu lắm nhưng Nghiên vẫn đồng ý.

Nghe bạn mình nói vậy Vĩnh An hơi thả lỏng đôi chút, dù sao nếu xảy ra trường hợp xấu thì có bạn bè giúp đỡ vẫn tốt hơn là cứng rắn chống chọi một mình nhưng, linh cảm bất an này... Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đây?

...

Hoài Dương đặt bút xuống, gấp phong thư lại, để trong một bìa thư thật bình thường rồi cho vào một cái hộp. Ở trong hộp ấy có rất nhiều thư. Là những bức thư anh đã viết trong sáu năm nay, cũng không biết là có bao nhiêu bức, anh chưa hề đếm, chỉ khi muốn thì sẽ viết, khi nhớ thì sẽ viết mà thôi. Anh nhìn trong chốc lát rồi đậy hộp lại, cất vào trong ngăn kéo. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên giữa không gian thinh lặng, khi nhìn thì mới biết là Mint gửi tin nhắn cho anh.

- Anh, giờ anh đang ở nhà ạ?

- Ừ.

- Hội thảo ở trường em sắp xong rồi, anh qua trường đón em được không? Nhà con Ngân có việc nên về trước rồi ấy.

- Được.

Nhắn lại cho em gái mình một câu đó rồi anh lấy áo khoác nhanh chóng ra khỏi nhà đi đón em gái mình về. Bình thường con bé có thể tự mình bắt xe buýt về nhưng nay anh ở nhà, lại không có việc gì nên qua đón con bé cũng chẳng có gì khó khăn cả. Chỉ là, Hoài Dương hoàn toàn xem nhẹ linh cảm bất ổn chợt lướt qua trong lòng mình.

Vừa vào hội trường thì anh liền nhắn tin cho em gái mình biết vị trí hiện tại của bản thân để khi kết thúc hội thảo thì con bé dễ tìm thấy anh hơn. Có vẻ như chỉ lát nữa thôi là hội thảo sẽ kết thúc. Hoài Dương bỏ điện thoại vào túi áo khoác, lơ đãng nhìn xung quanh hội trường đông nghịt người. Ánh mắt chợt dừng lại nơi hàng ghế đầu, nơi có người con gái mặc đầm hoa dài hơi khom lưng nói chuyện với một người khác. Anh mở to mắt, hơi thở chợt cứng lại, tim như bị ai đó bóp nghẽn đến khó thở, nhịn không được mà bước lùi. Chỉ một sườn mặt thôi nhưng anh biết người này, là người mà anh vẫn luôn khắc sâu vào trí óc, người mà trong năm tháng dài dằng dặc anh vẫn luôn nhớ tới.

Là Vĩnh An.

Cái tên cứ quẩn quanh mãi trong anh. Tuy bây giờ cô có hơi khác với lúc trước nhưng chỉ cần nhìn sườn mặt là anh có thể nhận ra ngay. Nét ngây thơ ngày nào giờ đã rút đi, chỉ để lại đường nét tinh xảo mà thôi.

Dường như cái nhìn của Hoài Dương quá mức rõ ràng hoặc là Vĩnh An cũng cảm nhận được gì đó mà chợt ngẩng đầu nhìn. Vừa nhấc đầu ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, đã thấy được một người đàn ông vừa xa lạ lại vừa thân thuộc cũng đang nhìn mình, người đàn ông khiến cô băn khoăn những ngày này. Lần trước cô chỉ thấy được sườn mặt nhưng lần này lại là chính diện. Từng đường nét trên khuôn mặt, từng biểu cảm của anh đều khiến cô như nghẹt thở, miệng hơi hé nhưng lại không nói được lời nào.

Phía trên sân khấu, người chủ trì tuyên bố kết thúc cuộc hội thảo, đoàn sinh viên và những người tham dự rụt rịt đứng dậy ra về. Đoàn người đi ngang qua hai người họ nhưng cả hai vẫn cứ đứng sững mà nhìn nhau, không ai dời mắt đi, có lẽ là vì không nỡ dời đi, ở đáy mắt mỗi người dường như chỉ in đậm bóng dáng của người kia.

Năm tháng đằng đẵng, vật đổi sao dời. Không nghĩ đến họ lại gặp mặt nhau trong trường hợp thế này. Khi mà cả hai không một ai chuẩn bị tốt tâm lý để gặp người kia.

Qua dòng người Vĩnh An thấy Hoài Dương dời mắt trước tiên, quay lưng bước đi, thuận theo dòng người đông đúc mà ra khỏi hội trưởng. Không cho bản thân mình thời gian tự hỏi Vĩnh An đã cất bước chạy đuổi theo người kia. Cô không biết mình sẽ nói gì với anh nhưng cô không muốn anh cứ thế mà bỏ đi. Vĩnh An len qua đám người, bắt được vạt áo khoác của anh. Người kia cảm nhận được nên chầm chậm xoay người lại. Vì anh cao hơn cô khá nhiều nên khi cả hai đối mắt nhìn nhau thì anh phải hơi cúi xuống còn cô lại phải ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt anh đã không còn như xưa, ít nhất đôi mắt đen đậm ấy qua gọng kính vàng đã khiến anh lạnh lùng hơn xưa rất nhiều, ánh nhìn tuy rằng in rõ ảnh ngược của cô nhưng dường như không có cô. Điều này khiến cô nói không nên lời. Rất lâu sau, cô mới khàn giọng, chủ động bắt chuyện trước:

- Đã lâu không gặp, Hoài Dương. – Cái tên mãi quẩn quanh trong tâm trí, nỗi nhớ như sợi tơ vòng quanh trong trái tim, dù có muốn cũng không thể nào tách rời. Sáu năm, hơn hai ngàn ngày đêm.

- Đúng vậy, đã lâu không gặp, Vĩnh An. – Hoài Dương kéo khóe miệng không biết là đang cười hay chỉ đơn thuần là nhếch miệng, nghe không ra chút cảm xúc nào, thậm chí ngay cả chút bất ngờ khi gặp cô ở đây cũng không có. Chỉ là tường thuật lại vấn đề mà thôi.

- Anh, sống có tốt không? – Cô cắn môi một hồi mới có thể hỏi ra vấn đề tiếp theo.

- Em thì sống rất tốt nhỉ?

Nghe thấy vậy trong lòng cô chợt hụt hẫng, không phải vì điều gì khác mà là vì giọng điệu của anh. Cũng không chờ cô nói thêm điều gì mà anh nghiêng đầu nói với cô bé đang đứng cách đó không xa đang nhìn họ:

- Bạc Hà, lại đây.

Vĩnh An hoàn hồn, lúc này mới nhận ra mình đang trong trường hợp nào nhưng bàn tay nắm lấy vạt áo của anh lại không buông, cô không muốn buông. Mint chạy bước nhỏ đến trước mặt cô, đứng ngay bên cạnh anh. Lúc cả hai người đứng cạnh nhau thì cô mới biết cảm giác của mình là không hề sai. Ánh mắt của hai người này thật giống nhau nhưng thay vì lạnh lùng thì ánh mắt của cô bé Mint nhiều tia cười hơn, thoạt nhìn giống với ánh mắt hồi đó của anh hơn.

- Về thôi.

Anh nói, rồi cứ thế quay người bước đi. Vạt áo trong tay cứ thế mà trôi tuột khỏi tay cô. Vĩnh An nhìn bóng lưng của anh, hợp với những hình ảnh năm cấp ba khiến khóe mắt chợt đỏ, nước mắt không hiểu vì sao cứ tuôn ra. Cô ngồi sụp xuống, vùi đầu vào hai gối, khóc nấc nở, không hề để tâm tới mình đang ở đâu và có bao nhiêu người đang nhìn, chỉ là cô muốn khóc mà thôi. Cô đã từng dự đoán trước trường hợp gặp lại anh, nghĩ đến trường hợp tệ nhất là anh đã quên mất người bạn ngồi cùng bàn này nhưng cô lại không dự đoán được Hoài Dương sẽ đối xử với cô như vậy. Anh vẫn nhớ cô nhưng chỉ có như vậy mà thôi, như đó chỉ là một sự thật, không hơn không kém. Cô biết, khoảng cách sáu năm ấy đủ để thay đổi nhiều thứ, cô biết khi mình ra Hà Nội thì bản thân sẽ phải hứng chịu sự thương tổn do thời gian mang lại. Cô biết tất cả nhưng khi nó xảy đến thì cô lại không cách nào tiếp thu nổi. Sự thương tổn này quá lớn. Cái nhìn quá nhạt nhòa, giọng nói quá vô cảm, thái độ quá bình thường. Mọi thứ biểu thị trong hai ba câu nói của anh khiến những sợi tơ trong tim siết chặt, đau đến nghẹt thở.

...

Bạc Hà hết nhìn cô giáo của mình đang ngồi sụp xuống khóc đằng xa lại nhìn người anh trai đang đứng cạnh mình, không dưng lại có chút thương cảm, không hiểu sao khóe mắt theo đó cũng ửng đỏ lên. Rõ ràng anh không vô tình như biểu hiện lúc bỏ đi. Vừa đi được vài bước anh đã không nhịn được mà quay trở lại. Hàng lông mày nghiêm nghị cau lại, bàn tay siết chặt trắng bệch. Từ lúc hiểu chuyện đến giờ con bé chưa bao giờ thấy sắc mặt anh mình tệ đến mức này, cũng không hiểu được lòng anh trai mình đang nghĩ gì. Lại nhìn Vĩnh An, không biết từ lúc nào mà có một người đàn ông xuất hiện bên cạnh cô ấy, khoác nhẹ áo khoác của mình lên người cô. Động tác quá đỗi dịu dàng. Con bé thấy anh mình càng nhăn mày hơn, yết hầu chuyển động lên xuống nhưng không nói một tiếng nào chỉ quay đầu bước đi.

Mint đưa mắt nhìn Vĩnh An lần nữa, cất điện thoại vào túi rồi chạy đuổi theo anh trai mình.

...

Đêm khuya, không chỉ hai người trong cuộc mà ngay cả Bạc Hà và Liêm cũng không thể nào ngủ được. Liêm vẫn nhớ rõ từng chi tiết về cuộc gặp gỡ chớp nhoáng giữa Vĩnh An và người đàn ông kia. Anh không biết người đó là ai, nếu nói là người Vĩnh An mới quen khi ra Hà Nội thì không đúng vì ánh mắt hai người nhìn nhau phức tạp hơn mối quan hệ mới quen biết nhiều, chứa đựng tình cảm nói không nên lời. Nhưng nếu nói đã quen biết từ trước khi cũng không đúng lắm vì trong những năm chơi cùng nhóm với Vĩnh An anh không hề trông thấy người này bao giờ, cũng không nghe Vĩnh An hay bạn của cô nhắc đến một người như vậy. Vậy người đó là ai, chỉ vài ba câu lại có thể khiến Vĩnh An khóc nhiều đến vậy, tiếng khóc của cô như đang cào xé tim anh. Đau đến tận tâm can.

...

Người viết có lời muốn nói:

Có lẽ có người sẽ thắc mắc rằng đã sáu năm không gặp, không có một tin tức gì của nhau mà sao cả Hoài Dương và Vĩnh An đề có thể nhận ra nhau dù chỉ nhìn thấy sườn mặt của người kia. Chỉ có thể nói rằng, vì đó là người mà họ vẫn luôn nhớ mãi trong sáu năm qua. Là người mà khi làm điều gì đó đều sẽ bất giác nghĩ đến người kia. Ký ức thời cấp ba như được lấy dao khắc vào trong tâm trí, không cách nào quên và cũng không thể nào quên. Cũng chính vì vậy mà hơn sáu năm, ngay từ ánh nhìn đầu tiên họ lại có thể nhận ra nhau. Nghe ra thì có chút vô lý nhưng ai bảo đây là truyện đâu chứ. Phải có chút yếu tố không thực tế thì mới thú vị. Không phải sao?