5
3
3119 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3.1: Ánh nhìn thoáng qua.


Vĩnh An ngẩn ngơ đứng ở cửa tiệm, giữa nơi nhà hàng nơi người qua kẻ lại, mọi thứ xung quanh chợt im bặt đi, tất cả chỉ động lại sườn mặt nghiêm nghị trưởng thành cùng kính gọng vàng. Nghiên, cô bạn đi cùng Vĩnh An không hiểu sao tự dưng cô lại đứng khựng lại bèn huýt khuỷu tay, kéo cô trở lại thực tại.

- Vào thôi mày.

Cô giật mình bừng tỉnh, ánh nhìn đuổi theo bóng hình kia, nhẹ kéo tay bạn mình đi đến ngồi ở phía sau bàn mà người kia đang ngồi. Vì là tiệm sushi nên mỗi bàn được ngăn cách để tạo thành không gian riêng, đảm bảo đủ riêng tư nên khi cô ngồi xuống thì người ở bên kia hoàn toàn không biết gì nhưng tiếng nói chuyện của họ lại lọt vào tai cô rõ mồn một. Lúc này đây, anh và cô chỉ cách nhau một tấm che, gần nhau trong gang tấc.

Tiếng nói chuyện ở bên kia vẫn tiếp tục vang lên nhưng từng lời nói lại như đang đâm sâu vào lòng cô khiến lòng đau nhói, bàn tay để dưới bàn bất giác siết chặt. 

- Ngân, em làm vậy là có ý gì? – Người đàn ông ngồi ở phía đối diện bắt chéo chân, hất hàm khinh thường nhìn người đàn ông nghiêm nghị trước mặt nói với cô gái tên Ngân. Không nghĩ tới đi xem mắt thôi mà gặp phải chuyện máu chó này.

- Anh thấy rồi đó, bạn trai tôi.

Cô gái khoảng mười tám tuổi non nớt cười nói, còn người đàn ông bên cạnh lại chẳng động đậy gì cũng không có ý định đáp lời, giống như rằng anh chỉ là người ngoài cuộc không liên quan gì đến chuyện này vậy. Trên thực tế quả thực là vậy, anh chỉ đến đây làm tượng người mà thôi.

- Em chơi tôi đấy à? – Người đàn ông phía đối diện cười nhạo một tiếng, cũng không thấy có vẻ gì là tức giận cả. – Có bạn trai rồi mà còn đi xem mắt?

- Thì tại bố mẹ tôi ép chứ tôi có muốn đi đâu. – Cô bé hất cằm nhìn anh ta, vẻ mặt cùng khí thế chả thua gì anh ta lắm. – Anh cũng vậy còn gì?

- Đúng là tôi không thích đi xem mắt thật nhưng không có nghĩa là em có thể chơi tôi như vậy. – Anh ta không đứng đắn cười.

Kỳ lạ là người đàn ông này hoàn toàn là kiểu badboy mà Ngân thích nhưng con bé không hề có hứng thú với anh ta. Có lẽ vì là người mà bố mẹ ấn định nên trong thâm tâm của Ngân con bé vẫn có sự bài xích nhất định.

Nhìn thấy nụ cười đó của anh ta Hoài Dương khẽ cau mày, lại không tiếng động chỉ cái đồng hồ trên tay cho Ngân thấy. Con bé nghiến răng, thầm mắng một tiếng. Đàn ông kiểu gì vậy? Nhờ anh giúp, giúp thì cũng giúp rồi mà còn giới hạn thời gian. Trước khi đến đây Hoài Dương đã nói với con bé rằng chỉ cho con bé giải quyết trong vòng mười lăm phút, nếu cuộc nói chuyện kéo dài hơn mười lăm phút thì anh sẽ bỏ về, sau đó không liên quan gì đến anh nữa. Người vô tình mà vô tình thế không biết, hèn gì vẫn ế tới giờ. Đáng đời!

- Tôi mặc kệ, lần xem mắt này hủy bỏ đi.

Nói rồi đứng dậy, người bên cạnh không cần Ngân nói gì đã nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài trước cả Ngân khiến con bé phải chạy bước nhỏ theo người đó. Cả hai đến và đi nhanh như một cơn gió, không kịp cho người khác phản ứng thì đã đi mất rồi, chỉ để lại một người đàn ông cười không có ý tốt. Chợt có điện thoại vang lên, người đàn ông nhấc máy, sau đó lại phát ra tiếng cười thuần hậu lại mang chút bỡn cợt không nghiêm túc.

- Gặp rồi. Thú vị phếch nhưng tao không muốn làm Tuesday đâu. Ừ, có bạn trai rồi. Ờ được, đợi tao chút, tao qua đó liền.

Người đàn ông cúp máy, cũng ra khỏi tiệm ăn. Lúc đi ngang bàn phía sau thì hơi ghé mắt nhìn cô gái có sắc mặt trắng bệch khẽ cười một tiếng đầy ý vị.

...

- Vĩnh An, mày sao thế? – Nghiên ngồi đối diện lo lắng hỏi Vĩnh An, từ khi bước vào tiệm ăn An đã có biểu hiện lạ rồi. Cũng không biết là bị gì.

- Ừ? – Nghe bạn mình hỏi thế Vĩnh An chợt ngẩn đầu hơi ngơ ngác nhìn bạn mình, khẽ kìm nén hơi thở đang hỗn loạn cũng cố dẹp bỏ đi sự bất an trong lòng nhưng không được. Những chuyện xảy ra ở bàn bên kia cô nghe rõ mồn một. Anh, có bạn gái rồi?Vĩnh An cắn môi, cố nén hoảng hốt, cười gượng với bạn mình. – Chúng ta mua về nhà được không? Tao không muốn ngồi đây ăn.

- Ừ được, tao đi nói phục vụ. – Nghiên không hỏi gì chỉ đáp một tiếng rồi đi tìm phục vụ.

...

Vĩnh An nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh, lòng rối như tơ vò cộng thêm những cảm xúc không tên khiến cô không biết mình nên đối diện với hiện thực như thế nào. Anh có bạn gái rồi. Vốn dĩ cô tính chậm rãi hành động. Khi ra Hà Nội, tính đến nay đã gần hai tháng, ban đầu dự tính sẽ tìm anh ngay nhưng như vậy lại quá vội vàng và cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nên mới kéo dài đến bây giờ. Một phần khác vì công việc chưa ổn định, cô vẫn chưa quen với nếp sống ở đây, mặc dù cô là người gốc Hà Nội nhưng sống trong nam lâu rồi nên khi ra đây vẫn cần thời gian để thích ứng lại từ đầu. Cô không nghĩ mình sẽ trông thấy anh trong tình huống như vậy và cũng không nghĩ rằng trong gần hai tháng này anh đã có bạn gái. Nếu vậy, có cần thiết để xuất hiện trước anh không? Mục đích ra Hà Nội rất rõ ràng, đó là điều mà sáu năm qua cô vẫn luôn muốn làm. Cô hiểu rõ mục đích của mình, là vì anh nhưng giờ, dường như cô không thể nào xem anh là mục tiêu nữa rồi. Có vẻ như, đã muộn rồi.

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức cô khỏi cảm giác chán nản.

- Vào đi mày.

Là Nghiên, tay còn xách theo ly trà sữa.

- Tao mới xuống dưới chung cư mua đó.

- Ừ, cảm ơn mày. - Cô ngồi dậy nhận lấy, buồn bã uống.

- Lúc trưa có chuyện gì xảy ra vậy?

Cô hiểu tại sao bạn mình lại hỏi như vậy vì ngay lúc đó mặc dù không soi gương nhưng cô vẫn biết sắc mặt mình tệ tới mức nào và cũng hành động kỳ lạ ra sao. Mọi thứ đều không giấu được Nghiên mà thực ra cô cũng không có ý định giấu làm gì vì bây giờ cô rất rối, không biết nên làm sao, cần có người cho cô lời khuyên, chỉ cô nên làm sao mới đúng.

- Người ngồi sau bàn mình lúc đó làm bạn cấp ba của tao. – Vĩnh An nhỏ giọng nói, lời nói cứ như giữ lại trong cổ họng. Nếu không phải là đang ở trong phòng và chỉ có hai người thì sợ rằng bạn của cô nghe cũng không rõ.

- Cái người mang kính gọng vàng?

Nghiên xoa cằm hỏi lại. Thật ra cũng rất dễ đoán vì cô bé kia nhỏ tuổi hơn cả hai rất nhiều. Còn người đàn ông bỏ về sau cùng khi đi ngang qua bàn của họ bước chân có hơi chậm lại, nếu là bạn cấp ba thì đã nhận ra rồi. Chỉ có người đàn ông kính gọng vàng vội vàng lướt qua bàn của họ, không hề để ý đến xung quanh kia thôi. Chỉ có người đó, ngỡ như vươn tay là có thể chạm tới nhưng cuối cùng lại đi lướt qua nhau như người xa lạ.

- Ừ. – Vĩnh An cắn ống hút nói.

- Mày nói thật cho tao biết đi. Có phải vì người nọ mà mày ra Hà Nội không?

Vĩnh An kinh hoảng nhìn bạn mình, không nghĩ tới chỉ một câu nói mà bạn mình đã đoán được hết mọi chuyện, không hề sai một li nào.

- Đừng nhìn tao như vậy. – Nghiên bật cười khi thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô. – Khi mày nói muốn ra Hà Nội làm thì tao đã thấy lạ rồi, công việc trong nam ổn định như vậy mà mày không làm, cứ nằng nặc ra ngoài đây, còn cãi nhau với mẹ một trận nữa. Lúc đó tao nghĩ, chắc ngoài này phải có điều gì đó hấp dẫn mày, hoặc nói là có điều gì đó khiến mày phải đi nên mới quyết tâm như vậy, thậm chí lôi kéo anh trai theo phe mình nữa. Ngay cả khi trong tiệm ăn lúc trưa tao vẫn không hiểu nhưng cho đến lúc nãy, khi mày nói gặp lại bạn cấp ba. Tao chợt hiểu. Đó hẳn là người mày từng kể hồi cấp ba, người đã ra Hà Nội thi đại học và tao đoán được.

- Mày thông minh ghê. – Vĩnh An không tiếc lời khen bạn mình, chỉ vài hành động, chỉ vài câu nói rời rạc mà bạn cô lại có thể khái quát toàn bộ bằng một câu vô cùng chính xác và cô không phủ nhận điều đó.

- Thế? – Bạn cô chống cằm nhìn cô. – Mày tính sao? Người ta có bạn gái rồi. Tao cấm mày làm Tuesday đấy. – Câu cuối cùng cô bạn lại bất giác cao giọng đầy nghiêm khắc. Cuộc trò chuyện của ba người kia Vĩnh An nghe rõ ràng thì bạn cô cũng vậy.

- Tao không biết. – Vĩnh An nằm ngửa xuống giường, cô không biết mình nên làm gì. – Lúc tao mới ra Hà Nội thì có hỏi bạn thân của người nọ, cậu ấy cũng học chung trường với tao, là người duy nhất còn giữ liên lạc với người nọ là người nọ có bạn gái chưa. Cậu ấy cũng xác nhận là chưa rồi. Tao không nghĩ tới, suốt sáu năm người đó không hề có bạn gái nhưng trong hai tháng này lại có, điều này khiến tao không kịp trở tay. Cũng... không biết nên làm sao.

- Sao mày không nhờ người bạn đó hỏi thăm chuyện này? Biết đâu được sẽ biết được chân tướng sự việc. Nếu như người nọ quả thật đã có bạn gái rồi thì từ bỏ thôi chứ sao giờ, chẳng thể mãi lưu luyến một người đã có bạn gái. Còn nếu cô bé kia không phải là bạn gái thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.

- Ừ nhỉ?

Nghe đến đây Vĩnh An bỗng bật dậy. Sao cô có thể quên điều này được cơ chứ. Nhờ bạn thân của anh xác nhận lại điều này thì dễ dàng hơn nhiều. Nếu như anh có bạn gái rồi thì thôi vậy. Còn nếu như không phải thì... Nói đến cùng, trong lòng cô vẫn nuôi một chút hy vọng.

Nói rồi vội lấy điện thoại nhắn tin cho bạn mình, yên lặng chờ đáp án. Từng giây từng phút trôi qua như đang giày xéo cô nhưng cho dù có nôn nóng thế nào thì cũng chẳng ích gì, vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi thôi. Điện thoại trong tay chợt rung lên, Vĩnh An vội mở ra xem sau đó lại nằm sụp xuống giường thở dài.

- Bạn mày nói sao?

- Cậu ấy nói bữa giờ không hề nghe người kia nói gì về chuyện này. Cậu ấy bảo sẽ hỏi rồi có gì thì sẽ báo với tao ngay.

- Vậy chỉ còn cách chờ thôi chứ sao. – Nghiên nhún vai nói, hiện tại thì chẳng còn cách nào khác. Có lòng giúp cũng không giúp được.

- Ừ, chỉ có thể làm vậy thôi. – Vĩnh An vùi đầu vào gối ậm ừ đáp.

...

Vài hôm sau Vĩnh An vẫn không có tin tức gì từ Khương Nhâm, cô cũng không nôn nóng như lúc đầu nữa vì làm vậy cũng chẳng ích gì, chỉ có thể chờ đợi. Vĩnh An nâng cao tinh thần lên trường giảng dạy, vẫn còn nhiều việc cô phải làm lắm. Tiết học và hội thảo cuối tháng vẫn đang chờ cô, cũng không thể vì chuyện của anh mà lơ là được. Chỉ riêng việc gặp lại Liêm khiến cô hơi khó xử. Những ngày này, anh ta vẫn tích cực nhắn tin cho cô, mặc dù cô rất ít khi trả lời nhưng mỗi ngày năm, sáu tin nhắn hỏi thăm vẫn luôn đầy đủ không hề gián đoạn chút nào. Còn về số điện thoại thì cách có được quá dễ dàng rồi.

Quăng chuyện đó ra sau đầu, Vĩnh An chỉnh đón biểu cảm trên mặt mình, mỉm cười bước vào giảng đường nhưng khi vừa bước vào thì cô đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hết hồn. Vốn dĩ lớp hiện tại cô dạy không nhiều, chỉ chiếm chưa tới một nửa giảng đường như nay số người hiện đang có mặt ở đây lại gần như đầy cả giảng đường. So với lần trước thì nhiều hơn rất nhiều, chỉ toàn những khuôn mặt xa lạ. Sau giây phút bối rối, cô cười, bước tới chỗ của mình.

- Chào buổi sáng.

- Chào cô ạ. – Có sinh viên tươi cười đáp lại.

- Hôm nay lớp mình có vẻ đông quá nhỉ? – Vĩnh An cười nói, lại nhìn cô bé lớp trưởng đáng yêu đang ngồi bàn đầu. – Mint, bạn có mang danh sách lớp cho cô không?

- Có ạ. – Mint vui vẻ đáp, nhanh nhảu chạy lên đưa cho cô tờ danh sách lớp. Cô bé Mint này, từ khi biết mình đoán đúng tên thường gọi của cô bé thì cô cũng gọi theo như vậy và có vẻ như cô bé cũng rất thích điều này, không hề bài xích.

- Cô điểm danh trước nhé?

Nói rồi bắt đầu gọi tên từng người. Sau khi điểm danh xong thì lại nói:

- Những bạn không có tên trong danh sách cô vừa điểm danh có thể ra về. – Đoạn hơi dừng lại rồi mới tiếp tục nói, cũng không có cảm xúc khác lạ gì cả, vẫn là thái độ mềm mỏng, vẫn là giọng nói mềm mại nhưng bất ngờ là lại khiến người khác khó có thể kháng cự. Vì cô biết những sinh viên này đến với lớp học này với mục đích gì. Đơn giản chỉ vì tò mò mà thôi. – Nếu như các bạn có hứng thú với môn Toán cao cấp thì có thể đăng ký học vào học kỳ sau. Còn hiện tại lớp này đã đủ rồi, hẹn các bạn lần sau nhé.

Lời vừa dứt thì sắc mặt của không ít sinh viên trở nên khó coi, tiếng xì xầm lập tức vang lên, những người không liên quan lập tức ra về.

- Tưởng mình hay lắm, chỉ giỏi giả vờ.

- Tò mò một chút cũng không được à?

- Người gì đâu khó tính thấy ớn.

Trước những lời bình luận đó cô từ chối cho ý kiến, cũng không hề quan tâm. Từ nhỏ cho tới lớn cuộc sống của cô tương đối thuận lợi, được nhiều người yêu mến nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng thích cô. Có người thích, người ghét là quy luật của tự nhiên. Vĩnh An tươi cười, bắt đầu bài học.

...

Vĩnh An vừa tới văn phòng khoa, đã nghe bên trong có tiếng nói cười, cô cười mỉm, mở cửa bước vào phòng. Vừa vào phòng thì nghe có người gọi mình:

- Vĩnh An dạy xong rồi hả con? – Người cất tiếng hỏi là một thầy giáo già, nhưng lại trẻ hơn so với độ tuổi thật của thầy. Thầy hàm hậu cười hỏi.

- Vâng, vừa mới xong ạ.

- An, thầy có đứa cháu mới đi tu nghiệp ở Mĩ về, để thầy giới thiệu nó cho con nha? – Thầy cười nói, nửa thật nửa đùa.

- Anh đừng ghẹo con bé như vậy chứ. – Cô Trâm ngồi bên cạnh nghe thấy vậy liền lên tiếng. Nếu như muốn giới thiệu bạn trai cho Vĩnh An thì bà phải ưu tiên con mình trước, không thể để người ngoài được lợi.

- Ghẹo gì chứ? Tôi nói thật đấy. – Vẻ mặt của thầy còn rất nghiêm túc.

- Em chưa có ý định quen bạn trai ạ. – Vĩnh An mỉm cười từ chối. Thật ra không phải là không có ý định mà là không phải người đó nên không muốn mà thôi.

- À này An? – Cô Trâm đột nhiên gọi, vẫn là tiếng gọi thân mật như lúc trước.

- Vâng?

- Lát nữa đi ăn trưa với cô nhé? – Như đoán được cô sẽ từ chối nên cô Trâm đã giành nói trước. – Không được từ chối đâu nhé. Lần trước em hứa rồi đấy.

- Vâng.

Cô Trâm đã nói tới mức này rồi nên cô cũng không tiện từ chối nhưng cô biết, bữa ăn này sẽ không chỉ có hai người. Cô Trâm có ý định gì cô biết rõ tuy nhiên có lúc lại không tiện từ chối, vì dù sao cô cũng là người lớn, hơn nữa cô Trâm cũng giúp đỡ cô rất nhiều. Đến khi đến quán ăn thấy Liêm đã ngồi sẵn ở đó thì cô biết mình hoàn toàn đúng rồi nhưng cô có thể làm gì được đây? Chỉ có thể kéo cơ miệng, căng da đầu mà ngồi ăn cơm.