bởi Hoa Dại

1
1
1026 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Cả Thanh Cung bỗng chốc chìm vào im lặng, Thượng Phong siết chặt tay thành quyền, cả người tỏa ra hàn khí giận dữ nhìn Từ Nguyệt, lạnh lùng nói: "Hoàng Hậu! Ngươi chê mình sống quá lâu rồi nên tìm đường chết?" 

Từ Nguyệt cười nhạt: "Hoàng Thượng, nếu thấy ta không thuận mắt như vậy thì ban chết cho ta đi, cần gì dài dòng như thế!"

Hứ! Chỉ có ngươi không biết, ta đây đã chết một lần rồi, thì sợ chết cái gì nữa!

Thượng Phong tức bật cười: "Lần trước muốn trẫm phế truất ngươi, lần này lại muốn chết, ngươi ở trong cung lâu quá nên điên rồi sao? Ngươi thật sự nghĩ trẫm sẽ làm theo những gì ngươi nói?"

Hắn ngừng lại, chậm rãi bước đến, đưa tay nâng cằm Từ Nguyệt lên, khinh bỉ nói: "Ngươi không thể chết khi trẫm chưa cho phép, trẫm đã quyết giày vò ngươi chết từ từ mới hả giận, Hoàng Hậu à!" 

Tên này... Bị dở hơi à?

Từ Nguyệt lạnh mặt hất tay hắn ra, ngang nhiên đứng dậy đối mặt hắn, lạnh nhạt nói: "Ngài ồn ào quá đó, Hoàng Thượng." 

"Ngươi...!" Thượng Phong giận dữ.

"Hây da... Thôi được rồi!" Cô chặn miệng hắn bằng tiếng thở dài, nói tiếp: "Ta thân là Hoàng Hậu nên chỉ có vài câu khuyên nhủ ngài đây. Ngồi tốt cái vị trí đó của ngài, đừng ngày nào cũng đến đây kiếm chuyện với một nữ nhân là ta. Sức chịu đựng của ta có giới hạn, một hai lần ta có thể nhịn... Nhưng nhiều lần quá thì ta không chắc đâu."

Từ Nguyệt không nhanh không chậm kéo dài câu nói, nhẹ xoay người thong dong bước đi, mang theo ý cười nói lớn: "Thỉnh Hoàng Thượng tự mình suy nghĩ, à... Nhớ phải ngồi vững đấy! Kẻo có ngày ta điên lên cướp ngôi cũng nên! Không tiễn nhé!"

"Từ Nguyệt, đứng lại! Trẫm bảo đứng lại!" Thượng Phong tức tối lớn tiếng. 

Từ Nguyệt vẫn ung dung bước đi, còn cố ý giơ tay vẫy vẫy khiêu khích: "Hoàng Thượng nhớ khắc ghi nha! Ta buồn ngủ lắm, đi ngủ trước đây!" 

Tuy cô ngoài mặt là đang đùa giỡn, nhưng thật sự cũng không phải nói giỡn. Mỗi câu nói của cô đều nghiêm túc sáu, bảy phần, huống hồ kiếp trước cô từng là đội trưởng một đại đội hơn mấy trăm người, từ nhỏ đã tay không bắt cướp, thuần phục mọi vũ khí, chưa từng biết sợ điều gì, còn được nhà nước coi như báu vật.

Vậy mà đáng tiếc trong lần đó chiến tranh đang gay gắt, lại gặp phải cấp trên ghen ghét không viện binh cứu trợ, cô hết cách đành phải bỏ mạng...

Chứ bây giờ, chuyện ám sát cướp ngôi đối với cô dễ chán, hơn nữa cổ đại không có máy ghi hình, càng dễ dàng hành động hơn ấy chứ!

Từ Nguyệt sải bước về phòng mặc kệ nam nhân kia lửa giận hừng hừng, mọi người đang quỳ ở đó đều không dám ngước  lên nhìn mà cúi đầu xuống thấp hơn. Thân thể ai nấy không ngừng run rẩy, Từ Nguyệt định mở cửa bước vào, liếc thấy Lưu Tố Lan đang quỳ ở đó mặt mày tái xanh liền cảm thấy không ổn, trông có vẻ sắp ngất. Mới nhớ ra cơ thể nàng ấy từ nhỏ đã yếu nên chỉ cần gặp áp lực lớn thì nàng có thể ngất xỉu ngay. 

Từ Nguyệt xoa mí mắt, cô rất mềm lòng khi thấy phụ nữ chân yếu tay mềm, vì khi nhìn họ cô lại nhớ đến mẹ, người cô đã không thể bảo vệ được...

Từ Nguyệt lần nữa đi lại nơi Thượng Phong đứng. 

Hắn thấy cô quay lại có hơi ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ chắc nàng đã biết sai, định quay lại chịu tội với hắn. Thượng Phong còn định cười thì chợt khựng lại, hóa đá nhìn nữ nhân kia.  

Từ Nguyệt rất nhanh đi lại, quỳ xuống đưa tay dìu Lưu Phi lên dù nàng ấy không muốn đứng dậy, nhưng sức lực nàng không bằng một nửa sức cô nên dễ dàng bị kéo lên. Lưu Tố Lan không đứng nổi, cả cơ thể dựa vào lòng ngực Từ Nguyệt. Lúc này mới thấy rõ sắc mặt tái nhợt của nàng.  

Từ Nguyệt bắt đầu khẩn trương: "Lưu Phi ngươi hít thở sâu vào, từ từ đừng gấp! A Diêu mau gọi thái y!"

A Diêu gần đó cũng hốt hoảng hô: "Nô tì đi ngay!"

Thấy Thượng Phong đang đứng ngơ ra đó, cô nổi giận quát lớn: "Ái Phi của ngài sắp ngất không lo mà lại đứng ngơ ra đấy làm gì?" 

Thượng Phong hơi giật mình, nhìn cô rồi nhìn xuống Lưu Phi đang yếu ớt trong lòng nữ nhân này, nhíu mày càng chặt: "Bệnh tình nàng ấy vẫn không có tiến triển sao... Đám thái y đáng chết này!" 

Từ Nguyệt thở dài, luồn tay ngang eo Lưu Tố Lan nhẹ bế lên, đi đến bên giường. Tên Hoàng Đế kia vẫn lầm bầm, Từ Nguyệt thầm nghĩ, nếu hắn không phải là vua thì chắc chắn mình sẽ đánh hắn ngay bây giờ!

Cô bực bội gằn giọng: "Đây là bệnh từ nhỏ chứ có phải cảm mạo một ngày khỏi đâu mà ngài lại trách thái y!" 

"Ngu ngốc!" Từ Nguyệt hừ mũi, mắng một câu. 

Thượng Phong vừa hay nghe được câu mắng đó, tâm tình mới nguôi giận lần nữa bị chọc tức, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Còn dám mắng trẫm? Nữ nhân đáng chết này!" 

Từ Nguyệt không buồn quan tâm hắn, lúc này A Diêu dẫn thái y đến, cô liền đẩy Thượng Phong đang tức giận ra ngoài ngồi.

Hắn nhất thời kinh ngạc nhìn cô.

Một đại nam nhân lực lưỡng như hắn, vậy mà lại bị một nữ nhân dễ dàng kéo ra ngoài?

Thật vô lí!

Truyện cùng tác giả