Chương 5
Trong lúc chờ thái y chuẩn bệnh, Từ Nguyệt định đi về phòng ngủ vì cô đã rất mệt rồi. Nhưng còn chưa đi khỏi cửa đã bị Thượng Phong ngăn lại không cho đi.
Hai người ngồi đối diện nhau, cô bực mình quay mặt sang hướng khác, chưa bao giờ cô muốn đánh chết tên hoàng đế này như thế!
Kiêu ngạo lại còn hách dịch! Nhan sắc gánh gãy cả lưng!
Thượng Phong luôn nhìn Từ Nguyệt đăm đăm, một lúc sau mới lên tiếng, hỏi: "Ngươi lúc trước chẳng phải nịnh nọt Thái Hậu để được phong làm Hoàng Hậu sao? Sao bây giờ lại không muốn nữa?"
Từ Nguyệt cười nhạt, nhắm mắt dưỡng thần: "Nịnh nọt để được phong vị sao? Vậy ta muốn hỏi... Hoàng Thượng có biết Thái Hậu rất hay khóc vào mỗi tối không? Có biết bà ấy hay bỏ bữa không? Có biết bà ấy rất đau khổ không?"
Thượng Phong bị hỏi một loạt liền choáng, thất thần nhìn Từ Nguyệt.
Hắn từ khi lên ngôi thì luôn bận bịu mọi việc, nên rất ít thời gian quan tâm tới mẫu thân, nhưng mỗi lần hắn đến thăm thì bà ấy luôn nói mình muốn có một đứa cháu bồng. Vì thế mà hắn rất không vui khi đến đấy...
"Ha..." Từ Nguyệt nhìn dáng vẻ của ngây người của tên Hoàng Đế liền cười khinh một cái.
Cô dựa trên ký ức cơ thể này biết được, khi tiến cung được vài ngày, trong lúc đi dạo hoa viên nàng đã nhìn thấy Thái Hậu ngồi bên bờ hồ, nét mặt bi thương tựa như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy đau lòng. Nàng vì thế mà quyết tâm hàng ngày đến cung Thái Hậu diễn trò để bà vui vẻ, mỗi tối nàng lại hát giúp Thái Hậu ngủ ngon. Trong khoảng thời gian đó Từ Nguyệt biết được rất nhiều chuyện về bà, mỗi câu chuyện đều rất buồn bã. Thái Hậu đã phải tự mình nuôi Thượng Phong khôn lớn, vì tiên đế rất lạnh lùng với bà, ngày tháng sống trong vất vả của bà ấy đã được trả lại bằng vị trí đế vương này của Thượng Phong.
Vốn tưởng bà sẽ sống vui vẻ, nhưng không.
Đứa con trai mà bà yêu thương chăm sóc một chút cũng không để ý đến bà, ngay cả muốn gặp mặt cũng khó, Thái Hậu biết mình bệnh nặng, nên muốn trước khi chết được nhìn thấy con của Thượng Phong ra sao, muốn thấy cháu bà sẽ trông như nào. Nhưng Thượng Phong chẳng quan tâm và còn tỏ ra khó chịu, ngay cả bà muốn lập Hoàng Hậu cho hắn để hắn thường xuyên đến thăm bà nhưng vô vọng... Bà cứ vậy ôm nỗi khổ ra đi.
Từ Nguyệt cảm thấy cuộc đời của Thái Hậu thật đáng thương, hi sinh tất cả rồi rốt cuộc chẳng nhận lại được gì, trách là trách đứa con bất hiếu của bà. Đưa hắn lên ngôi mà đến đền đáp lại nghĩa ân cũng chẳng xong.
Cô nhìn Thượng Phong, khinh miệt chứa đựng trong lời nói: "Cả đời Thái Hậu hi sinh cho con, nhưng cuối cùng con của bà ngay cả đền đáp lại cũng làm chẳng ra trò, chỉ vì ước muốn của bà ấy làm mình không vui mà từ đó đến thăm không thèm đến, thật đáng trách, đáng hận!"
Thượng Phong im lặng ngồi đó, ngay cả nhìn Từ Nguyệt cũng không dám, nhỏ giọng nói: "Ta... Đã biết mình sai."
Rầm!
Từ Nguyệt máu nóng dồn lên não, đập mạnh tay xuống bàn, siết chặt tay áp chế cơn giận, cô hất mái tóc dài ra sau, giận dữ mà gào lên: "Biết mình sai? Hoàng Thượng, người đã mất rồi, ngài biết lỗi thì đã muộn rồi!"
Cô vẫn còn tỉnh táo để không đạp tên trước mặt ngã lăn ra đất, Từ Nguyệt còn có thể gọi hắn là "Hoàng Thượng" thì biết cô đã kiềm chế cỡ nào.
Từ Nguyệt định mắng nữa thì thái y đã ra đến, cô liền nhịn lại không gây nữa.
Thái y báo cáo, bệnh tình của Lưu Tố Lan ngày càng nặng, e là khó sống qua vài năm nữa. Thượng Phong ăn chửi đã rầu, nghe bệnh tình của Lưu Phi thì càng thêm sầu não, hắn phất tay cho thái y lui xuống.
Định rời đi thì bị cô chặn lại: "Sao ngài không vào thăm Lưu Phi? Cứ vậy mà bỏ đi sao?"
Thượng Phong như bấm nút tua ngược nhanh chóng quay trở lại, đầu hắn hơi gục xuống nên chẳng thấy biểu cảm của hắn ra sao. Hắn lủi thủi cùng Từ Nguyệt vào xem tình hình của Lưu Phi.
Từ Nguyệt ngồi bên giường, nhìn Lưu Tố Lan mệt mỏi nhắm chặt mắt.
Nghe thấy tiếng động, Lưu Tố Lan khó khăn mở mắt, nhìn thấy Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đang nhìn mình, nàng hoảng hốt định ngồi dậy hành lễ thì bị cô ấn nằm trở lại lại.
Từ Nguyệt cười nói: "Lưu Phi muội vừa mới tỉnh, không cần hành lễ, nghỉ ngơi tốt đã."