99
6
4021 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Mấy mùa lặng lẽ đi ngang, đôi lúc quay đầu ngoảnh lại sa mạc khô cằn không một giọt nước cứu rỗi mà bản thân vừa đi qua, bỗng buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra, mình cũng kiên cường đến nhường ấy. Từng khổ đau, từng tuyệt vọng, từng rơi lệ, từng mỏi mệt. Nhưng chưa một lần gục ngã trước vòng quay của số phận.


Chỉ có điều, tôi vẫn rõ, rằng mình chẳng thể buông bỏ đoạn kí ức xưa cũ ấy. Những nỗi đau chất chồng, những tổn thương giày xéo tâm can vẫn thi thoảng hiện về trong những cơn mộng dữ. Vỏ bọc mạnh mẽ chẳng khỏa lấp nổi sự yếu đuối sâu bên trong, tin rằng chỉ một tác động nhỏ, một sự giải thoát nào đó cũng có thể khiến tôi buông xuôi hết tất cả.


Nếu lúc đó thật sự đến, liệu tôi có thể một lần được bỏ mặc, được tự do, được thả mình vào những cơn gió?


Mặt trăng tròn rồi cũng có lúc phải lặn, hà cớ gì phải níu giữ một nửa vầng trăng khuyết cô độc trên bầu trời?

__


"Có nghĩa là bây giờ cháu đang có nguy cơ mất trí nhớ do lạm dụng quá nhiều thuốc ngủ có chứa thành phần độc hại?"


Đó là lời giải thích mà tôi nghe được từ cậu út.


Quả thật một năm nay tôi sử dụng không ít thuốc ngủ, cũng chẳng tuân theo liều lượng mà dược sỹ kê cho. Thời gian đầu sau vụ việc kia, bất cứ đêm nào không ngủ được tôi đều uống đến mấy viên, nửa đêm bừng tỉnh khỏi cơn mộng lại nốc thêm một vốc thuốc nữa. Nhưng giấc ngủ lại luôn rất mong manh, cứ nằm xuống thì kí ức kinh khủng ấy lại ùa về trong tâm trí. Có điều nếu không thể ngủ, tôi sẽ kiệt quệ chỉ sau vài tháng và vì thế sẽ không còn sức mà chăm sóc cho Hoàng. Do vậy mà tôi cứ ép bản thân phải ăn ngủ đầy đủ, cố quên đi kí ức về đêm mưa hôm đó, gồng mình gánh mọi loại trách nhiệm đang đè nặng đôi vai.


"Đó không phải là tất cả, có đúng không cậu? Cậu cũng nói qua rồi, tình trạng của cháu chỉ tóm gọn bằng cụm từ "có nguy cơ mất trí nhớ" chứ không hoàn toàn xác định chính xác. Tức là cháu có thể mất trí nhớ, và cũng có thể sẽ không bị, chỉ là thể trạng của cháu dễ mắc Alzheimer khi về già thôi. Vậy thì nguyên nhân cậu tách Hoàng ra khỏi cháu là gì? Mong cậu đừng lảng tránh, cũng đừng giấu giếm bất cứ điều gì."


Cậu tôi xoa xoa hai bên thái dương, đuôi mắt hằn những nếp nhăn của năm tháng giờ đây dường như lại tăng thêm vài phần già nua. Cậu không nói, tôi cũng chẳng tiếp tục hỏi. Chúng tôi cứ thế duy trì không gian yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có mắt đối mắt, một bên là cương quyết, bên còn lại là đau lòng pha lẫn sự hối lỗi.


Vẫy tay, cậu gọi tôi đến ngồi sát bên mình, rồi định vòng tay ôm tôi vào lòng. Tiếc là trong lúc vô thức, cơ thể tôi đã tự hình thành phản xạ tránh né bàn tay gầy guộc ấy. Cậu hơi sững lại, bàn tay đành đổi hướng sang xoa đầu tôi. Thở dài rồi lại thở dài, cậu mới cất giọng bằng ngữ điệu trầm khàn: "Cháu là đứa trẻ thông minh, nếu một năm trước bố mẹ cháu không xảy ra chuyện, có lẽ giờ cháu đã là sinh viên năm ba có tiền đồ sáng lạng. Đáng lí ra vào thời điểm đó cậu nên ở bên cháu, bảo bọc che chở hai chị em cháu, không để cháu cô độc tự mình bươn chải giữa dòng đời mới đúng. Cậu xin lỗi, cậu tới quá trễ rồi."


Đêm đó, tôi ngồi bên cậu, lẳng lặng nghe, không thốt nổi dù là một câu đáp lại.


Cậu bảo rằng, kể từ khi phát hiện tôi luôn để đèn thật sáng khi ngủ, cậu đã đôi lần vào phòng và chứng kiến tôi quằn quại trong cơn ác mộng. Tách Hoàng khỏi tôi thời gian càng lâu, ác mộng đến với tôi càng dày đặc. Hành vi và ứng xử hằng ngày của tôi cũng vì đó mà trở nên kì quặc khó đoán. Một tháng quan sát kĩ lưỡng biểu hiện của tôi, là một tháng cậu vật vờ với những âu lo và hối hận. 


Là một bác sĩ tâm lý đã về hưu, cậu có thể dễ dàng phán đoán bệnh chứng mà tôi mắc phải. Hơn nữa cậu cũng đã dùng biện pháp thôi miên với tôi, khi ấy cậu bảo rằng điều đó giúp tôi dễ đi vào giấc ngủ hơn. Nhưng lợi dụng sự tin tưởng của tôi với cậu ngay cả khi đã chìm vào thôi miên, cậu biết được toàn bộ chân tướng của đêm mưa một năm trước. Rằng bản thân tôi vừa chịu nỗi đau mất hai đấng dưỡng dục, lại chịu cơn thống khổ tuyệt vọng bị người ta cưỡng bức. Nỗi đau này chưa nguôi, vết cắt sau lại ập đến. Ấy là cậu còn chưa hay về việc của Hiếu.


Chẳng trách sau lần đó, tôi cứ có cảm giác quá khứ kinh hoàng cứ đeo bám tâm trí. Vốn tưởng rằng đó lại là một cơn ác mộng, nhưng hóa ra là do chính cậu đã khơi gợi kí ức đó trở về bên tôi. Tách Hoàng ra khỏi tôi cũng là một biện pháp làm giảm mức độ cảm thấy an toàn của tôi, và từ đó buộc tôi phải nhớ lại tất cả.


"Từ những biểu hiện cụ thể như sau vụ việc đó cháu luôn trong tình trạng trải nghiệm lại các sự kiện gây chấn thương tâm lý, tức là kí ức về đêm mưa ấy cứ luẩn quẩn trong đầu mặc dù cháu rất muốn quên đi. Và việc cháu rời khỏi nhà cũng như quê hương chính là biểu hiện của sự lảng tránh nơi xảy ra sự kiện. Cháu còn có tình trạng lo âu sợ hãi, khó đi vào giấc ngủ, gặp ác mộng, quá đặt nặng vấn đề trách nhiệm. Suy nghĩ tiêu cực còn chiếm lấy tâm trí cháu, khiến đôi khi tâm trạng cháu trở nên thất thường và bài xích việc tiếp xúc với thân thể người khác trong vô thức. Chuyện đó đã xảy ra một năm, nhưng cho tới giờ kí ức ấy vẫn khiến cháu khốn đốn có nghĩa là cháu đã mắc phải chứng Rối Loạn Căng Thẳng Hậu Chấn Thương Tâm Lý. Nếu như lúc vừa mắc phải mà được tư vấn tâm lý và có sự giúp đỡ từ người khác, có lẽ ám ảnh sẽ không kéo dài và gây nên loại bệnh kinh niên khó lòng chữa trị như bây giờ..."


Cậu bảo, cậu cũng đã có ý định nói với tôi, để tôi chuẩn bị tâm lý và tiếp nhận điều trị. Nhưng vẫn chưa kịp nói, thì tôi đã tự mình tìm ra lời giải đáp.


Cậu còn giải thích thêm, việc cách ly Hoàng ra khỏi tôi một phần là để cậu tiến hành chữa trị tâm lý dễ dàng hơn. Phần nguyên nhân khác, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất: cậu sợ mình không thể khống chế bệnh tình của tôi, và một khi chấn thương tâm lý trở nên biến chứng và tôi không còn nhận ra những người thân của mình. Thì có thể lúc ấy tôi sẽ làm hại đến mọi người vì nghĩ họ là tên dâm tặc kia, tất nhiên điều này là nhìn theo hướng lâu dài. Có sự chuẩn bị kĩ lưỡng vẫn tốt hơn - cậu tôi đã nói như thế. 


Tôi chỉ biết gật đầu, chấp thuận việc từ nay sẽ sống trong một căn phòng tách biệt để chẩn trị tâm lý.


...


Hằng ngày ngoại trừ những lúc phải rời phòng để đi ngủ, hầu như lúc nào cậu cũng túc trực bên cạnh tôi. Mỗi lần mở mắt dậy, chờ đón tôi luôn là gương mặt hiền hòa với nụ cười từ ái trên môi.


Cậu không cho động tay vào bất cứ điều gì, cũng khuyên tôi không nên lo nghĩ quá nhiều. Việc của tôi là đọc một số sách Nuôi dưỡng tâm hồn, xem phim hài hoặc các tiết mục giải trí tương tự để thư giãn đầu óc. Đến vấn đề cơm nước tôi cũng không phải tự thân lo lấy, bởi cứ đến giờ cơm là cậu sẽ tự động mang đến một mâm cơm nho nhỏ. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, cậu cố mở lời, tôi cũng ráng đáp lại. 


Tôi, bỗng nhiên như được trở về những ngày còn bé. 


Không phải tự dưng mà khi trưởng thành, người ta lại luôn có ước mong có được chiếc vé khứ hồi quay lại những ngày còn thơ ấu. Cái giá của trưởng thành là đau đớn, mệt mỏi, lắng lo, là bao giờ cũng phải suy nghĩ xem ngày mai phải sống ra sao, phải làm gì để không thất nghiệp, phải nỗ lực thế nào để đạt được danh lợi tiền tài, phải nhìn người ra sao để không bị lừa tình lừa tài. Rất nhiều chuyện đi ngược lại với ý muốn, rất nhiều chuyện khiến bản thân suy sụp, cũng có rất nhiều chuyện làm bản thân tuyệt vọng.


Giá như cứ mãi là đứa bé không trưởng thành, biết hôm nay mà chưa nghĩ tới ngày mai. Ăn ngủ là chuyện chính, học hành là việc phải làm, chơi đùa là điều thiết yếu. Nụ cười nở trên môi vì bản thân thực sự thấy vui, chứ không phải vì muốn người ta thấy nên mới cười. Giọt nước mắt rơi vì đau đớn, chẳng phải vì đổi lấy chút thương hại. Cuộc sống như vậy, tốt biết bao nhiêu.


Chỉ tiếc rằng, chính cuộc sống vô âu vô lo đó khiến sự phòng bị nơi tôi buông xuống. Không còn rào cản, những kí ức kinh hoàng khi xưa lại như một cơn lũ ùa về. 


Có hôm, đang xem phim hài, tôi bất giác hốt hoảng vòng tay ôm trọn cả thân mình, nước mắt bỗng nhiên tuôn ra như mưa.


Lại có lúc, trời đang trong lành bỗng đổ cơn mưa, khóe mắt tôi co rụt nhìn những tia sấm sét trên bầu trời, bịt tai trốn xuống gầm bàn.


Tôi cố gắng không để cậu nhận ra điều bất thường ở mình, nhưng từ ánh mắt lo âu của cậu, tôi biết mình đã chẳng thể giấu giếm thêm được nữa.


Kể từ đó, tôi đâm ra sợ hãi khi phải nhìn vào mắt cậu. Sợ rằng ánh mắt cậu sẽ ngày một tối đi, sợ rằng niềm lo âu sẽ biến thành rắn rứt. Và sợ rằng, sẽ có một ngày ánh mắt cậu không còn nói lên điều gì khác, ngoại trừ buông xuôi.


Đến lúc ấy tôi mới nhận ra, sự việc đêm mưa một năm trước chưa hẳn là điều đau đớn nhất. Mà thống khổ nhất là khi phải trải nghiệm lại cảm giác đó, phải cố gắng làm chủ cảm xúc, phải nỗ lực để bản thân không chìm vào mê man sau những lần thôi miên. Không có Hiếu, chẳng có Hoàng, không còn bất cứ sợi dây cứu mạng nào khác. Tôi chỉ còn cách tự dựa vào bản thân.


"Đừng tới đây... đừng tới đây... tha cho tôi... làm ơn..."


"Cháu... đau quá cậu ơi..."


Cảm giác đau đớn khi bị cây gậy nóng rực của người đàn ông đó đâm vào người, hình như lại lần nữa sống dậy.


Tôi bị chà đạp, bị đánh đập, bị cưỡng bức trong chính căn nhà của mình ngay ngày đại tang của bố mẹ.


Tôi, bị em trai mình nhìn thấy.


Cả người tôi đều dính bùn lầy nhơ nhớp.


Tôi không dám đối diện với Hoàng, nhưng lại không thể không sống, bởi tôi còn phải làm chỗ dựa cho nó.


Nhưng giờ đã có cậu, cậu sẽ chăm sóc Hoàng.


Tôi... không cần phải đắn đo thêm nữa.


"Nguyệt, cháu bình tĩnh lại đi. Có cậu ở đây, không có ai có thể làm hại cháu cả."


Tôi tựa đầu vào ngực cậu, không khóc mà nước mắt lại rơi.


Cháu mệt quá, mệt quá cậu ơi!


"Đừng bỏ cuộc, cháu nhất định sẽ khỏe lại."


Ác mộng đến ngày càng nhiều, đến nỗi lời động viên từ cậu cũng chẳng thể xoa dịu nỗi đau.


Những nỗ lực của cậu, và cả của tôi, dường như vẫn chẳng thể bôi trắng trái tim và khối não đã bị đem đi nhúng chàm cả năm qua.


Điều mà tôi sợ hãi, cuối cùng cũng xảy ra. Tôi biết cậu chưa từ bỏ, nhưng sự kiên trì nơi cậu đang ngày càng bị mài mòn.


"Có phải cậu không nên khơi gợi kí ức đó hay không? Nên nói là nếu không có sự xuất hiện của cậu, có lẽ kí ức đó rồi cũng sẽ dần phôi phai trong tâm trí cháu. Cậu đã quá tự mãn khi cho rằng bản thân có thể giúp cháu thoát khỏi căn bệnh này. Sự tác động của cậu, cuối cùng cũng chỉ làm bệnh tình của cháu nặng thêm..."


Tôi chẳng còn đủ sức nói lời ủi an, chỉ có thể không ngừng lắc đầu phủ nhận lời cậu nói. Dù là không có cậu, kí ức ấy cũng sẽ ăn mòn và khiến tôi ngày càng kiệt quệ, vấn đề là thời gian lâu hay ngắn mà thôi.


Bệnh trạng của tôi đã biến chứng đến mức không kiểm soát được, trong những phút tỉnh táo hiếm có, tôi yêu cầu cậu cho mình gặp Hoàng lần cuối.


Vuốt ve lấy khuôn mặt nó khi bàn tay vẫn đan chằng chịt những kim truyền dịch, bộ dạng tôi bây giờ hẳn là rất đáng sợ, nhưng Hoàng vẫn để mặc cho tôi ôm mà không hề phản kháng. Không những vậy, dường như nó còn đang vòng tay ôm lại tôi.


Có lẽ trên thế gian này, người tôi muốn ôm và có thể ôm, chỉ còn có Hoàng.


Nhưng nó còn cả tương lai sau này, trong khi tôi đã sức cùng lực kiệt, chẳng thiết tha gì với cuộc sống ngập nỗi trần ai. Rốt cuộc thì sợi dây níu kéo tôi với cuộc sống cũng đang dần đứt đoạn.


"Mẹ ơi."


"Ừ, mẹ đây con."


Chỉ có điều, tôi thực sự không nỡ. Không nỡ rời xa nó, không nỡ bỏ mặc nó, không đành lòng tự mình tìm về gặp bố mẹ để thoát khỏi cơn đau đớn mà bỏ mặc Hoàng bơ vơ.


"Cậu ơi, chúng ta thử lại lần nữa, có được không? Lần này còn không thành công, xin cậu, hãy giết cháu đi. Cháu thực sự mệt lắm rồi, mệt đến mức chẳng thể chịu thêm nỗi đau đớn nào khác nữa."


___


Tôi ở trong căn phòng đó, hình như đã rất lâu rồi thì phải.


Lúc tỉnh lúc mê, bầu trời mà tôi nhìn thấy khi mở mắt càng ngày càng tối lại. Đến mức tôi chẳng còn phân biệt được đó là ban ngày hay đã vào đêm đen. 


Lúc lạnh lúc nóng, nhưng bao giờ tôi cũng kéo chăn qua đầu để ngăn cơn sợ hãi. Chính bởi vì thế, bao nhiêu mùa trôi qua tôi cũng không tài nào đoán được.


Chỉ là, không biết căn cứ từ điều gì, tôi lại có thể rõ ràng sức khỏe cậu đang ngày càng yếu đi.


"Cậu, sắp phải đi rồi, Nguyệt ạ."


Tôi níu lấy bàn tay gầy guộc của cậu, đôi mắt sưng tấy mơ hồ chẳng nhìn rõ được biểu cảm cậu ra sao. Thói quen nhiều năm không dám nhìn mặt cậu khiến tôi chẳng thể lấy kí ức ra mà mường tượng diện mạo cậu bây giờ thế nào.


"Chẳng phải... cậu đã nói là sẽ giúp cháu hay sao? Tại sao cậu lại là người ra đi trước?"


Trước giờ luôn là tôi nằm trên giường bệnh, cậu chăm sóc bên cạnh, thật không nghĩ bây giờ lại ngược lại. Cậu cong đuôi mắt cười hiền nhìn tôi, run run kéo lấy tay tôi. Theo đà, tôi cúi đầu xuống để nghe lời thì thầm của cậu: "Cháu đã khỏe hơn nhiều rồi, cứ theo đà này, cháu sẽ dần bình phục thôi. Cậu già rồi, già thì rồi cũng đến lúc phải mất đi, đây là quy luật."



"Nguyệt, một trăm bước thì cậu cháu ta đã đi được chín mươi chín bước, một bước cuối cùng này, xin lỗi vì cậu không thể đi cùng cháu. Nhưng dù là vậy, cháu vẫn phải kiên cường lên, đừng để mọi nỗ lực trước giờ của cậu trở thành hư vô nhé."


"Nguyệt, cháu là cô gái mạnh mẽ nhất mà cậu từng thấy, bởi vậy nên dù ra sao, cháu cũng không được khóc..."


"Nguyệt, sau này cháu nhất định phải hạnh phúc đấy..."


Cậu cháu, nói là cậu cháu, nhưng thực ra từ lâu cậu đã xem tôi là con gái, mà tôi cũng thi thoảng thầm thì gọi cậu là "cha". Tôi không biết nếu không có cậu, cuộc đời tôi sẽ trôi nổi về đâu, sẽ sống được bao nhiêu năm trước khi lên cơn bạo bệnh, có vui vẻ hạnh phúc hay chỉ toàn thương đau. Bởi vậy mà tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày, cậu không còn ở bên tôi nữa. 


Tôi thẫn thờ, khóe môi mấp máy không thành tiếng. Tôi ôm lấy bờ vai lạnh toát rồi gục đầu xuống cổ cậu. Mợ và các em đang nấc lên từng cơn, cả căn phòng ngập trong nỗi tang thương. Khóe mi tôi đã đong đầy nước mắt, nhưng tôi cố chùi đi, cháu không được khóc, cậu đã nói như thế. Nên tôi sẽ không khóc, dù nỗi đau đớn khiến tôi hít thở không thông, lồng ngực cũng phập phồng vì thiếu dưỡng khí. Nhưng mà cậu ơi, cháu nhất định sẽ không khóc.


Bố mẹ đã đón cậu lên thiên đường, tôi thì thầm chỉ để hai cậu cháu nghe, cậu ở nơi đó cũng phải hạnh phúc nhé.


___


Đã bao mùa hạ đỏ trôi qua, biết bao cơn mưa tràn về cùng tia sấm sét. Thì ra giữa cậu cháu tôi, lại chẳng giống như trước kia tôi từng nghĩ, rằng mình sẽ là người ra đi trước. Nấm mồ cậu đã xanh um những cỏ, còn tôi thì vẫn gượng dậy cuộc sống hẵng còn đang dở dang.


Mặc dù chấn thương tâm lý đó đã cướp đi mười năm tuổi xuân của tôi, khiến tôi sống trong tình trạng vật vờ giữa ranh giới sống chết, chẳng thiết tha gì cuộc sống nhưng lại không nỡ buông xuôi. Mười năm sống với căn bệnh Rối Loạn Căng Thẳng Hậu Chấn Thương Tâm Lý, là mười năm tôi sống mà như người đã qua trăm tuổi. 


Cuối cùng thì, tình cảm vẫn thắng.


Rốt cuộc thì, sợi dây trần gian vốn đã đứt đoạn vẫn có thể kéo tôi lần nữa sống dậy.


Và sau tất cả, tình thân vẫn chiếm lấy phần ưu thế.


"Mẹ ơi, ngày mai mình đi viếng cậu được không ạ?"


"Tất nhiên là được rồi, mẹ, rất rất nhớ cậu."


Xưng hô lộn xộn, chẳng còn nghĩa lí gì với chúng tôi. Chỉ cần tôi thích, và Hoàng muốn, thì đều được cả. 


Cậu ơi, cảm ơn người đã giúp cháu lần nữa sống dậy.


Cháu chẳng còn đôi mươi, nhưng vẫn là mảnh Trăng Khuyết trụ lại trên bầu trời tràn ngập ánh sao. Biết rằng trăng rồi thì cũng lặn, nhưng cháu vẫn sẽ cố sống để ban phát những tia sáng cuối cùng trong đời. Thay cậu, sống thật tốt.


__ Hoàn __


Đôi lời


"Trăng Khuyết Đêm Hai Mươi" là tập truyện khó viết nhất với tôi cho tới thời điểm hiện tại. Viết rồi xóa, viết rồi xóa chẳng biết đã bao lần mới có thể xây đắp từng chi tiết mà hoàn thiện truyện. Mớ kiến thức lộn xộn của chương này chẳng qua là do tôi search google và tham khảo một số tài liệu được đăng tại wattpad mà có, cũng chưa từng hỏi trực tiếp với bất kì chuyên viên nghiên cứu tâm lý học nào cho nên không tránh được những thiếu sót và lỗ hổng kiến thức. Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ tìm hiểu thêm, chỉ mong rằng không có bất cứ sai sót nào.


Nhân vật Nguyệt cũng là một trong những nhân vật tôi thích nhất cho đến thời điểm hiện tại. Tôi xây dựng cô là người lí trí và nặng lòng, cũng chính bởi thế mà luôn mâu thuẫn và phân vân giữa ranh giới sống chết. Thật ra ở cuộc sống thực, không có thứ gì hiển hiện trước mắt chúng ta một cách quá rõ ràng, như việc tôi luôn tin không ai thiện lương toàn diện và ác mà không có nguyên do. Căn bệnh của Nguyệt có những biểu hiện cụ thể, nhưng đôi khi cũng khá mơ hồ vì người kể chuyện ở đây là cô, nên Nguyệt không thể tự ý thức mình đang mắc bệnh nếu không có sự can thiệp từ người cậu. Tôi để một người thân thích chen vào cuộc sống của hai chị em chính là vì lí do này. 


Có vài bạn sau khi đọc xong truyện nói với tôi là cảm thấy hơi tiếc cho mối tình của Hiếu và Nguyệt. Nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy. Với tôi, tình yêu không phải là thứ duy nhất khiến con người đau khổ, lại càng chẳng phải thứ duy nhất vực con người sống dậy từ trong tuyệt vọng. Tôi không cho rằng tình yêu của Hiếu đủ lớn để đợi chờ Nguyệt trong khi căn bệnh quái ác đó đang ăn mòn thể xác và tinh thần của cô. Một năm, anh có thể đợi. Nhưng mười năm thì sao? Và lỡ như Nguyệt không thể khỏi bệnh thì thế nào? Anh có thể ở vậy suốt đời mà không tìm tình yêu mới không? Tôi nghĩ là không.


Đừng trách tôi là người nghiêng về thực tế, muốn trách, chỉ nên trách thực tế quá phũ phàng. 


Đây có lẽ không phải tác phẩm thành công nhất của tôi, bởi rằng tôi viết theo mạch cảm xúc nên kết cấu truyện có phần không mạch lạc và khá lộn xộn. Dù đã tìm cách hòa mình vào cảm xúc của nhân vật, cùng đau khổ, cùng tuyệt vọng, cùng khóc khi họ rơi nước mắt. Nhưng sau khi viết xong, ngoảnh lại nhìn chặng đường mà nó đã đi qua, lại thấy nó chỉ dừng ở mức "truyện", mà không bao giờ có thể trở thành một "câu chuyện". Nếu nó đã là vầng trăng khuyết thiếu đi một mảnh cảm xúc để tròn đầy, thì hãy cứ xem như đây là đứa con không hoàn hảo của tôi đi.


P/s: Mối tình trên wattpad của Hiếu và Nguyệt được lấy ý tưởng từ hai bạn trẻ Nims và Đăng :)) Ai mượn hai người cứ phô trương tình cảm trước mặt tui :]]]


Chẳng còn gì để tỏ bày thêm, xin được phép hạ màn tập truyện tại đây.


Truy Quang

(@Dongvotam)

28/3/2019


(Cập nhật ngày 11/4)