114
5
2738 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3


Mặt trời ấy, vừa cao lại vừa chói.


Tôi không thể với tới, cũng chẳng thể ngước nhìn.


Cố chấp níu kéo chỉ tự làm đau bản thân, cố gắng ngước nhìn cũng chỉ nhận thấy tổn thương về mình.


Tôi đã học được cách buông tay với những thứ quá đỗi xa vời, cũng học được cách nhắm mắt lại trước vầng hào quang không thuộc về mình.


Mệt mỏi rồi, thì đi ngủ một giấc thôi! Ngày mai trời sẽ lại sáng, dù ánh sáng đó không phải vì mình mà chiếu rọi.

___


Ông trời hình như rất biết cách trêu đùa với số phận. Khi tôi cần một bàn tay vươn ra cứu giúp, thì bốn bể xung quanh chỉ một mảnh vắng lặng. Lúc tôi đã chấp nhận để số phận rạch lên người những thương tổn, thì bỗng dưng lại có bàn tay thừa thãi chen vào cuộc sống của hai chị em tôi.


Cậu ruột của tôi - người vừa quay về từ Mỹ và định cư luôn ở Sài Gòn, vốn theo trí nhớ lần về thăm gia đình tôi ở dưới quê mới biết được ngôi nhà đó giờ đã thay chủ. Mấy tháng ráo riết tìm kiếm mà không thấy chúng tôi, vốn cậu đã buông bỏ hi vọng. Ngày ấy chạm mặt tôi trong quán cà phê, dù đã vài năm không gặp, nhưng gương mặt tôi là bản sao hoản hảo của mẹ, nên chỉ vừa nhìn là cậu đã nhận ra.


Đúng là tôi giống mẹ thật, giống đến mức chính bản thân tôi cũng cảm thấy kì lạ. Nếu không phải làn da mẹ bị ngăm đi sau bao năm bươn chải, và đuôi mắt mẹ đã dần xuất hiện nếp nhăn của tuổi già, thì lúc đứng bên nhau chúng tôi trông chả khác gì chị em sinh đôi. 


Nhưng giá như chúng tôi không giống nhau đến thế, giá kể cậu không đến tìm tôi, thì có lẽ ý định buông bỏ trong tôi đã chẳng hiện lên rành rành đến thế. 


Bởi tôi đã quen với những sáng thức giấc luôn có Hoàng bên cạnh, nó nằm trên giường vẫn đương say giấc nồng, tôi ngủ dưới nệm chẳng thôi cơn thao thức. Quen với việc học cách nấu những bữa cơm đậm mùi quê nhà nuôi Hoàng lớn lên từng ngày. Quen với việc khi thì bế, khi thì dắt nó tay trong tay dần bước tới trường. Quen với những buổi chiều trao nhau vòng tay ôm và cái thơm ấm áp của tình thương. Quen với tiếng gọi "mẹ ơi" dẫu chẳng thuộc về mình, nhưng lại nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo mà đương đầu với cuộc sống.


Những thân quen đã bén rễ trong tiềm thức, nuôi lớn những gốc cây xanh tươi vốn chẳng có dáng hình thực sự. Từng ngày vun bón là từng lớp thói quen hằn sâu vào kí ức. Chỉ là đến nay, gốc cây ấy chẳng những héo úa những lá vàng, mà còn bị bật rễ bởi sự xa lạ ùa về trong cuộc sống.


Tôi là kẻ không bao giờ có cảm giác an toàn, nên luôn sợ những đổi thay dù là nhỏ nhoi nhất. 


"Mẹ ơi."


"Sau này phải gọi là chị, không được gọi là mẹ nữa, có nghe không?"


"Nhưng tại sao vậy ạ?"


Có lẽ tôi chẳng phải người duy nhất không thể thích ứng, Hoàng còn khó làm quen với cuộc sống mới hơn cả tôi. Đôi ba lần nó gọi "mẹ" trong vô thức, là bấy nhiêu lần hai chị em sững sờ nhìn nhau. Người thì nhớ đến lời dặn nên vội vàng đổi lại xưng hô, kẻ thì bỗng hụt hẫng không rõ nguyên do dù danh xưng "chị hai" là cái vốn thuộc về bản thân.


Kể từ sau sự việc kinh hoàng đó, tôi đâm ra sợ không gian hẹp, sợ bóng tối và cả những cơn sấm sét. Trách nhiệm mưu sinh lại bỗng chốc đặt lên vai khiến tôi trở tay không kịp. Tiền bạc trong người chẳng có bao nhiêu, tôi đành thuê căn phòng trọ rẻ rúng ẩm thấp làm nơi dừng chân tạm bợ. Nơi đó không có đèn sáng, không có nước nóng, không đủ dụng cụ làm bếp, lúc đầu đến tôi cũng không quen và hay sợ hãi bóng gió. Nhưng lâu dần thành quen, tính ra thì tới nay hai chị em tôi đã trọ lại đó gần một năm. Đêm xuống mặc dù sợ bóng tối nhưng vì tiết kiệm tiền điện tôi cũng chẳng dám bật đèn sáng, chỉ có thể trốn trong chăn, cầu mong không có thế lực nào vươn vào tấm chăn ấy và làm hại tới tôi. Cũng chính vì nỗi sợ hãi mơ hồ này mà tôi chẳng thể yên giấc mỗi đêm. 


Nhưng ít nhất, khi ấy tôi còn có Hoàng bên cạnh.


Chỉ cần khẽ mở chăn, vươn tay lên là có thể chạm vào đôi gò má bầu bĩnh, xoa lên mái tóc và ngẩng đầu hôn nhẹ lên hai bên má của nó.


Nhưng giờ thì không, cho dù tôi có nói Hoàng còn nhỏ nên vẫn có thể ngủ chung với tôi, cậu út cũng không chấp nhận để hai chị em nằm chung một phòng. Tôi chẳng dám hỏi lí do, vì sau khi phát hiện tôi mất ngủ, cậu đã dùng biện pháp thôi miên khiến tôi chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn. Chỉ có điều rằng sau đó, ánh mắt cậu nhìn tôi rất lạ, lạ như thứ thuốc cậu bắt tôi uống hằng ngày.


Không thể tiếp tục nuôi cơn say ngủ, tôi ngả rạp đầu lên cánh tay, để làn tóc ôm trọn đôi vai gầy. Vì không tắt đèn lúc đi ngủ, nên căn phòng vẫn sáng trưng như ban ngày. Giờ không có Hoàng bên cạnh, nguồn ánh sáng này là thứ duy nhất có thể làm tôi yên lòng.


Không gian lặng im như tờ, tiếng gõ cửa đột ngột khiến tôi giật mình suýt rớt xuống giường. Vỗ vỗ trái tim đang nảy liên hồi và nuốt nước bọt như lẽ tự nhiên của cơ thể, tôi mới xoa dịu được cơn hốt hoảng. Không buồn xỏ đôi dép đi trong nhà, tôi vội lật chăn dậy mở cửa.


"Mẹ... à không, chị ơi..."


Có lẽ nửa đêm thức giấc không thấy tôi bên cạnh, Hoàng bất giác đâm ra sợ hãi. Hẳn là vì sự tồn tại của tôi ngày càng mờ nhạt trong cuộc sống của nó, đến nỗi nó sinh ra ảo giác rồi một ngày kia tôi cũng sẽ tan thành bọt bóng, vung tay bỏ mặc, cố chấp rời xa nó.


"Nếu không quen thì sau này không có người ngoài, em hãy cứ gọi chị là mẹ."


Vòng tay tôi rất nhỏ, nhưng đủ khiến Hoàng cảm thấy an toàn. Đôi cánh tay nhỏ bé của nó cũng chẳng có nhiều lực, nhưng lại có thể đẩy lùi nỗi sợ hãi vô hình của tôi. Chị em tôi ôm nhau, vùi vào cơn say ngủ.


Đêm đó, phòng tôi không sáng đèn.


___


Năn nỉ ỉ ôi cả ngày trời, cậu mới cho tôi ra khỏi nhà để đưa Hoàng đi học và sẵn tiện nói lời tạm biệt với cậu học trò nhỏ của mình luôn. Tuy vậy, cậu vẫn bảo tôi phải đáp ứng để xe hơi đưa đón và một người vệ sĩ kè kè theo sát mới cho rời nhà. Tôi chấp thuận, gói lấy một viên thuốc mà hằng ngày cậu vẫn bắt mình uống đặt vào trong túi áo, tuy cơ hội mong manh, nhưng tôi vẫn muốn tra ra thuốc này thuộc loại gì.


"Chị làm gì mà biệt tăm suốt cả tháng không tin tức không liên lạc? Chị có biết em lo lắng đến mức nào không hả?"


Sau cơn ngỡ ngàng vì sự xuất hiện đột ngột của tôi, Quý lập tức lấy lại phong độ rồi tiếp tục cằn nhằn như xưa nay vẫn làm. Nhưng tôi chẳng có thời gian đắp lên mình mặt nạ vui tươi mà cười đùa lấy lòng cậu bé, chỉ có thể phô ra gương mặt nhợt nhạt mà khẩn trương dò hỏi: "Hiếu có nhà không? Chị có việc muốn tìm anh ấy."


Hơi bất ngờ trước thái độ kì lạ của tôi, Quý lắc đầu: "Không ạ, hôm nay anh em vẫn đi làm như thường."


Tôi cắn môi, bứt rứt không thôi. Cứ luôn nghĩ vì Hiếu là bác sĩ nên chỉ cần nhìn qua viên thuốc là có thể xác định đó là loại thuốc gì, mà lại không nghĩ tới anh vốn chẳng mấy khi ở nhà, dù tôi có tìm cũng chưa chắc gặp được anh. 


Vẫn chất giọng nhanh nhảu lanh lợi thường ngày, Quý huơ huơ chiếc điện thoại, âm điệu giọng nói vô cùng mờ ám: "Nhưng mà anh ấy đã có nói qua, nếu chị có tìm tới lúc anh đi vắng, thì nhất định phải gọi báo cho anh ấy một tiếng. Hờ hờ hờ, em đã nhận lệnh, cho nên không thể làm trái được."


Tôi gật đầu, cơ mặt giãn ra một chút. Thấy tôi có vẻ mệt mỏi, Quý cũng chẳng dám đùa nghịch như mọi ngày. Cậu bé mở cửa phòng Hiếu, bảo tôi cứ ngồi tạm trong đó đợi anh cũng được. 


Chừng mười phút sau cuộc gọi, Hiếu đã đứng trước mặt tôi.


Xưa nay chưa từng đối mặt nói trọn với nhau câu nào, nên tôi chẳng biết phải mở lời ra sao. Hiếu cũng không vội hỏi lí do tôi tìm gặp anh, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn tôi, và không nói một lời.


Đắn đo câu từ hồi lâu vẫn không tìm ra lời nào hay ho để nói, tôi đành ho khan lấy giọng, rồi cho tay vào túi lôi ra viên thuốc đưa Hiếu, cất giọng khô khan: "Anh có biết thuốc này chữa bệnh gì hay không?" 


Đón lấy viên thuốc, vẻ mặt Hiếu có gì đó hơi bất ngờ. Anh lặng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của tôi, dường như đã đoán ra điều gì đó: "Là thuốc chữa trầm cảm, đồng thời cũng có tác dụng hỗ trợ khi chữa các bệnh về tâm lý. Là thuốc của em, có đúng không?"


Có thứ gì đó đâm vào tim, đau. 


Có thứ gì đó vỡ òa trong đầu, nhức nhối. 


Xâu chuỗi lại từng hành động của cậu út sau ngày thôi miên, kết hợp với lời chứng thực từ Hiếu, tôi cuối cùng cũng hiểu ánh mắt kì lạ mà cậu nhìn mình có ý nghĩa ra sao. 


"Anh... có thể ôm em một lần không?"


Bỗng chốc rơi vào một vòng tay ấm áp, tôi giật mình, theo phản xạ dùng hai tay đẩy mạnh lồng ngực anh. Chỉ tiếc rằng sức lực từ đôi tay ấy vẫn yếu ớt một cách đáng thương như thế, dù có dùng toàn lực cũng chẳng thể thay đổi được gì. Tôi đành để mặc cho anh ôm, thôi phản kháng, cũng chẳng buồn vòng tay đáp lại.


"Nói thật đi, rốt cuộc anh đã nhận ra tôi từ bao giờ?"


Vẫn không buông lơi đôi bàn tay, giọng nói xa lạ ấy đều đều vang lên trên đầu tôi: "Em muốn người ta thành thật, vì sao luôn không chịu thật lòng với bản thân? Anh thừa nhận lần đầu gặp đã nhận ra em, còn em, tin rằng không bao lâu sau đó cũng đã biết anh là ai. Chỉ là em luôn trốn tránh, bất kể là trên mạng, hay ngay cả ngoài đời."


Rã rời nhắm chặt đôi hàng mi, tôi nâng khóe môi cười nhạt nhẽo. Sự yếu đuối bên trong lại tiếp tục sai khiến nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống ngực áo anh. Ướt áo người, buồn lòng tôi.


"Anh, anh có tin tình yêu ảo không?"


"Anh, nếu em nói em yêu anh, liệu, anh có tin không?"


"Anh không cần trả lời vội, cũng không cần khó xử nếu không có tình cảm với em."


"Em chờ anh."


Sau năm năm dằn lòng giấu kín, cũng đến một ngày tôi nạp đầy dũng khí, quyết định thổ lộ lòng mình với người. Có điều khi năm ngày trôi qua mà không thấy hồi đáp, tôi đã mất hi vọng. Mà ở thời điểm đó, nếu anh trả lời chỉ một câu, cho dù là lời từ chối, cho dù là lời ủi an vì không thể đáp lại tình cảm của tôi, thì ít nhất tôi đã không bị vùi sâu vào hố đen tuyệt vọng. Thử hỏi nếu sợi dây cứu rỗi bị đứt đoạn giữa chừng, biết rằng dù có nắm lấy nó cũng chẳng tài nào leo lên bờ vực, thì mấy ai chịu dại khờ nắm lấy? 


"Trốn tránh thì sao? Thừa nhận thì thế nào? Anh có thể chấp nhận một người đàn bà mất đi trinh trắng làm người yêu, tôi lại không thể tiếp tục yêu một người từng làm tổn thương mình. Cho dù tôi thành thật với lòng, thì có ích gì?"


"Tại sao em cứ mãi tự ti, cứ mãi khóa chặt trái tim để không muốn nhận thêm tổn thương? Nhưng em có biết điều đó làm cho những người yêu em đau lòng lắm hay không? Một lần thôi, một lần mở lòng đón nhận anh, có được không?"


Tôi buồn cười tới mức nước mắt cũng ngừng rơi: "Nực cười, yêu tôi? Yêu tôi vì sao hôm đó không trả lời? Đàn ông các anh ai mà không vậy, chạy theo chân thì anh đuổi đi, không theo nữa anh mới quay đầu ban phát cho một ngụm nước. Tôi không cần anh thương hại, cũng chẳng cần anh tự hạ thấp thân phận mà nói yêu tôi."


Một nụ hôn rớt xuống trán tôi, mang theo cả giọt nước mắt của người thấm cả vào da đầu. Không nếm được, vì sao tôi vẫn thấy đầu lưỡi mặn đắng?


"Anh xin lỗi, lúc đó là anh không đúng. Khi nhận được tin nhắn từ em, anh cứ chần chừ không xác định được lòng mình. Nên mới dùng năm năm quy đổi thành năm ngày, cho bản thân một cơ hội suy nghĩ thật kĩ càng. Nhưng anh nào biết khi mình mang câu trả lời quay lại, em đã biến mất khỏi thế giới đó mà không để lại một chút dấu vết. Câu trả lời ấy mãi cũng chẳng thể gửi đi, anh chỉ có thể ghi nhớ thật kĩ đường nét gương mặt em trên hình đại diện wattpad, lặng lẽ cất em vào tim. Tưởng rằng cả đời này...."


"Đủ rồi, đừng nói nữa! Tôi đã quá mỏi mệt rồi, mệt tới mức không muốn yêu đương với bất kì ai. Dù anh có thể bao dung những khiếm khuyết thiếu sót của tôi, thì cũng chẳng tài nào khiến trái tim cằn cỗi những sỏi cát của tôi lần nữa sống dậy. Tình chưa đậm thì nên chia, người như anh có thể kiếm được cả vạn cô gái tốt hơn, chẳng cần níu kéo tôi mãi làm gì. Lời ly biệt trước kia chưa kịp nói, hôm nay xem như tôi trả bù. Tạm biệt, hẹn mãi không gặp lại."


Hiếu có lẽ sẽ tổn thương ít nhiều sau lời từ biệt này, nhưng tổn thương đó rồi cũng sẽ khép miệng. Như vết cắt do chính tay anh tạo nên trên trái tim tôi đã và đang bình phục trở lại. 


Chỉ là vì sao, nỗi ám ảnh quá khứ ấy mãi cứ giày vò tôi? Không chỉ trong cơn mơ, mà còn cả trong cuộc sống hằng ngày. Dày đặc đến mức khiến đầu óc tôi không một chút thanh tỉnh, đau đớn cứ như đang trải nghiệm lại cảm giác khi đó. 


Đau, lo âu, sợ hãi, mỏi mệt, căng thẳng. Những thứ cảm xúc tiêu cực lại lần nữa bủa vây.


Con, có phải sắp được gặp bố mẹ rồi hay không?


___


(Còn tiếp)


Truy Quang

(@Dongvotam)