2
1
1940 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Khi Ân vào tiệm cà phê thì đã thấy Tường ngồi trầm ngâm ở bàn cạnh cửa sổ. Cô đi đến gần, ngồi đối diện anh. Lúc này cô mới có cơ hội nhìn rõ anh, Tường không thay đổi gì nhiều so với tấm ảnh chụp chung với chị cô, có chăng cũng chỉ là sự chững chạc của người đã vào đời và đi làm. Dù thế thì cô vẫn có thể thấy rõ nét ưu sầu hằn sâu trong đáy mắt anh. Có lẽ đã được giấu đi bớt, có lẽ vì sợi ưu sầu quá nhiều nên dù cố tình che lấp thì vẫn khiến người khác nhận ra.

- Chào anh ạ. – Ân lịch sự lên tiếng chào hỏi.

- Chào em, anh là Tường.

- Vâng, tôi biết. – Cô cũng nhẹ nhàng đáp lại anh. Giữa cả hai đều có sự xa lạ, nói cũng phải vì dù sao cũng không quen biết. Mối liên hệ giữa hai người đã biến mất trước khi cả hai có thể gặp nhau. Anh có thể biết cô nhưng đến cả sự tồn tại của anh cô lại chẳng hay biết gì. Người có thể cho cô biết thì đã không còn trên đời này nữa rồi.

- Em có chút giống Hương. – Tường cười khẽ một tiếng song tiếng cười này không dưng khiến lòng Ân đau nhói. Thật sự không khó để nhận ra dường như anh vẫn chưa thể thoát khỏi sự đau đớn mà chị cô để lại, tựa như cả nhà cô vậy. Nỗi đau đó đến nay vẫn chưa cách nào vơi đi được.

- Thật ra hôm nay hẹn anh ra là có thứ muốn đưa cho anh. – Ân nói nhưng lại không vội lấy đồ ra giao cho Tường. Có việc này cô muốn hỏi rõ ràng. – Nhưng có chuyện tôi muốn hỏi anh trước.

- Em hỏi đi. - Tường không tỏ ra quá là ngạc nhiên và ánh mắt của anh như đang nói anh biết câu hỏi của cô là gì.

- Tại sao anh là gọi chị tôi là bạn gái của mình?

Tường ngước mắt nhìn cô gái trước mặt. Mắt cô hơi to, đen nhánh, đường nét khuôn mặt dịu dàng không hề mang tính công kích hệt như người con gái kia, người mà anh vẫn luôn đặt trong lòng song lại không có sự hoạt bát, đáng yêu của người kia. Có lẽ vì Ân đã trải qua đau thương nên trong mắt cô bé luôn có ưu thương, hệt như chính anh vậy. Cả anh và Ân vẫn chưa thể thoát khỏi sự đau đớn ấy. Anh thấp giọng cười một tiếng.

Kể từ khi Hương mất, khi có người thấy anh vẫn gọi Hương là bạn gái mình mỗi khi nhắc tới thì họ đều hỏi anh như vậy. Hỏi anh tại sao vẫn gọi Hương là bạn gái, hỏi anh vẫn còn nhớ người kia sao? Lại khuyên anh quên đi, dù sao cô cũng đã đi rồi. Họ đều nói vậy, lời nói nghe sao nhẹ nhàng quá nhưng có ai trong họ biết anh đã chịu dày vò đến mức nào. Nỗi đau mỗi ngày vẫn luôn vây quanh anh, chỉ khi đâm đầu vô làm việc thì anh mới cảm thấy đỡ hơn chút ít. Anh vẫn lấy công việc để gây tê liệt cho chính mình hòng xoa dịu đi cảm giác nhung nhớ và khốn đốn trong lòng.

- Tại sao lại không? Bọn anh vẫn chưa chia tay, cô ấy vẫn là bạn gái anh. – Tường trả lời. Câu trả lời không hề khác khi bị người khác hỏi. Dù là ai, dù hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của anh vẫn không hề thay đổi. Cũng không khó để nhận ra sự cố chấp trong từng lời nói của anh.

- Anh!

Ân bật thốt khi nghe câu trả lời nhưng lại không biết mình nên nói gì cho phải. Chị cô đã mất rồi thì sao có thể chia tay với anh được. Cô nhấp máy môi tựa như muốn nói gì đó song đến cuối lại thở dài tựa như thoả hiệp với Tường. Thôi vậy, anh muốn làm gì thì mặc kệ anh. Có lẽ lúc này vết thương chưa lành nên anh vẫn chưa quên được chị cô. Sau này vết thương sẽ lành rồi lúc đó anh sẽ tìm được một người khác bên cạnh anh, khi ấy anh sẽ quên thôi. Anh sẽ không như gia đình cô, vẫn mãi trống rỗng.

- Anh có thứ này muốn đưa cho em.

Khi Ân hãy còn ngẩn ngơ thì đã thấy một quyển sổ màu đỏ đặt trước mắt mình. Cô kinh ngạc nhìn anh, hiển nhiên thứ anh muốn đưa cho cô là thứ này nhưng tại sao?

- Đây là sổ đỏ của một chung cư nhỏ gần trường em. – Tường nhẹ nhàng nói. – Đây là chị em mua cho em. Cô ấy nói sợ em lên học đại học không thích nghi với cuộc sống mới, sợ em không hợp với bạn cùng phòng ký túc xá nên đã mua sẵn. Tới lúc đó nếu em thích thì dọn qua ở, không cần nể mặt ai hết.

- Nhưng...

Ân không hề nghe chị hay mẹ nhắc tới điều này. Cô do dự không biết điều anh nói có phải là sự thật không. Vì cô sợ anh chỉ dùng chị cô làm cái cớ để cô nhận như sự bù đắp gì đấy. Nếu là thế thật thì cô không muốn nhận.

- Em nhận đi. – Như biết cô đang băn khoăn điều gì, Tường nói tiếp. – Đây thật sự là dùng tiền riêng của chị em để mua. Hơn nữa, anh cũng đang giữ một ngôi nhà, đó là nơi anh và chị em tích góp tiền mới mua được. Ngôi nhà đó đứng tên cả hai nên anh không thể đưa em được, cũng không muốn đưa.

Nói đến đây Tường hơi dừng lại, nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài cửa sổ. Vì hôm nay là chủ nhật nên người ra ngoài chơi cũng rất nhiều. Bên trong tiệm cà phê cũng dần có nhiều người hơn. Nếu Hương còn sống thì bọn anh sẽ là một cặp trong những cặp đôi đang rảo bước đi dạo ngoài kia, sẽ được tận hưởng ngày chủ nhật nghỉ ngơi vui vẻ như bao người chứ không phải ngồi đối diện với em gái của cô trong nỗi trống vắng này.

- Ngôi nhà đó có nhiều kỷ niệm của anh và cô ấy nên xin thứ lỗi cho anh, anh không thể đưa cho em được.

Ngay lúc này Ân không biết nên nói gì thêm nữa cũng không biết nói gì cho phải. Nhìn quyển sổ đỏ trên bàn bồ hồi một lát rồi cô bỏ vào túi. Nếu là của chị cô thì cô nhận lại vậy dù sao cũng là thứ chị cô đã chuẩn bị cho cô. Còn về ngôi nhà kia...

- Nếu lúc nào đó anh muốn bán ngôi nhà kia đi thì xin báo cho tôi một tiếng.

Ân không nói tiếp nhưng cô biết chắc Tường sẽ nghe hiểu ý của cô. Sau này lỡ như anh kết hôn với người khác thì sống trong ngôi nhà đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vợ anh sẽ không thích sống trong một ngôi nhà có quá nhiều kỷ niệm của chồng và người yêu cũ. Việc cô muốn mua lại ngôi nhà đó cũng không hợp lý và khá là nhạy cảm nhưng ai bảo ngôi nhà đó có vết tích của chị cô cơ chứ. Chị cô đã mất nên cô chỉ có thể trân trọng từng thứ, từng thứ còn lưu vết tích của chị mình. Nếu như cả những vết tích này cũng biến mất thì liệu trên đời này còn có ai nhớ đến chị cô nữa, còn có ai nhớ đến từng có người như chị cô nữa.

Tường nghe vậy cũng không đáp lại, không ai biết lòng anh đang nghĩ gì. Ân cũng không nói thêm gì về điều này nên lấy phong thư mình đã tìm được trong phòng chị mình để trước mặt anh. Đây là thứ anh nên biết đến, còn xử lý và đón nhận nó như thế nào thì tùy anh vậy. Thật ra anh có thể không biết điều này nhưng là do cô ích kỷ, chỉ ích kỷ lần này thôi.

- Đây là thứ tôi tìm được trong phòng chị hai. Vì không biết là gì nên tôi đã mở ra đọc. - Ân hơi tạm dừng chốc lát rồi mới nói tiếp, trong giọng nói có đôi phần do dự vì sự ích kỷ của bản thân mình. - Tôi nghĩ anh nên biết đến sự tồn tại của nó.

Ân nói dối, cô ngẩng đầu nhìn Tường chỉ thấy bàn tay đang cần tách cà phê của anh khẽ rung lên. Anh run rẩy đặt tách cà phê lên bàn, rụt rè chạm vào bức thư ấy. Cô mím môi cúi đầu chào anh một cái rồi đi về, cô không nhẫn tâm cũng không có can đảm nhìn thấy những tự tình đang trào ra từ đôi mắt ấy.

Dường như mọi sự chú ý của anh đều tập trung lên trên phong thư ấy nên đối với lời chào của cô anh không hề để tâm. Khi đi được một quãng thì cô dừng chân nhìn người đàn ông kia. Anh chầm chầm chạm vào bức thư ấy, cẩn thận mở nó ra tựa như chỉ cần chạm mạnh một chút thì bức thư ấy sẽ bị hỏng. Cô không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt kia nhưng cô có thể thấy rõ bờ vai rộng rãi kia như đang sụp xuống, nhè nhẹ run rẩy.

Có lẽ cô không nên đưa cho anh, bức thư này như xé toạc vết thương lòng đang dần khép lại của anh và cô lại là người xát muối lên trên vết thương ấy. Có lẽ cô không nên khiến anh một lần nữa đối diện với vết thương lòng của mình. Chị cô đã mất nên tốt hơn hết là để chị cô biến mất khỏi cuộc sống của anh, không nên khơi gợi lại điều gì nơi anh nhưng cô ích kỷ lựa chọn để anh biết, nhẫn tâm giằng xé vết thương của anh khiến nó lại lần nữa rỉ máu. Nhưng trong đó chứa đựng đầy hy vọng vào tương lai của chị cô cũng là tình yêu của chị cô dành cho anh. Cô lựa chọn để anh biết, vì cô không muốn chị cô cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của người chị từng rất yêu. Cô muốn anh biết chị cô đã yêu anh nhiều như thế nào, đã trông mong vào tương lai phía trước ra sao. Cô chỉ muốn anh biết đã từng có người yêu anh nhiều đến vậy.

Mặc dù là ích kỷ nhưng cô đã làm rồi. Mặc dù cảm thấy có lỗi rất nhiều và cô nghĩ hẳn rằng chị cô cũng sẽ không muốn cô làm như vậy nhưng rằng... Cô thật sự không muốn chị cô cứ thế biến mất trong cuộc sống của người chị yêu mà không hề hay biết gì về chuyện chị đã yêu người đó nhiều đến nhường nào.