Chương 3
Ủa, Ân? Sao con lại về nhà giờ này?
Mẹ của Ân là bà Khanh ngạc nhiên hỏi khi thấy con gái út về nhà vào khoảng thời gian này. Vì thông thường cuối tuần Ân mới về, không biết sao lại có mặt ở đây lúc này.
Ân xuống xe đi vào nhà nhìn mẹ mình không biết nói sao cho phải. Thật ra hiện tại tìm hiểu việc này chẳng có tác dụng gì hết, nó không hề có ý nghĩa. Tuy vậy cô vẫn muốn biết, có lẽ đó là nỗi tiếc nuối của chị cô chăng.
Vào nhà ngồi nhận lấy cốc nước từ mẹ mình cô chậm rãi uống. Có lẽ vì nhận thấy sự bất thường nơi cô nên mẹ cũng không vội vàng hỏi gì thêm, chỉ để cô bình tĩnh lại. Cô lấy trong túi tấm ảnh của chị mình ra hỏi mẹ mình:
- Mẹ có biết sợi dây chuyền này của chị hai không ạ?
Mẹ cô nhận lấy tấm hình quan sát kỹ càng, ngón tay bà nhẹ vuốt theo đường nét của cô gái trong hình mang theo nhung nhớ. Đây là con bà, đứa con gái mà bà yêu thương, giờ chỉ có thể nhìn thấy con qua những tấm hình. Khóe mắt bà Khanh hơi đỏ song bà lại không khóc. Bà không muốn không khí cứ bị như vậy mãi. Mọi người trong nhà mỗi khi nhìn thấy điều gì đó liên quan tới Hương thì luôn là buồn bã, ủ rũ, bà không muốn tiếp tục như vậy nữa. Những năm qua mọi người đã thống khổ nhiều lắm rồi. Bà Khanh gói cảm xúc của mình lại rồi nhìn sợi dây chuyền mà Ân đang hỏi.
- Sợi dây chuyền này mẹ thấy chị con mang cũng lâu lắm rồi. Hình như là từ năm nhất đại học.
- Thật ạ? – Ân lầm bầm. Thời gian có chút trùng khớp, mặc dù sự trùng hợp này chẳng mang ý nghĩa gì cho cam. – Vậy mẹ có từng thấy mặt của sợi dây chuyền không ạ?
- Mặt dây chuyền à? – Bà Khanh trầm tư ngẫm nghĩ. Bà nghĩ mình đã từng thấy nhưng trong chốc lát thì không nhớ ra.
Ân thấy mẹ mình như vậy cũng không quấy rầy bà, chỉ để bà tiếp tục nhớ lại. Cô ngẩng đầu nhìn bức ảnh chị mình đang cười trên bàn thờ tự hỏi mình có nên tiếp tục tìm hiểu không. Nếu thật là chị cô và anh Tường từng là người yêu của nhau thì sao chứ. Dù sao thì chị cô cũng đã mất rồi, hai người họ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa nhưng biết đâu... biết đâu nơi anh Tường vẫn còn chút dấu vết gì đó của chị cô hay ít nhất là vật gì đó hoặc là chị cô còn hứa hẹn gì đó với anh Tường mà chưa kịp thực hiện.
- Là một chiếc nhẫn. – Mẹ cô thấp giọng nói. Sự thật dường như không khác những gì cô dự đoán là mấy.
- Có phải chiếc nhẫn kiểu này không ạ? – Ân lại lấy một tấm ảnh khác ra. Đó là tấm hình anh Tường mà cô đã lấy. Cô chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh hỏi mẹ mình.
Bà Khanh nhìn con gái út của mình không nói gì. Đến lúc này sao bà không nhận ra được con bà có ý gì cơ chứ nhưng làm như vậy có ích gì đâu chứ.
- Con muốn biết điều gì?
- Con... – Thật lòng mà nói cô cũng không biết mình muốn làm gì. Khi đáp án giống với những gì cô suy đoán thì thế nào. Nó chả đại biểu cho gì cả.
- Mẹ từng thấy chiếc nhẫn này. – Bà Khanh thấy con gái út như vậy thì cũng hiểu được cô đang cảm thấy thế nào nên nói tiếp. – Trước đây chị hai con từng nói với mẹ muốn dẫn một người về nhà. Nó còn nói sở dĩ lâu như vậy chưa dắt người kia về là vì hoàn cảnh của người kia. Thằng bé muốn có sự nghiệp ổn định rồi mới về nhà ra mắt, vì nó sợ nhà mình sẽ không chấp nhận.
- Là người này thật sao mẹ?
- Mẹ không chắc nhưng có lẽ là thằng bé. Trông thật sáng sủa. – Bà Khanh nhẹ cười một tiếng, hồi lâu mới nói. – Giờ đã không còn liên quan nữa, con đừng tìm thằng bé làm chi. Mỗi người nên có cuộc sống của riêng mình.
- Vâng. – Ân khẽ khàng đáp. – Còn vô phòng Hai chút ạ.
- Ừ.
Thấy con gái mình như vậy bà Khanh cũng không nói gì thêm chỉ thầm than một tiếng rồi đi vào bếp. Nếu giả như không có tai nạn kia thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp rồi. Có lẽ con gái lớn của bà sẽ dắt thằng bé kia về rồi sau này sẽ làm đám cưới, rồi bà cũng sẽ có cháu. Nhưng... cũng chỉ là có lẽ. Mọi chuyện đã không như mong đợi. Tai nạn kia đã cướp mất con gái bà, để lại trong gia đình nỗi đau chẳng cách nào xóa nhòa.
...
Ân đẩy nhẹ cửa bước vào phòng ngủ của chị mình. Cô từng vô số lần bước vào đây cũng từng ngủ lại nơi này. Là lúc bé vòi chị ngủ chung, là lúc lớn cùng nhau tâm sự, là một mình ngồi ngẩn người nhớ chị. Tay Ân vuốt nhẹ theo mép bàn, nhìn khắp phòng như muốn tìm lại bóng dáng của người xưa nhưng nay chỉ còn cảnh vật vô hồn, còn người xưa nay đã không còn. Ánh mắt cô vô tình rơi xuống một quyển sách chuyên ngành dày cộp để trên giá sách. Quyển sách phồng lên một cách lạ thường, dường như có thứ gì ở trong đấy. Trước đây cô không hề để ý thấy vì nó không hề bắt mắt chút nào. Chỉ khi cô nhập học rồi thì nhìn thấy cái tên quyển sách thì mới biết đây là sách chuyên ngành. Cô nhẹ nhàng lấy quyển sách xuống khỏi giá sách. Đối với những đồ vật của chị mình cô luôn nhẹ nhàng như thế. Vì cô biết đây là những thứ còn lại duy nhất của chị mình. Ân mở sách ra tìm tới nơi khiến quyển sách cộm lên, nơi đó có một lá thư được dán kín. Cô nhẹ vuốt ve nó. Màu sắc của bìa thư khá là cũ rồi, hẳn là được viết khá lâu, bề ngoài cũng không ghi tên người nhận hay người gửi gì hết. Cô chạm vào thì cảm thấy bên trong phong thư hẳn là còn một thứ gì đó khác. Hơi chút do dự rồi cuối cùng cô vẫn mở phong thư ra. Trong đó là một bức thư khá ngắn và hai chiếc nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn khá đơn giản nhưng cô có thể nhận ra đây là một cặp nhẫn cưới, nó không phải là chiếc nhẫn chị cô làm thành dây chuyền đeo nơi cổ.
“Hôm nay em đã thật sự rất vui vì chúng mình đã cùng đi xem nhà. Anh biết không em đã thật sự rất hạnh phúc vì đó sẽ là nhà của chúng ta. Còn điều này nữa, hôm nay em đã tự chọn nhẫn cưới cho chúng ta. Em không biết anh có thích không nhưng dù thế nào anh cũng phải thích đấy, vì đây là nhẫn em chọn mà. Anh không được chê đâu nhé. Anh luôn nói nhẫn cưới, nhẫn cầu hôn là phải để anh mua. Anh nói anh sẽ cho em điều tốt nhất và anh vẫn luôn cố gắng làm điều đó nhưng anh biết không, mọi thứ chỉ cần là cùng anh thì em đã cảm thấy tốt nhất rồi. Cho nên nhẫn cưới thì để em mua nhé. Không thể chỉ để mình anh cố gắng vì hai chúng ta được, em cũng sẽ cố gắng để chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Anh cũng phải tự tin lên, để em còn dắt anh về gặp gia đình em nữa. Họ chắc chắn sẽ không chê anh đâu nhưng nếu hiện tại anh không muốn cũng không sao. Đến khi nào anh tự tin có thể gặp họ thì cứ nói với em nhé.”
Ân mím môi không biết nên diễn tả như thế nào. Dù trong thư không có tên nhưng cô vẫn biết đây là lá thư chị cô viết cho anh Tường. Họ đã mua được nhà và chị cô đã mua nhẫn cưới. Họ chuẩn bị có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Mọi thứ chỉ còn thiếu vài bước nữa thôi đã đi đến một kết thúc tốt đẹp. Một tai nạn đã đập tan tất cả. Chị cô đã trông mong vào tương lai nhiều như thế vậy mà đến cuối cùng chỉ có thể buông xuôi. Cô nắm chặt bức thư, khóe mắt phiếm đỏ. Cô nên làm gì khi đã biết chuyện này?
...
- Ân, tớ hỏi thật nhé?
Ân đang ngẩn ngơ ngồi trên bàn học thì nghe Châu hỏi mình câu đó. Giờ trong phòng thì chỉ có mình cô và Châu mà thôi. Cả Hân và Phương đều đã ra ngoài làm thêm hết cả rồi. Cô sực tỉnh nhìn bạn mình, không hiểu Châu muốn nói gì.
- Ừ? Cậu hỏi đi.
- Hổm rày cậu đang tìm hiểu về anh Tường đúng không? – Châu có hơi dè dặt hỏi vì cảm thấy chuyện này khá là riêng tư và hơn hết cô bạn cảm thấy cảm xúc của Ân đang dần tuột xuống khá nhanh, thái độ khi tìm hiểu về chuyện của anh Tường cũng rất nặng nề.
- Ừa, tớ có chút chuyện liên quan tới anh ấy. – Ân cũng không chối vì cô biết cảm xúc những ngày qua của mình rất nặng nề, không thể nào qua mắt được mấy cô bạn cùng phòng. Họ đều biết nhưng lại lựa chọn không hỏi mà thôi.
- Cho cậu nè.
Bỗng Châu đặt vào tay cô một mảnh giấy, trên đó là một số điện thoại và một tài khoản facebook. Cô ngẩn ngơ nhìn bạn mình.
- Đây là số điện thoại và facebook của một anh bạn thân của anh Đình. Bạn trai chị họ chơi với anh đó nên tớ đã nhờ chị họ hỏi giùm. Mặc dù chị họ tớ học chung khóa với anh Tường nhưng không chung ngành nên cũng không biết được gì nhiều. – Châu hơi dừng một chút rồi nói tiếp. – Tớ không biết cậu muốn tìm hiểu gì nên cũng không hỏi chị tớ. Cậu có thể hỏi cái anh này xem sao.
- Tớ cảm ơn.
Câu cảm ơn này là là câu thật lòng của Ân. Nếu như không có Châu giúp đỡ thì cô không biết nên tìm Đình như thế nào. Có thứ cô muốn đưa cho anh Tường. Cô nghĩ anh nên biết đến sự tồn tại của chúng và nên nhận lại chúng. Vì dù gì thì anh cũng là chủ của chúng. Mặc dù cô không biết việc làm của mình có thể phá hoại của sống của anh hiện tại hay không nhưng cô vẫn muốn làm. Cô ích kỷ như vậy đó.
- Ơn nghĩa gì chứ. – Khóe môi Châu mỉm cười, tinh nghịch đùa rằng. – Có gì cậu đãi tớ một chầu là được.
- Lẩu nhé? – Ân cũng phì cười trước câu nói của bạn mình.
- Lẩu gì đấy? Tớ vừa mới về mà đã nghe thấy lẩu rồi. – Chợt có tiếng nói vang lên. Cả hai nhìn ra cửa thì đã thấy Hân và Phương đang thay giày.
- Hai cậu tính đi ăn mảnh đấy à? – Hân ném túi xách của mình lên giường rồi nằm bò ra đấy hỏi.
- Làm gì có. – Ân đáp. – Tớ nói tính mời ba cậu đi ăn lẩu.
- Thật đấy à? – Phương hồ hởi hỏi, cùng nằm chung với Hân.
- Ừa, thật đấy.
- Mà có chuyện gì mà bỗng nhiên cậu lại đãi bọn tớ vậy?
-Có ăn là ngon rồi, cậu còn đòi gì nữa.
Nghe thấy Phương hỏi vậy thì Châu chạy tới gõ nhẹ lên trán bạn mình mắng yêu đồng thời cũng dời đi lực chú ý của hai cô nàng. ...
- Xin hỏi anh có phải là anh Chung, bạn anh Tường không ạ?
Ân nhắn một tin như vậy trên facebook của Chung. Anh này chính là bạn thân của Tường mà Châu đã cho cô facebook. Nếu được thì cô muốn trực tiếp nói chuyện với Tường nhưng ngặt nỗi không có thông tin liên lạc gì của anh ấy hết nên chỉ còn chọn cách đi đường vòng như thế này thôi.
- Đúng vậy. Em là?
Bên kia nhanh chóng trả lời. Ân nhìn màn hình hồi lâu rồi mới nhắn lại.
- Anh biết chị Đinh Hương, bạn gái cũ của anh Tường không ạ?
Đây là sự ích kỷ của cô. Cô cụp mắt hơi mím môi. Cô muốn thử xem người xung quanh Tường liệu có còn nhớ tới chị cô hay không. Liệu Tường có còn nhớ lấy từng có người hẹn ước dựng xây gia đình cùng anh không. Thật ra nó không có ý nghĩa, thật ra cô đang ích kỷ và xấu xa nhưng cô thật sự muốn biết. Khung chat biểu thì người ở bên kia đang nhập tin nhắn nhưng mãi không thấy gì hết. Ân kiên nhẫn chờ thêm trong chốc lát tuy nhiên không hề nghĩ tới anh Chung lại trực tiếp gọi điện cho cô. Ân chần chừ trong phút chốc rồi bắt máy.
- Cô là ai? Sao dám nói bạn gái tôi là bạn gái cũ? - Ở đầu bên kia là một người đàn ông, giọng anh tràn ngập sự tức giận, thái độ nói chuyện với Ân cũng không hề thân thiện gì cho cam.
Ân lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của anh. Anh nói là bạn gái tôi, trả lời cho câu hỏi vừa rồi của cô. Vậy có nghĩa là anh chính là anh Tường. Nhưng... bạn gái tôi? Có chuyện gì sai sót ở đây sao? Bạn gái này là chỉ chị cô? -
Tôi là em gái chị Đinh Hương. – Ân thấp giọng đáp. Sau đó đầu dây bên lập tức im bặt, dường như câu trả lời của cô như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh Tường nên trong phút chốc anh vẫn chưa tỉnh táo lại. Cô cũng không vội vã hối thúc anh, chỉ im lặng chờ anh tỉnh táo lại. Hồi lâu bên kia mới có người nói, vẫn là Tường nhưng lần này giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, cũng có một tia tự cho mình là quen thuộc.
- Ân đấy hả em? – Người này biết tên cô, hẳn rằng chị cô đang từng nói về gia đình mình cho anh nghe nên anh biết tên cô cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. – Em và... nhà mình vẫn khỏe chứ.
- Nhà tôi vẫn như vậy. – Cô không hề nói khỏe hay không, chỉ nói chung chung không muốn đụng đến vết thương lòng.
- Sao em...
Không đợi Đình nói hết câu Ân đã chủ động cắt ngang lời anh, hỏi ra điều mà nãy giờ cô vẫn luôn thắc mắc:
- Tại sao anh lại gọi chị tôi là bạn gái anh? – Giọng cô chứa không quá nhiều cảm xúc.
- Thì Hương vẫn luôn là bạn gái anh. – Người bên kia thản nhiên đáp không hề có chút đắn đo nào, vẫn tựa như trước đây mà gọi Hương như vậy.
- Anh!
Thật sự Ân không biết nói gì với Tường cả. Chị cô đã mất rồi, đã hơn một năm rồi sao anh vẫn còn treo danh nghĩa của chị cô lên, làm vậy có ích gì cơ chứ. Lẽ ra anh nên sớm quên chị cô đi, bắt đầu cuộc sống mới. Cô không rõ mình rốt cuộc đang nghĩ gì. Ban đầu tìm anh chỉ muốn biết liệu anh có còn nhớ chị cô không song khi biết được rồi lại cảm thấy khó chịu, rõ ràng người đã đi rồi sao anh còn gọi chị cô là bạn gái mình. Cô không biết bản thân hy vọng anh còn nhớ chị cô hay là muốn anh quên chị cô đi. Cuối cùng chỉ nghẹn ra mỗi chữ như vậy. Bất chợt cả hai người im lặng không nói gì, vốn dĩ họ là hai người không quen biết chỉ nhờ có Hương nên mới biết đến sự tồn tại của người kia. Giờ đây chị cô đã không còn, mối liên hệ duy nhất của họ cũng đã biến mất, họ có gì để nói với nhau đâu chứ.
- Tôi và anh gặp mặt đi. – Ân hít sâu nói với người kia, có thứ cô muốn trả lại cho anh. Vốn dĩ là thứ thuộc về anh nên phải trả cho anh thôi mặc dù cô không biết anh có muốn nhận hay không.
- Được, địa điểm, thời gian em chọn đi, anh đều có thể. – Người kia thấp giọng đáp.
- Không cần, anh chọn đi.
- Em là sinh viên năm nhất thời gian biểu chưa ổn định nên tùy theo em.
- Tôi không sao, anh tùy tiện chọn thời gian đi rồi nhắn tôi.
Nói xong cô liền cúp máy không hề cho anh cơ hội phản bác. Đến cả việc cô học năm nhất anh cũng biết nữa. Không, có lẽ biết mới là hợp lý vì dù sao chị cô và anh đã từng thân thiết đến thế cơ mà.
Đang nghĩ thì điện thoại báo có tin nhắn tới, từ facebook của anh Chung nhưng cô biết là Tường nhắn. Nhìn địa điểm trên tin nhắn cô không biết nên nói gì nữa. Đó là tiệm cà phê gần trường cô. Đến cả chuyện này anh cũng suy xét kỹ càng đến thế. Cô không biết lòng mình đang nghĩ gì nữa, cứ rối như một cuộn len không cách nào tháo gỡ được.