bởi SAVI

23
3
1441 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


[Bạn đã chinh phục tầng 100]

Trên đỉnh tòa tháp cao trọc trời, anh thẫn thờ ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo khi không còn bước nào để bước tiếp lên được, anh bật khóc, anh gào thét trong vô vọng, anh vang giọng xuống trăm tầng. Không ai hiểu nỗi đau này, không ai trong tòa tháp này là có hơi ấm, không ai được làm từ linh hồn hay có hơi thở ấm áp thật sự, không ai thoát khỏi số mệnh là những dãy số và phương trình.

Quang Anh đứng dậy và đấm mạnh vào từng bức tường như kẻ điên, khiến nơi an tọa của vị vua xứng đáng dần sụp đổ từng mảnh vụn, anh đã xác định rằng mình sẽ mãi không còn gặp lại được...

Gặp... lại...?

Anh muốn gặp lại ai? Người đó là nam hay nữ? Loài người, tiên tộc, quỷ ma, thiên sứ hay bán nhân? Người đó tên gì? Người đó là ai của anh... Rốt cuộc đọng lại sau hàng chục, hay hàng trăm thiên niên kỷ cũng chỉ là chút cảm xúc trong lồng ngực khó nói, nó là nhớ mong, đau buồn hay khao khát? Là tuyệt vọng hay hi vọng, có lẽ Quang Anh cũng chẳng biết nữa.

Từ từ, theo bản năng của một kẻ đã làm điều này gần cả tỷ lần, thanh kiếm của vị vua trên tay đã chĩa mũi đến người đeo vương miện.

Phập.

[Bạn đã chết]

[Cấp độ: 999 > 1]

[Chào mừng đến với mô phỏng Tháp Thế Giới]

"Tôi tự hỏi."

"Những năm tháng đó, tôi đang cầu nguyện cho vị thánh nào?"

Con sói này... Anh có lẽ đã biết rõ từng nhịp thở, từng con chét sợi lông, vị thịt ở mọi nơi trên cơ thể nó rồi, nếu giờ anh lại đứng dậy và đánh nó, anh sẽ lại phải đi theo một con đường nữa lên tầng 100 sao? Trên tay không có một tấc sắt, chỉ số còn yếu hơn một sinh vật vô tri, tuy vậy người đàn ông trẻ này chỉ ngồi yên trên cỏ và nhìn loài vật đang đói như bạn cũ thôi.

[Bạn đã chết]

Nguyễn Quang Anh không còn gì nhắm tới, không còn hi vọng thoát khỏi đây, anh nằm ngủ và chờ chết.

[Tổng lần chết: 1.765.372.522 > 1.765.372.523]

Thời gian sẽ như vậy... cứ trôi không có điểm hồi kết, đây có phải là cái kết tệ nhất cho một linh hồn có ý thức không?

[Tổng lần chết: 1.966.882.139] 
[Tổng lần chết: 1.999.999.999]
[Tổng lần chết: 2.000.000.001]

Và rồi...

[Tổng lần chết: 2,147,483,646]

[Bạn đã chết]

[Tổng lần chết: 2,147,483,647]

[Bạn đã chết]

[Tổng lần chết: CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!@#$? QUÁ TẢI HỆ THỐNG]

Quang Anh nhận thấy hệ thống đang bị nhiễu loạn, âm thanh kinh khủng vang khắp đầu anh cứ như lại thêm một cơn ác mộng không hồi kết khiến người đàn ông trẻ phải gào thét ôm tai đau đớn.

[Tổng lần chết: 2,147,483,647 > 0]

Nguyễn Quang Anh tỉnh dậy ở một không gian vô định màu đen, xung quanh mịt tối như vũ trụ rộng lớn mà chẳng có một hành tinh, mặt trời hay một vì sao nào. Anh đang lơ lửng; năm giác quan như vô dụng trong một lúc, và anh thấy những dòng mã máy tính liên tục chạy trên bầu trời, những con số tạo nên hệ thống, những dòng ký tự tượng trưng cho từng ma pháp anh đã thi triển, nó đang báo lỗi, nhiều màu đỏ và dấu chấm than lắm. Quang Anh cảm nhận thấy gì đó, là một mùi quen thuộc, một hơi ấm anh nghĩ rằng mình không bao giờ có thể tìm lại được nữa.

- Chị... Ngọc Li?

Anh chạm vào bề mặt của một tấm gương, bên kia là hình ảnh căn hộ nhỏ nhắn chỉ hai người sống, anh và chị của mình. Người chị mà anh đã luôn mong nhớ khoảng... Vạn năm rồi chưa? Không quan trọng nữa rồi, có một cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhắn thôi; anh sẽ gặp lại Ngọc Li.

Với chút sức lực cuối cùng, anh đẩy mạnh bản thân qua bề mặt phân cách thủy tinh mà như nước, lao qua phía bên kia.

[Thông báo toàn thể người chơi: Hệ thống đã phát hiện lỗi nghiêm trọng và đã cập nhật sửa lỗi]

...

Giữa căn hộ trống trải, Nguyễn Quang Anh, mười tám tuổi dần xuất hiện trở lại vị trí ban đầu, lưng dựa vào tường nhìn về bếp; anh được những đoạn mã mang về tựa như cơ thể từng chỗ đang được tái tạo lại từ chữ và số vậy. 

Trước mắt anh là... Một nữ nhân loài trẻ trung da vàng đang nhắm mắt chắp hai tay như cầu nguyện, một người châu Á. Tuy anh còn không nhớ nổi sự khác biệt giữa họ nhưng người này quốc tịch chắc là giống anh, tức Việt Nam. Điều này anh nhớ rõ, vì anh vẫn dùng tiếng Việt trong tòa tháp sau bao nhiêu năm khi nó có chức năng tự dịch thuật. Người phụ nữ này có mái tóc mượt và dài, thân hình lại nhỏ nhắn, anh đang cào lại trí nhớ của mình, anh đang thao thúc muốn biết người này là ai mà sao anh nhìn thấy mà không nói được gì? Chỉ có môi anh tự lên thành tiếng từ bao giờ.

- Ngọc... Li. Chị...

- Quang Anh!?

Cô gái ấy bỗng giật mình, từ tư thế khụy gối cạnh một cuốn sách bìa hình chữ thập, cô bật dậy lao tới chỗ Quang Anh. Bản năng sinh tồn đã nghĩ ra gần bảy trăm cách để hạ gục đối phương tại đây, nhưng anh chỉ bất động khi Ngọc Li nắm lấy tay anh kiểm tra trên xuống với ánh mắt trìu mến đầy lo lắng, cử chỉ ân cần nhẹ nhàng này có lẽ những cư dân tòa tháp cũng đã mang lại cho anh nghìn triệu lần, nhưng có gì đó... Khan khác, ấm áp hơn chăng?

- Ôi! Em sao không? Thần linh ơi! Chị lo lắm đó! Sao thẫn thờ vậy? Mười phút hơn rồi! Em vừa thức tỉnh à? Có bị sói cắn như họ nói không? Ừm... Sợ không? Em có đau đâu không? Có chị đây rồi, yên tâm! Ừm... Chị nói hơi nhiều rồi, đây đây, ngồi xuống đi, chị lấy nước cho uống, đừng sợ nhé? Ngồi yên đây cho chị.

Ngọc Li hoảng loạn khi thấy Quang Anh đang đứng đó nhìn mình không có chút phản ứng, cô cũng đã cảm thấy gì đó kì lạ; từ hơi thở, chuyển động hay ánh mắt em ấy nhìn mình đều không giống mười phút trước, rốt cuộc việc [Thức Tỉnh] là thứ gì đáng sợ vậy chứ? Dù trên báo nói họ sẽ bị sói cắn chết, nhưng trông em trai mình lại như kẻ chết vầy thì chắc hẳn trải nghiệm kinh dị lắm!

Ngay khi cô vừa quay đi lấy nước, một thứ gì đó đã kéo cô lại; bàn tay rắn chắc của đứa em trai níu lấy Ngọc Li khi nó.

- Đừng... Bỏ tôi lại một mình.

Phạch.

Bất chợt; Quang Anh kéo cô gái ấy tới mình, vòng tay qua giữ chặt lấy hơi ấm mà cả vạn, triệu năm qua mình hằng ước ao. Cậu cúi đầu thấp áp vào vai người chị gái, Quang Anh thế mà lại nhỏ nhắn và dễ chui gọn vào lòng của Ngọc Li đến vậy, cô gái chỉ giật mình đôi chút rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm, đưa tay lên khẽ xoa mái tóc anh.

Sau gần trăm lần cãi vã vu vơ, đây là chút thời gian họ cần.

[Người chơi Nguyễn Quang Anh đã thức tỉnh thành công]

[Phần thưởng cho người đầu tiên tìm thấy lỗi nghiêm trọng: Kỹ năng độc nhất | Danh hiệu khởi đầu độc nhất]

[Phần thưởng đã tự động được nâng cấp theo yêu cầu hệ thống]

[Bạn đã nhận được kỹ năng: Lợi Thế Tuyệt Đối]
Lợi Thế Tuyệt Đối [EX]: Cho phép người sử dụng có lợi thế trong bất kỳ tình huống nào.
Kỹ năng cấp EX: Không tốn MP, không có thời gian hồi, kích hoạt thụ động theo tình huống.

[Bạn đã nhận được danh hiệu: Người Trở Về]
Người Trở Về: Tất cả điểm kỹ năng khi lên cấp và phân chia sẽ có giá trị +1]

Truyện cùng tác giả